Vương Tương Mộc bị Diệp Thanh truy hỏi tới mức không dám nhìn thẳng vào điện thoại, cô cũng không biết nên giải thích như thế nào, căn bản chuyện quá dài dòng. Cô chỉ có thể khẳng định, mình trong sạch…
“Cậu thật sự quen biết với Lục Cận Minh, đang ở cùng anh ta?”
Vương Tương Mộc có thể cảm nhận được, Diệp Thanh ở đầu dây bên kia sắp muốn xé màn hình chui qua bên này.
Cô không phủ nhận.
“Rốt cục là thế nào vậy, Mộc Mộc, nói nghe xem!”
Vương Tương Mộc sực nhớ bạn mình là fan cuồng của truyện ngôn tình, từ sớm đã nhìn đâu đâu cũng ra chuyện tình tổng tài lọ lem cẩu huyết.
Cô thức đến nửa đêm để kể cho Diệp Thanh nghe mọi chuyện, duy nhất chi tiết mình cứu mạng Lục Cận Minh thì không nói ra.
“Vậy cậu định thế nào?”
Vương Tương Mộc nghiêng đầu nói:
“Không thế nào cả, chỉ là giúp qua giúp lại…”
Khi nói ra câu này, Vương Tương Mộc cảm nhận được Diệp Thanh đang nhìn mình, ánh nhìn hơi không tin tưởng, chính bản thân cô cũng không tự tin.
Cả Diệp Thanh và Vương Tương Mộc đều là những cô gái trẻ, có hăng say với những câu chuyện tình yêu màu hồng, đồng điệu với suy nghĩ của nhau, Diệp Thanh biết rõ, trước một người đàn ông như Lục Cận Minh, lại có cô gái nào thoát được sự rung động?
Vương Tương Mộc mỉm cười, nói đúng là Diệp Thanh hiểu cô nhất.
“Yên tâm, mình sẽ tỉnh táo mà…”
Cỏ sẽ không thể bứt rễ bay theo gió, hoa dại ven đường không thể với được mây. Vương Tương Mộc tin mình đã hiểu rõ được đạo lý này.
Sáng hôm sau, Vương Tương Mộc thức dậy khá sớm, theo thói quen của một người trong ngành truyền thông sẽ mở điện thoại lên xem tin tức trước tiên. Cô bất ngờ nhìn thấy một loạt tin tức treo ở trang đầu của nhiều trang báo điện tử lớn, nói công ty cung ứng rượu MaLa bất ngờ bị lao dốc trên sàn cổ phiếu, không ai hiểu nguyên nhân vì sao.
MaLa là công ty của Hồ Túy Bân…
Liền sau đó là một công ty làm trung gian truyền thông, có mối liên hệ mật thiết với MaLa cũng lao đao, điêu đứng.
Là công ty mà Vương Tương Mộc vừa bị sa thải.
Cô thẫn thờ trên giường một lúc rất lâu, trong đầu chạy ngang chạy dọc rất nhiều suy nghĩ nghi hoặc.
Người có khả năng thao túng cả thị trường cổ phiếu, cả nước này làm gì được mấy người.
Sau khi đánh răng rửa mặt, Vương Tương Mộc xuống lầu, cô trông thấy Lục Cận Minh đang ngồi xem báo giấy, trên người là một chiếc áo len cổ lọ màu xám, trước mặt có đặt một khay trà.
Không gian hiện tại đang đốt hương liệu mùi cam ngọt, rất thanh mát. Lò sưởi ở dưới ti vi đang tí tách mấy âm thanh nho nhỏ, tinh nghịch, bên ngoài cửa sổ là hoa tuyết lất phất bay.
Cảnh tượng đẹp đẽ đến mức thiếu chân thực, rất giống hình dung của Vương Tương Mộc về một căn nhà xinh xắn trong những câu chuyện cổ tích tuổi thơ, cô hơi ngơ ngẩn, đứng giữa lưng chừng cầu thang mà ngắm nghía.
Lục Cận Minh cũng phát hiện ra cô, anh buông tờ báo xuống, ngẩng mặt, cười nhẹ:
“Dậy rồi sao?”
Vương Tương Mộc gật đầu, mỉm cười, bước xuống, vừa đi vừa nói:
“Chào buổi sáng, ngài Lục.”
Cô ngồi xuống đối diện anh, song những lời nghi vấn đã lên tới cổ họng lại không có cách nào phát ra thành lời.
Lục Cận Minh nói:
“Không phải nói cô có thể gọi tên của tôi sao?”
Vương Tương Mộc thành thật đáp:
“Tôi thấy không quen, nghĩ rằng thế này vẫn tốt hơn.”
Nhưng Lục Cận Minh lại lắc đầu:
“Tôi thấy không tốt lắm, dù sao chữ ngài này nghe già quá.”
Vương Tương Mộc suýt thì bật cười thành tiếng vì lý do này của anh, nghe qua kỳ thực rất trẻ con.
Cô hướng sự chú ý về phía khay trà trước mặt Lục Cận Minh, nhớ tới chuyên mục sức khỏe mình từng xem trên tivi, nói uống trà rất tốt cho tim mạch. Nhớ đến bệnh của anh, liền có chút quan tâm hỏi:
“Sức khỏe của anh dạo gần đây tốt không?”
Lục Cận Minh gật đầu:
“Cải thiện nhiều rồi. Cô uống trà không?”
Vương Tương Mộc không từ chối.
Anh rót cho cô một tách ra, cô thổi một chút rồi nếm thử, mùi vị rất đặc biệt, nếu nói dùng tính từ nào để miêu tả, cô sẽ nghĩ tới hai từ tinh tế và trong lành.
“Trà gì thế?”
Sau khi Lục Cận Minh nói ra một cái tên, Vương Tương Mộc suýt thì phun hết trà trong miệng mình ra.
Trà Maijan Orthodox Golden của Ấn Độ, Vương Tương Mộc nhớ mình từng thấy tin tức về loại trà này, từng xác lập kỷ lục ở hạng mục trà đắt nhất thế giới, một ký có thể lên tới giá 25 triệu đồng.
Vương Tương Mộc nửa đùa nửa thật:
“Từ khi quen biết anh, tôi đã được mở rộng tầm mắt, bây giờ còn được mở rộng cả khẩu vị nữa…”
“Cô dường như cũng rất thích trà nhỉ?”
Cô gật đầu:
“Một vị giáo sư từng nói với tôi thế này, nhân sinh tựa trà, cuộc sống tựa nước. Nước có thể biến trà từ đắng thành ngọt, nhân sinh không trải qua bể khổ làm sao có thể hưởng ngọt ngào… Tôi luôn cảm thấy, cảm giác từ đắng trên đầu lưỡi tan thành ngọt ngào trong vòm họng khi uống trà rất tuyệt vời.”
Lục Cận Minh hỏi:
“Vậy cô có tin, nhân sinh trải qua bể khổ sẽ hưởng ngọt ngào?”
Vương Tương Mộc cười:
“Từng tin, nhưng tôi không chắc trong tương lai còn tin được hay không… Tôi từng suy nghĩ, chỉ cần bản thân cố gắng, cắn răng, không thỏa hiệp, sẽ không sợ bị ông trời đánh gục.
Nhưng mà hơn 4 năm qua, tôi rốt cục vẫn chưa làm được gì ra hồn hết, nợ vẫn là nợ, nghèo vẫn là nghèo.
Có lẽ anh chưa trải qua cảm giác này, ở giữa Châu Kinh hoa lệ, khi con người không có điểm tựa, bất cẩn va vào đâu đó một cái nhẹ cũng có thể ngã chỏng vó ra.”
Cô vừa nói vừa nhìn anh, bỗng bắt gặp một ánh mắt dịu dàng như nước đang hướng về phía mình, ánh nhìn của anh làm cô bất giác thấy da đầu mình tê rân.
Rất nhiều năm sau, trong những khoảnh khắc tuyệt vọng đến kiệt cùng, Vương Tương Mộc vẫn nhớ lời nói lúc này của anh. Anh nói, một đời người thật ra rất ngắn, không tới vạn năm, thậm chí trăm năm cũng không tới, thế nên mỗi người chỉ có thể trân quý hiện tại mà thôi.
Sống trên đời, nếu không phải tin tưởng thì chính là hồ nghi. Vậy thì đừng nghi ngờ, hãy tin vào chính mính, tin rằng sau khi thống khổ qua đi, hạnh phúc sẽ đến gột rửa lòng người…
Updated 88 Episodes
Comments
Tuyết Tư
Tôi từng nghe có người đã nói như thế này: Nhân sinh có hai loại đại bi kịch, một là muốn mà không chiếm được, hai là muốn rồi có được sau đó lại mất đi
2024-02-18
4
Tuyết Tư
Hoa lệ: hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo
2024-02-18
0
Tuyết Tư
Hóa ra có những việc, dù kiên cường, dù mạnh mẽ, dù cố chấp đến mấy cũng không thể thực hiện được.
2024-02-18
1