Chương 3: Người này, ta mang đi!!

...****************...

Thẩm Mộng Chi nhíu mày hỏi - Còn gì sao??

Đứa bé vẫn giữ chặt mép váy, ngẩng đầu nói - Tỷ tỷ, tỷ... có thể mang em theo không?

Thẩm Mộng Chi lạnh lùng nhìn, cô dường như cũng đoán được ý định của đứa bé.

Cô hỏi - Tại sao, ta phải mang em theo? Em có gì, khiến ta phải làm như vậy sao?

Đứa bé nghe vậy, khuôn mặt bỗng chốc xịu xuống, bàn tay kéo váy kia cũng buông xuống.

Thẩm Mộng Chi thấy vậy, toan bước đi nhưng lại có cảm giác bản thân, hình như nghe thấy tiếng gì đó.

"Lại là cảm giác kì lạ đó?"

Trong đầu không ngừng vang lên một giọng nói máy móc, yêu cầu Thẩm Mộng Chi cứu đứa bé kia.

Thẩm Mộng Chi lúc đầu không quan tâm nó, nhưng đi được vài bước luôn có thứ gì đó vô hình cản trở đường đi của cô.

Thanh niên bên cạnh, thấy sắc mặt Thẩm Mộng Chi càng ngày càng khó chịu, hỏi - Tiểu thư, cô không sao chứ?

Thẩm Mộng Chi đáp - Ta không sao. Chỉ là, có chút khó chịu.

Thanh niên kia vội vàng, hỏi - Vậy, tiểu thư có muốn đến bệnh viện, làm kiểm tra sức khỏe không?

Thẩm Mộng Chi khua khua tay nói - Không cần, phiền phức vậy. Tôi về ngủ một giấc, sẽ không sao.

Quay đầu nhìn về phía đứa bé, Thẩm Mộng Chi có chút không vui nói - Mang nó theo, đưa đến bệnh viện làm kiểm tra trước đi.

Thanh niên nghe vậy, gật đầu đồng ý ra lệnh cho đám người còn lại.

Khi đứa bé kia nghe vậy, không khỏi vui vẻ, mỉn cười cảm ơn Thẩm Mộng Chi.

Thẩm Mộng Chi lạnh nhạt nói - Không cần cảm ơn. Là em cầu xin tôi, khám bệnh xong muốn ở lại thì phải làm việc, tôi không nuôi phế vật.

Nói xong liền quay đầu bỏ đi, lần này không có gì ngăn cản, rất nhanh chóng liền ra khỏi con hẻm này.

Đứa bé lủi thủi theo sau Thẩm Mộng Chi, phía sau là mấy vệ sĩ còn lại kéo lê đám côn đồ kia.

Thẩm Mộng Chi nhìn ánh nắng chiều tà, nghiêng đầu hỏi thanh niên bên cạnh - Ba mẹ tôi đâu?

Thanh niên cúi đầu, đáp - Dạ thưa tiểu thư, chủ tịch và phu nhân ra nước ngoài công tác rồi, nghe nói là tháng sau mới về.

Thẩm Mộng Chi gật đầu đã hiểu, hỏi - Anh hai đâu?

Thanh niên đáp - Thiếu gia, cậu ấy chắc vẫn đang ở trường, ôn thi tốt nghiệp.

Thẩm Mộng Chi nhìn xe đạp của mình, nằm lăn lóc một xó nói - Nếu đã vậy, thì đến Khúc Yên Lầu ở tạm một thời gian. Còn xe thì sai người mang về đó để.

Thanh niên gật đầu đồng ý, mở cửa xe ôtô mời Thẩm Mộng Chi vào trong.

Thẩm Mộng Chi không nhìn nữa, chui vào trong xe ngồi.

Lúc cánh cửa xe sắp đóng lại, một bàn tay trắng nõn giơ ra, ra hiệu tạm dừng hành động của thanh niên kia.

Thanh niên kia cúi nửa người xuống, nhìn Thẩm Mộng Chi hỏi - Tiểu thư, sao vậy ah?

Thẩm Mộng Chi vẫn ngồi đó, nghiêng đầu nhìn về phía sau nói - Còn không mau lên đây?

Thanh niên nhìn theo hướng ánh mắt kia, phát hiện đứa bé kia ở ngay sau lưng mình.

Khuôn mặt đen nhuốc, bốc mùi hôi thối. Quần áo rách rưới như ăn mày, chân còn không đi gì.

Thanh niên thấy đứa bé đan ngón tay vào nhau, thấp thỏm không yên muốn nói lại thôi mà đầu đau.

Không nói gì, lập tức dứt khoát cởi áo khoác ra, để trên ghế ngồi rồi nói - Ngồi đi!! Tiểu thư không phải người xấu đâu?

...****************...

Bệnh viện Giang Thành.

Phòng 1314.

Căn phòng im lặng đến lạ thường.

Áp xuất trong phòng cũng giảm dần, đứa bé yên tĩnh nằm trên giường, có lẽ đã ngủ rồi.

Bác sĩ khám một lượt thở dài nhìn Thẩm Mộng Chi, buồn rầu nói - Đứa bé đã an toàn, thoát khỏi nguy hiểm. May mà đưa đến kịp, nếu không... chỉ sợ không kịp.

Thẩm Mộng Chi nhìn giấy xét nghiệm trên tay, mặt vô biểu cảm hỏi bác sĩ - Cái này... là thế nào?

Bác sĩ đẩy cọng kính lên, nhíu mày bất mãn nói - Đứa bé này, quả thật có chút yếu ớt, trong cơ thể không có chút dinh dưỡng nào? Là trẻ em, nhìn khắp người đều là vết thương do đánh đập mà ra, mặc dù đã bôi thuốc rồi nhưng...

Thẩm Mộng Chi nhíu mày, hỏi - Nhưng sao?

Bác sĩ chép miệng nói - Vết thương không quá nghiêm trọng, chăm sóc điều dưỡng một thời gian sẽ không sao. Dinh dưỡng thì ăn nhiều cháo sẽ khỏi, vấn đề là đôi mắt kia... hình như bị đánh, khiến chức năng của nó suy giảm, rất có thể sẽ bị mù.

Thẩm Mộng Chi nhìn đứa bé nằm trên giường bệnh, toàn thân đều băng bó bằng vải trắng, đôi mắt thì bị...

Thanh niên im lặng nãy giờ, nói - Cảm ơn. Mời!!

Bác sĩ nhìn một lượt đứa bé nằm trên giường, chép miệng tiếc nuối rồi nhìn Thẩm Mộng Chi mặt vô biểu cảm thì không vui.

Thanh niên không nói nhiều - Mời!!

Bác sĩ nghe vậy cũng không dám nán lại lâu, trực tiếp đi theo thanh niên kia ra ngoài.

Một lúc sau, thanh niên bước vào, vẫn đứng bên cạnh Thẩm Mộng Chi, yên lặng không nói.

Thẩm Mộng Chi vắt chéo chân, nhíu mày nhìn đứa bé trên giường, ánh mắt.... dường như có chút không vui.

Cô nói - Ta muốn có toàn bộ thân phận của nó, cho anh một ngày.

Thanh niên hiểu ý, gật đầu rồi ra ngoài.

Chỉ có Thẩm Mộng Chi ở trong phòng một mình, nhìn đứa bé nằm ngủ cũng run rẩy sợ hãi, có vẻ lại gặp ác mộng.

Thẩm Mộng Chi vốn cũng không quan tâm, toan đứng dậy bước đi thì cánh tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy.

Quay đầu lại, Thẩm Mộng thấy cổ tay mình bị đứa bé kia nắm chặt, định lạnh lùng như cũ hất mạnh ra thì bên tai nghe tiếng thì thầm gọi tên.

- Tỷ, tỷ tỷ... đừng đi!!

Giọng nói yếu ớt, phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của đứa bé nằm trên giường.

Cũng không biết là đã tỉnh, hay còn đang mê man nói mớ.

Thẩm Mộng Chi khựng lại, động tác rút tay cũng nhẹ nhàng hơn.

Cô ngồi xuống, đối diện với đứa bé, có cảm giác vô cùng thân thiết, trực tiếp bỏ cảnh giác đối với đứa bé vừa mới quen biết kia.

Thẩm Mộng Chi xoa xoa mái tóc bồng bềnh vừa gội sạch xong, bàn tay nhỏ nhắn không yên phận mà trượt xuống khuôn mặt.

Sau đó, lướt xuống gò má trắng hồng kia, Thẩm Mộng Chi cười nói - Không ngờ, tắm rửa sạch sẽ, đứa bé nhìn như vậy mà cũng trắng trẻo hồng hào ah~~. Đợi nuôi thêm vài ngày nữa, thịt thà chắc thêm thì không chỉ đẹp, nhất định sẽ không thiếu phần đáng yêu.

Thẩm Mộng Chi nhớ, mỗi khi mình gặp ác mộng, mẹ sẽ nắm chặt tay cô rồi an ủi.

Nhìn đứa bé nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh, khuôn mặt vẫn hiện lên dáng vẻ sợ hãi, mê man kêu cứu.

Thẩm Mộng Chi đỏ mặt, tay kia tiến đến nằm chặt bàn tay vừa nắm cổ tay mình, vừa vỗ vỗ vừa nói - Yên tâm. Có tỷ tỷ, tỷ sẽ bảo vệ em, em sẽ không sao.

Nhìn đứa bé ngủ, khuôn mặt đã giãn ra, dường như cũng không còn gặp ác mộng nữa.

Thẩm Mộng Chi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài thấy trời đã tối từ bao giờ.

Bất giác, cô nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã 10h rồi.

Thẩm Mộng Chi vươn vai một cái, ngáp ngủ liền leo lên nằm trên giường bệnh, ôm đứa bé ngủ.

Dù sao, giường bệnh cũng đủ lớn, hai đứa trẻ con vẫn rất rộng rãi.

...****************...

Sáng hôm sau, khi ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hai thân hình bé nhỏ ôm nhau, ngủ rất yên tĩnh.

Thanh niên mở cửa bước vào, định nói gì đó liền nhìn thấy cảnh này thì im lặng nhìn.

Khuôn mặt lạnh lùng thường thấy trước đây, không ngờ lại vì cảnh này mà kéo dài khuôn miệng, nhìn đến ý cười đều hiện ra trong ánh mắt.

Cũng không thể không công nhận, thanh niên cười lên thật đẹp.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra, thanh niên thấy bác sĩ bước vào liền giơ ngón tay ra hiệu im lặng.

Bác sĩ mặc dù không hiểu gì, vẫn nghe lời mà nhẹ nhàng đi vào nhìn.

Không nhìn thì thôi, bác sĩ thấy cảnh như này cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

Đây có lẽ, là lần đầu tiên ông thấy Thẩm tiểu thư thân thiết với ai, đến mức có thể ngủ chung như này.

Trong kí ức của ông, Thẩm Mộng Chi là một cô con gái lạnh lùng như băng, ít nói.

Rất khó để cô ngủ yên tĩnh như thế này, đặc biệt còn ngủ chung với người khác.

Ngay cả Thẩm lão gia và phu nhân cũng không thể ngủ chung với cô, quả thật rất khó.

Bác sĩ khoanh tay, nhỏ giọng hỏi - Đứa bé kia là thiên kim nhà nào vậy? Có thể khiến Thẩm tiểu thư, bỏ lớp phòng bị, thân thiết ngủ chung thì chắc không phải người bình thường.

Thanh niên đáp - Ôn tiểu thư, là hôm qua tiểu thư cứu được, là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, bán cho đám cho vay lạng lãi gánh nợ thì có thân phận nổi bật gì chứ?

Bác sĩ nghe vậy không khỏi nhíu mày, ngạc nhiên hỏi - Đứa bé này, bị chính ba mẹ ruột bán sao? Vậy, vết thương trên người, chắc không phải là do vậy mà thành chứ? Không ngờ trên đời này, còn có loại ba mẹ như vậy đó?

Thanh niên đáp - Còn rất nhiều chuyện, ông không biết đâu. Chuyện đời mà, không khiến người ta biết đâu.

Hai người nói qua nói lại, đột nhiên chuông điện thoại reo lên ing ỏi.

Cả hai vội nhanh chóng tắt đi, nhưng vẫn không kịp.

Thẩm Mộng Chi mở mắt, nhìn bên ngoài đã sáng thì vươn vai một cái, ngồi dậy.

Cô nhìn hai người đứng đó, khuôn mặt đều cúi gằn xuống đất, bình thản nói - Giúp tôi chuẩn bị quần áo mới để thay, sách vở thì miễn đi, hôm nay tôi muốn nghỉ một buổi.

Thanh niên nghe vậy, giơ một túi đồ để trên bàn nói - Tôi đã chuẩn bị sẵn, mời tiểu thư thay đồ.

Thẩm Mộng Chi cầm túi đồ lên nhìn, mở ra rồi nói - Làm tốt lắm. Chuyện tôi giao đã điều tra chưa?

Thanh niên chấp hai tay ra sau lưng, nói - Dạ thưa tiểu thư, đã tra rõ. Cô muốn nghe luôn hay là để thay xong rồi nghe?

Thẩm Mộng Chi bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh nói - Đừng vòng vo, nói nhanh đi.

Thanh niên nói - Tên đứa bé là Ôn Như Lan, tên giống như người, là một bông hoa lan trắng thuần khiết.

Thẩm Mộng Chi nói vọng ra, giọng điệu rất tức giận - Nói trọng điểm.

Thanh niên gật đầu, nói - Cha tên Ôn Ngọc, là tên bài bạc, rượu chè, không cái gì không dính líu tới, là một tên có tiếng, không ai không biết tới hắn ta. Đám đàn ông ngày hôm qua, chính là mấy tay sai của đám người cho vay lạng lãi, đứa bé là vì bị hắn ta gán nợ mà bán đi.

Thẩm Mộng Chi không giấu được sự tức giận, mắng - Tên khốn, ngay cả con mình cũng dám bán, không còn là người nữa mà?

Bác sĩ ở bên cạnh, đã nhịn được hỏi - Đã điều tra rồi, đưa hắn ta lập tức tới đồn cảnh sát, tội hành hung và buôn bán trẻ em chắc không tù mọt gông thì cũng án tử hình.

Thanh niên nói - Tôi đã cho người đến bắt hắn ta rồi, chắc hiện giờ đang bị trói trong căn phòng tử thần kia?

Bác sĩ thắc mắc hỏi - Sao không trực tiếp đưa tới đồn cảnh sát?

Thanh niên còn chưa kịp trả lời, Thẩm Mộng Chi đã thay xong quần áo, bước ra nói - Với cái tên như vậy, luật pháp cũng chỉ đề ra để trưng thôi. Muốn hắn ta không thể làm gì được, trực tiếp biến mất là xong. Dù sao, người của tôi bị thương, tôi sẽ khiến kẻ gây ra phải biến mất.

Thanh niên hiểu ý, liền lập tức quay đầu rời đi.

Đây là lần đầu tiên ông ta thấy cô tức giận như vậy, giọng điệu nghe có chút đáng sợ.

Bác sĩ có chút sửng sốt, nghe vậy, sợ hãi nói - Tiểu thư, làm.... làm như vậy, là phạm pháp đó?

Thẩm Mộng Chi xoay xoay cổ tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn bác sĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nói - Phạm pháp? Anh ta không nói, ông cũng không nói, với lại tôi cũng không có ý định giết người thì.... phạm pháp cái gì?

Bác sĩ cứng họng, lời nói còn chưa kịp thoát ra thì đã nghẹn ứ tại cổ họng, đành nuốt vào.

Thẩm Mộng Chi xoay người, toan bước đi thì quay đầu lại nói - Người này, tôi mang đi, đã là người của tôi. Tôi sẽ trả thù giúp đứa bé, yên tâm, tôi biết chừng mực.

Nói xong, đi luôn để bác sĩ ở một mình trong phòng, nhìn đứa bé trên giường, không biết suy nghĩ chuyện gì.

...****************...

Chapter
1 Chương 0: Văn án.
2 Chương 71:
3 Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4 Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5 Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6 Chương 5: Công viên thành phố.
7 Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8 Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9 Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10 Chương 9: Từ chối hôn sự.
11 Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12 Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13 Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14 Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15 Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16 Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17 Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18 Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19 Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20 Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21 Chương 20: Ta trở về rồi.
22 Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23 Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24 Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25 Chương 24: Chị.... !!
26 Chương 25: bitch~~
27 Chương 26: Bạn cùng bàn.
28 Chương 27: Đi lên núi chơi.
29 Chương 28: Mưa sao băng.
30 Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31 Chương 30:
32 Phiên ngoại 1:
33 Chương 31:
34 Chương 32:
35 Chương 33:
36 Chương 34:
37 Chương 35:
38 Chương 36:
39 Chương 37:
40 Chương 38:
41 Chương 39:
42 Chương 40: For one night.
43 Chương 41:
44 Chương 42:
45 Chương 43:
46 Chương 44:
47 Chương 45:
48 Chương 46:
49 Chương 47:
50 Chương 48:
51 Chương 49:
52 Tâm sự của tác giả.
53 Chương 50: Bất hối.
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 0: Văn án.
2
Chương 71:
3
Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4
Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5
Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6
Chương 5: Công viên thành phố.
7
Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8
Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9
Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10
Chương 9: Từ chối hôn sự.
11
Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12
Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13
Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14
Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15
Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16
Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17
Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18
Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19
Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20
Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21
Chương 20: Ta trở về rồi.
22
Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23
Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24
Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25
Chương 24: Chị.... !!
26
Chương 25: bitch~~
27
Chương 26: Bạn cùng bàn.
28
Chương 27: Đi lên núi chơi.
29
Chương 28: Mưa sao băng.
30
Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31
Chương 30:
32
Phiên ngoại 1:
33
Chương 31:
34
Chương 32:
35
Chương 33:
36
Chương 34:
37
Chương 35:
38
Chương 36:
39
Chương 37:
40
Chương 38:
41
Chương 39:
42
Chương 40: For one night.
43
Chương 41:
44
Chương 42:
45
Chương 43:
46
Chương 44:
47
Chương 45:
48
Chương 46:
49
Chương 47:
50
Chương 48:
51
Chương 49:
52
Tâm sự của tác giả.
53
Chương 50: Bất hối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play