Cô nhìn anh, ngập ngừng hai nhịp rồi khẽ hỏi:
“Ngài Lục, sức khỏe của anh như thế nào rồi?”
Lục Cận Minh đáp:
“Chỉ là bệnh cũ mà thôi, không đáng ngại.”
Vương Tương Mộc thầm nghĩ, không đáng ngại mà lại phải cấp cứu hơn 20 phút đồng hồ…
Lục Cận Minh lại giống như có thể đọc được suy nghĩ của cô, cười nói:
“Đây là bệnh từ khi sinh ra đã có, tôi sống với nó nhiều năm. Hôm đó trên cầu Đại Hà là vì không chú ý, hơn ba ngày không dùng thuốc mới xảy ra chuyện.”
Vương Tương Mộc nhớ lại khoảnh khắc đó, tâm trạng bỗng có chút căng thẳng:
“Sau này anh chú ý hơn, hôm đó trên cầu không có ai hết, từ khi tôi nhìn thấy anh đến khi gọi cấp cứu đến mất hơn mười phút, vậy mà không có chiếc xe nào chạy qua cả!”
Lục Cận Minh gật đầu, muốn nói gì đó, nhưng người phục vụ đã mang món đầu tiên lên.
Vương Tương Mộc hớp một ngụm trà tuyết liên, cô thích uống trà, dù loại trà thường ngày không đắt tiền nhưng mỗi ngày đều uống, cảm thấy vị thanh ngọt của trà có thể an ủi cô khỏi những xô bồ ngoài kia.
Bỗng dưng, Lục Cận Minh hỏi:
“Sao lúc đó, cô lại cứu tôi?”
Vương Tương Mộc nhíu mày không hiểu, cứu một người, còn cần lý do hay sao?
Lục Cận Minh kể cho cô một câu chuyện ngắn. Anh nói bản thân từng nghe một sự kiện, cũng ở trên cầu Đại Hà. Một chiếc xe vô tình mất lái mà đâm vào thành cầu, người trong xe khi đó nếu được cứu ra thì khả năng sống sẽ rất cao, nhưng mà người qua đường đều không cứu. Có người gọi cho đội cứu hộ, cấp cứu, nhưng hôm đó đường bị tắc rất nghiêm trọng, xe không tới kịp. Những người qua đường đều ngại phiền phức, sợ bản thân bị liên lụy, cho rằng nếu mình không cứu thì sẽ có người khác cứu. Kết quả, chiếc xe đó không trụ nổi trên cầu, sau một hồi thì lao thẳng xuống sông, hai người trong xe đều mất mạng.
Rất lâu sau đó, Vương Tương Mộc mới biết, đó là câu chuyện của ba mẹ anh.
Cô khẽ cắn môi mình, nói:
“Sợ vướng vào rắc rối cũng là một đặc tính của con người.”
“Cô không sợ sao?’
Vương Tương Mộc gật đầu:
“Đương nhiên tôi sợ.” Người thấp cổ bé họng, không tiền không quyền như cô càng sợ gặp rắc rối, cơ hội thắng rất mong manh, “Nhưng bỏ mặc anh không cứu, tối về tôi cũng sẽ ngủ không ngon.”
Kỳ thực lúc đó, cô đã nghĩ, nếu cô vô tâm vô tình bỏ đi, người trong xe có mệnh hệ gì, tối về sẽ đến tìm cô.
“Cô Vương, đừng cắn môi.” Lục Cận Minh đột nhiên nhắc nhở.
Vương Tương Mộc theo phản xạ liền nhả cánh môi dưới đang bị hai hàm răng tì mạnh của mình ra. Đây là thói quen của cô khi căng thẳng hoặc chăm chú suy nghĩ.
Cô có hơi bất ngờ nhìn anh.
Lục Cận Minh nói:
“Da môi rất mỏng, cô cắn như vậy sẽ chảy máu.”
Trước đây cũng đã chảy máu không ít lần, nhưng thói quen khó sửa, Vương Tương Mộc từ sớm đã không chú ý đến.
Lục Cận Minh đề cập với Vương Tương Mộc chuyện công việc, biết cô là sinh viên truyền thông vừa tốt nghiệp thì nói:
“Cô có nhã hứng đến SN không?”
Những tập đoàn lớn như SN, đội ngũ truyền thông luôn cực kỳ hùng hậu.
Cô đáp ngay:
“Không phải là không có nhã hứng, mà là không thể vào được.”
Nói đến đây, Vương Tương Mộc liền không khỏi ngập ngừng.
“Lúc nãy, ngài Lục đã nghe cuộc nói chuyện của tôi rồi phải không?”
Khi dẫn cô đến phòng bao, phục vụ nhìn thấy anh liền khá bất ngờ, chứng tỏ anh vừa ở đây, sau khi rời đi lại quay lại. Ở trong phòng này còn có một cửa sổ, từ chỗ đó có thể nhìn xuống chỗ bàn cô và Lý Du Xung ngồi, chỉ cần tắt lưới cách âm thì có thể nghe rõ cuộc nói chuyện.
Lục Cận Minh không phủ nhận, Vương Tương Mộc lại cười, nói bằng giọng thản nhiên:
“Tôi ngoại trừ bằng cử nhân ra thì không có gì cả, nhà tôi lại đang thiếu nợ, trước mắt không thể đi học thêm bất kỳ chứng chỉ hay khóa học nào. Tôi đã xem qua tiêu chí tuyển dụng của phòng truyền thông chỗ các anh, muốn vào làm ở vị trí thấp nhất cũng phải có chứng chỉ CDMP.”
“Vậy tương lai thì sao?”
“Ai sống mà lại không có ước mơ…”
Trong số các món ăn mà Lục Cận Minh chọn, có một đĩa gan ngỗng ướp mật, Vương Tương Mộc lúc này bất cẩn làm dây nước sốt ra chân váy. Cô vội lấy khăn giấy khô để lau, nhưng màu sốt nâu sậm vẫn cực kỳ nổi bật trên nền vải màu xanh nhạt.
Lục Cận Minh rút từ túi áo trong ra một chiếc khăn tay nhỏ, đưa cho cô:
“Lau bằng cái này thử xem.”
Vương Tương Mộc bán tín bán nghi nhận lấy, lại không ngờ nước sốt nhạt màu đi rất nhiều, Lục Cận Minh chỉ nói anh có thói quen thấm lên đó một chút dung dịch tẩy rửa, tẩy vết bẩn cũng khá tốt.
Cô lật khăn lên xem, lại trông thấy thương hiệu được thêu chìm trên đó, không nhịn được mà trợn mắt.
Sao cô có thể quên mất trên người anh, chỗ nào cũng là đồ hiệu cơ chứ!
Vương Tương Mộc lại vô thức cắn môi:
“Ngài Lục, cái này… tôi làm bẩn rồi.”
Lục Cận Minh vốn dĩ muốn mở miệng nói:
“Không sao…” Nhưng đến giữa chừng bỗng dưng dừng lại, anh suy nghĩ chốc lát rồi nói, “Cô giặt đi, lần sau gặp có thể trả tôi.”
Vương Tương Mộc nghiêng đầu, còn có lần sau sao?
Sau bữa ăn, Lục Cận Minh muốn gọi người đưa Vương Tương Mộc về nhà, nhưng cô đã nhanh chóng từ chối, viện cớ nhà xa, cô càng không muốn Lục Cận Minh trông thấy nơi ở nhếch nhác của mình. Coi như là chừa lại một chút hình ảnh tốt đẹp.
Cô đứng nép mình trong mái hiên ở trước cổng nhà hàng, nhìn Lục Cận Minh bước vào trong chiếc xe sang trọng của mình, Khúc Minh Huy đang che ô cho anh.
Nhưng vừa định bước vào, Lục Cận Minh bỗng quay đầu lại, lấy ô từ tay Khúc Minh Huy tiến lại đưa cho cô:
“Đừng để bị ướt mưa.”
Rất nhiều năm sau, khi ai đó hỏi cô đã rung động với anh từ khi nào, cô đáp, có lẽ là lúc này. Khi Lục Cận Minh dúi chiếc cô vào tay cô, anh đứng trước mặt, cao hơn cô một cái đầu, vừa vẹn có thể chắn hết toàn bộ mưa gió.
Một người như anh, nếu nói không làm phụ nữ xao xuyến, người phụ nữ đó hoặc là có xu hướng tính dục khác, hoặc là nói dối.
Vương Tương Mộc có hơi ngơ ngẩn lấy chiếc khăn bị dính bẩn trong túi xách của mình ra, nhìn theo bóng của chiếc xe đang khuất dần trong màn mưa, cảm giác trong lòng rất kỳ lạ, vừa mơ hồ, lại vừa luyến tiếc.
Hình như Lục Cận Minh chính là người đàn ông tuấn tú và lịch thiệp nhất cô từng gặp.
Lần đầu tiên sau hơn 4 năm đến Châu Kinh, Vương Tương Mộc mới hiểu được cái gì là cuộc sống xa hoa của những người đứng trên vạn người.
Hay chính xác nhất, anh chính là tinh anh đầu tiên khi nhìn cô, nhìn bộ quần áo rẻ tiền mà cô mặc, đáy mắt hoàn toàn không có sự xem thường. Ánh nhìn luôn thanh tịnh như mặt nước hồ mùa thu, cho người ta cảm giác an tâm cực độ.
Người đàn ông đó là một giấc mơ đẹp, Vương Tương Mộc nghĩ vậy, và khi cô rời Xử Thử, trở về căn hộ nhỏ của mình, cô tự biết giấc mơ ấy nên dừng lại.
Dù sao, cuộc sống hiện thực vẫn cần được tiếp tục.
Updated 88 Episodes
Comments
Tuyết Tư
Tương Mộc hẳn là không phải mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, chỉ là cô ấy kiên cường chịu đựng, mạnh mẽ giấu yếu đuối vào bên trong, thâm tâm lại cần một người bảo vệ và chở che cho mình vô cùng
2024-02-18
8
Tuyết Tư
duyên này dày lắm à nha
2024-02-18
1
Tuyết Tư
yếu bóng vía chăng?
2024-02-18
0