Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.

 Chú ý: Chương này có những hành động máu me, hành vi bạo lực. Nếu không thích thì hãy chờ, đợi rồi đọc chương tiếp theo.

Xin cảm ơn!!

        ****************

Trong một căn phòng màu đen tối om, chỉ có một chiếc đèn màu vàng treo lơ lửng trên nóc, khẽ động đậy.

Không khí có chút âm u, bờ tường có nhiều vệt đen, không biết có phải máu lâu ngày hóa thành không, mùi bốc lên vô cùng khó ngửi.

Ở giữa phòng là một chiếc ghế sofa màu tím, Thẩm Mộng Chi ngồi trên đó, vuốt vuốt lông con mèo Tiểu Bạch.

Thanh niên kia vẫn đứng bên cạnh Thẩm Mộng Chi, hai tay chấp ra sau lưng, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang treo trước mắt.

Trước mắt là một người đàn ông, treo thành hình chữ thập (+), miệng rên rỉ kêu cứu.

Môt người mặc đồ đen đứng trước mặt hai người, cúi đầu chào.

Thanh niên kia vẫy tay ra hiệu - Tiếp tục đi!! Nhớ mạnh tay chút, đừng để ngất.

Nghe vậy, người mặc đồ đen kia nhếch mép, quay đầu nhìn người đang treo trước mắt kia cười.

Tay cầm roi sắt quật thật mạnh, giống như dùng tất cả sức lực của mình mà hạ thủ.

Tiếng quất roi vùn vụt như xé gió, âm thanh chan chát khi chạm vào da thịt và tiếng rên rỉ cầu xin lí nhí, giống như dùng hết toàn lực còn lại kêu lên.

Âm thanh này, càng nghe càng thấy rợn người.

Đám người côn đồ lần trước, cũng đang bị trói quỳ tại đây, nghe mà run rẩy cầu xin tha.

Bọn chúng đã nhìn cảnh này, một ngày một đêm rồi, chứng khiến người đàn ông treo lên tường bị đánh đã ngất đi mấy lần rồi tạt nước tỉnh lại, sau đó lại tiếp tục bị đánh.

Cứ như vậy, dù bọn họ là đám côn đồ đánh người không nương tay, nhìn cảnh này không sợ thì cũng ngất đi từ lâu rồi.

Nhìn Thẩm Mộng Chi vẫn ngồi đó, xoa xoa bộ lông trắng xoá của chú mèo, khuôn mặt cười toe toét như đang xem một bộ phim truyền hình.

Bọn họ tất nhiên nghĩ, một cô bé tám tuổi thì có thể làm gì được cả đám, nhưng sự thật chứng minh.

Cô nhóc này không cần ra tay, đám vệ sĩ phía sau sẽ không trái lệnh mà ra tay vô cùng tàn nhẫn.

Thấy đã thỏa mãn dục vọng, Thẩm Mộng Chi nói - Được rồi, dừng lại đi!!

Người mặc đồ đen kia nghe vậy, lập tức dừng tay lại, bỏ roi sắt trên bàn rồi lui vào một góc đứng.

Thẩm Mộng Chi nhìn, khuôn mặt có chút thương tiếc hỏi - Ôn Ngọc, cảm thấy thế nào?

Ôn Ngọc bị treo trên tường, khắp nơi đều là vết thương, quần áo đã không còn nguyên vẹn như trước.

Miệng ho ra máu nhiều lần, chảy xuống cằm rồi rơi từng giọt xuống đất, tí tách tí tách từng giọt.

Ngất lên ngất xuống rất nhiều lần, không biết đã vượt qua bao nhiêu lần cửa tử, lúc tỉnh lúc mê như người điên điên dại dại.

Thẩm Mộng Chi nhìn ông ta bị người của mình đánh, mặt vô cảm xúc mà hỏi - Bây giờ, có thể nói chưa?

Lão ta tức giận quát, giọng điệu có chút sợ hãi - Con nhóc thối, mày có biết ba mày là ai không? Có tin tao, gọi một cuộc điện thoại liền khiến mày vào tù không?

Thẩm Mộng Chi "Ồ~" lên một tiếng, tất cả người trong phòng lúc này, đều có vài phần sợ hãi.

"Tiểu thư, lại phát điên rồi. Lão ta, coi như lần này xong đời rồi."

Thẩm Mộng Chi đứng dậy, chú mèo cũng tự động nhảy xuống mà không cần cô ra lệnh.

Cô tiến lại gần, cầm roi sắt lên nhìn, đáp - Tất nhiên, tôi biết ba tôi là ai. Vậy anh có biết ba tôi là ai không?

Ôn Ngọc khựng lại, khuôn mặt vặn vẹo nói - Mày, mày... đừng có qua đây? Tao, tao, tao sẽ hét, hét thật lớn, để tao xem hàng xóm nhà mày nghe thấy, tới đây nhìn cảnh này sẽ như thế nào?

Thẩm Mộng Chi ngửa cổ cười lớn, đáp - Ha ha ha~~ Hét đi, hét lớn lên đi, tốt nhất là gọi cả công an tới đây đi!! Ha ha ha~~

Khuôn mặt Thẩm Mộng Chi vặn vẹo, cười nhếch mép nói - Ông có gào rách cổ họng, cũng không ai nghe thấy đâu. Ông có biết đây là đâu không? Nói cho ông biết cũng chả sao, đây là Khúc Viên Lầu, căn biệt thự trên núi, ngoài trừ người của tôi, không ai dám đột nhập vào trong đây. Hơn thế nữa, đây còn là dưới tầng hầm, tường được xây để cách âm, ngoài trừ mở cánh cửa phía sau tôi ra thì không thế phát ra tiếng gì, kể cả.... ông có thật sự bị tôi giết đi chăng nữa, ông cũng đừng hòng nghĩ có thể thoát ra ngoài.

Ôn Ngọc sợ hãi, hỏi - Tao với mày, không thù không oán, tại sao mày lại bắt nhốt tao, còn tra tấn đủ kiểu?

Thẩm Mộng Chi ngừng cười, vung một đường, roi sắt chạm đất vang lên tiếng chan chát.

Cô nói - Không thù không oán? Mày có phải quên, mình còn có một đứa con gái không? Nó tên Ôn Như Lan.

Ôn Ngọc bây giờ mới vỡ lẽ, nghĩ chắc con nhỏ đó chắc lại gây ra họa gì rồi đây, vội nói - Tiểu thư, xin bớt giận, ta và con nhỏ đó không phải là cha con ruột thịt. Nếu tiểu thư muốn dậy dỗ, tôi có thể đưa đến trước mặt cô, để cô toàn quyền sử lí.

Thẩm Mộng Chi gương mặt hằm hằm sát khí, lạnh lùng mà không thương tiếc quất roi lên người Ôn Ngọc.

Một cái!!

Hai cái!!

Ba cái!!

Rồi liên tiếp hai cái nữa!!

Ôn Ngọc không hiểu gì, mình cũng đâu có nói sai, vội vàng cầu xin - Tiểu thư, xin ah~~ dừng lại, đừng đánh nữa á~~ Tôi, ah~~ sau này sẽ dậy đỗ nó ah~~

Thẩm Mộng Chi nghe vậy, khuôn mặt vốn lạnh lùng, nay có chút tức giận hét lớn - Ông xứng đáng sao?? Từ nay trở đi, Ôn Như Lan là người của tôi. Nếu sau này, tôi thấy ông xuất hiện trước mắt nó lần nào, đánh lần đó. Chỉ cần, tôi còn sống ngày nào, ông còn dám bén mảng lại gần em ấy, thì đừng trách tôi, tại sao độc ác.

Một một câu nói, đều là một cái roi sắt quật mạnh, tiếng vùn vụt cùng tiếng chan chát, càng nghe càng thấy giòn giòn, âm thanh thật vui tai.

Đối với Thẩm Mộng Chi là vậy, nhưng đối với mọi người ở phía sau thì không khác gì đang ở trong địa ngục, nhìn quỷ sai điên cuồng tra tấn người xấu.

Đột nhiên, cổ tay bị ai đó phía sau giữ chặt, động tác của Thẩm Mộng Chi cũng dừng lại, hỏi - Triệu quản gia, anh cũng muốn ngăn cản tôi?

Hóa ra, người thanh niên đang nắm chặt cổ tay cô chính là Triệu Quản gia, Triệu Hàn.

Triệu Hàn là người đã chăm sóc Thẩm Mộng Chi từ khi mới lọt lòng đến giờ, cũng gần được mười năm rồi.

Tính cách của Thẩm Mộng Chi như thế nào, hắn cũng là người rõ nhất.

Thứ nên nói, thứ không nên nói.

Triệu Hàn là một người giữ một quy tắc nhất định "Tất cả đều nghe theo tiểu thư!!"

Một câu bất thành văn.

Triệu Hàn đoạt lại cây roi sắt từ tay Thẩm Mộng Chi nói - Chuyện như thế này, tiểu thư tốt nhất đừng nhúng tay vào, sẽ làm nhiễm bẩn tiểu thư mất.

Thẩm Mộng Chi ngạc nhiên hỏi - Triệu quản gia, anh nói vậy là có ý gì?

Triệu Hàn lấy từ trong túi áo trong một chiếc khăn vải trắng, trên đó thêu một đóa hoa Bạch Liên, ân cần lau sạch vết máu trên tay Thẩm Mộng Chi.

Dịu dàng nói - Bàn tay của tiểu thư là lá ngọc cành vàng, không được phép nhiễm bẩn, dù chỉ là một giọt máu.

Thẩm Mộng Chi bật cười thành tiếng, che miệng nói - Không cần để ý chúng, tay ai mà chả nhiễm bẩn chứ, rửa bằng nước sạch là xong thôi.

Triệu Hàn vẫn như vậy, cúi đầu lau sạch vết bẩn còn lại, đến khi bàn tay Thẩm Mộng Chi trắng phóc mới thôi.

Thẩm Mộng Chi cũng đến cạn lời với sự cố chấp của hắn ta, rút bàn tay của mình lại nói - Triệu quản gia, anh thật là... Nhìn bàn tay tôi đi, nó bị trà xát đến tái trắng luôn rồi đây này?

Triệu Hàn nghe vậy, đôi mắt hiện lên một tia sửng sốt rồi cũng nhanh chóng thu lại nó, lo lắng nói - Vậy thì, tôi đưa tiểu thư về phòng tắm rửa sạch sẽ, xong bôi thuốc.

Thẩm Mộng Chi gật đầu đồng ý, cả hai quay lưng chuẩn bị đi thì Triệu Hàn nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu nói - Nhất định, phải khiến tên đó sống không bằng chết, nếm mùi bị người khác định đoạt sự sống.

Đám vệ sĩ lập tức hồi thần, nhanh chóng đứng thẳng, cúi đầu đáp - Triệu quản gia, yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ không khiến hai vị thất vọng.

Triệu Hàn nhìn Ôn Ngọc đã ngất lịm đi từ lúc nào, lại nhớ tới hình Ôn Như Lan bị đám con đồ kia hành hạ, đánh đập tàn nhẫn thì không khói tức giận đến nhíu mày.

Hắn ta nói - Còn đám côn đồ kia, không cần nương tay, cho chết sớm một chút cũng được, giống như tiểu thư đã ra lệnh.

Đám vệ sĩ đồng loạt đồng thanh hô - Dạ vâng!!

Triệu Hàn quay lại, ẫm Thẩm Mộng Chi lên rồi một đường đi thẳng ra ngoài.

Bây giờ, bên ngoài vẫn còn là ban ngày, có lẽ sắp trưa tới nơi rồi, cũng không biết thức ăn đã chuẩn bị chưa.

Triệu Hàn gọi - Người đâu hết rồi?

Không ai đáp, không một tiếng động, không một bóng người.

Lên trên lầu, liền đụng mặt một thiếu niên cao bằng mình, hắn ta hỏi - Đại thiếu gia, cậu về rồi? Đã ăn chưa?

Thẩm Lạc, đại thiếu gia Thẩm gia.

Triệu Hàn nheo mắt nhìn, cọng kính cận được tháo ra, một khuôn mặt chuẩn mỹ nam ra đời.

Thẩm Lạc hỏi - Tiểu Chi Chi, sao vậy?

Triệu Hàn vỗ vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Mộng Chi, vẫn không thấy phản ứng gì có lẽ vì mệt đã ngủ rồi.

Hắn ta đáp - Tiểu thư, vừa mới phát bệnh, có lẽ do vậy mà ngủ tiếp đi rồi. Đại thiếu gia, cậu chuẩn bị đi đâu sao?

Thẩm Lạc tiến lại gần hai ba bước, nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộng Chi ngủ mê mệt, xoa xoa mái tóc bồng bềnh như nhung.

Ngẩng đầu nhìn Triệu Hàn, nói - Tuần này, phát bệnh hơi nhiều, có phải lại xảy ra biến chứng gì không? Chuyện này, càng để lâu càng không tốt với cả em ấy và chúng ta. Nếu một ngày, không cẩn thận để ba mẹ Thẩm biết thì không tốt, họ nhất định sẽ lo lắng.

Triệu Hàn thở dài, nói - Bác sĩ đã chuẩn đoán rồi, nói căn bệnh này một căn bệnh nan y, phải ra nước ngoài điều trị mới mong khỏi được. Nhưng, chúng ta lấy lý do gì đưa tiểu thư ra nước ngoài an toàn, mà không sợ chủ tịch và phu nhân phát hiện.

Thẩm Lạc nhíu mày.

Đây cũng là điều anh quan tâm nhất trong thời gian qua, vì nó mà anh đến thư viện trường tra cứu các loại bệnh nhưng không cách nào giải quyết được.

Nhìn cô em gái mới mười tuổi, còn đang tuổi ăn tuổi học, tuổi cắp xách tới trường, vui chơi với bạn bè vì bị bệnh mà luôn lủi thủi một mình, không dám thân thiết với ai.

Lại tự nhốt mình trong chính không gian vô hình, Thẩm Mộng Chi vô tình trở thành một đứa bé mắc bệnh tự kỉ, luôn giữ khoảnh cách nhất định với người xung quanh.

Thẩm Lạc nhớ tới chuyện gì đó, giật mình hỏi - Hai người, vừa mới đi từ tầng hầm, lên đây sao?

Triệu Hàn đáp - Tiểu thư mấy ngày trước, vô tình cứu được một đứa bé, khi điều tra phát hiện là bố gán nợ cho đám cho vay lạng lãi. Tiểu thư tức giận, vừa mới phát tiết trên người gã ta xong.

Thẩm Lạc hỏi - Đứa bé nào, sao tôi không thấy?

Triệu Hàn đáp - Đang nằm trong bệnh viện, toàn thân khắp người không chỗ nào lành lặn. Nghe bác sĩ nói, đôi mắt kia, rất có thể sau này sẽ không còn nhìn thấy gì nữa.

Thẩm Lạc tức giận, định lao xuống nhưng bị Triệu Hàn ngăn lại, hắn ta hỏi - Xuống đó, rồi sau đó cậu định làm gì? Đánh tiếp sao? Tra tấn cho hả cơn giận sao? Việc cấp bách bây giờ, là làm sao tìm được một đôi mắt phù hợp nhất, để hiến giác mạc cho đứa bé?

Thẩm Lạc khựng lại một lúc, quay đầu hỏi - Lão ta, mắt vẫn nguyên vẹn chứ? Hay là, chúng ta... lấy đôi mắt kia thay vào, coi như là trả được thù cho đứa bé rồi.

Triệu Hàn nghe vậy, buông tay ra còn đang mê man suy nghĩ, lúc tỉnh táo lại đã không thấy bóng dáng Thẩm Lạc đâu.

Hắn ta ngán ngẩm thở dài, hai anh em nhà này đúng là chung dòng màu, tính cách bộc trực thích nghĩ gì làm nấy.

Đôi khi làm mà chẳng suy nghĩ chu đáo, đợi xong xuôi mới thu dọn tàn cuộc sao?

Triệu Hàn không nghĩ nữa, đi về phía phòng ngủ của Thẩm Mộng Chi.

Xoay một vòng, cánh cửa lập tức mở ra, Triệu Hàn bật đèn lên nhìn căn phòng đã được thu dọn sạch sẽ mới yên tâm đặt Thẩm Mộng Chi xuống.

Thấy Thẩm Mộng Chi vẫn còn ngủ, nhanh chóng đắp chăn lại, rồi nhún nhẹ ngón chân bước ra ngoài.

Trước đó đã bật đèn ngủ rồi tắt điện, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chapter
1 Chương 0: Văn án.
2 Chương 71:
3 Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4 Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5 Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6 Chương 5: Công viên thành phố.
7 Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8 Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9 Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10 Chương 9: Từ chối hôn sự.
11 Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12 Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13 Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14 Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15 Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16 Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17 Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18 Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19 Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20 Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21 Chương 20: Ta trở về rồi.
22 Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23 Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24 Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25 Chương 24: Chị.... !!
26 Chương 25: bitch~~
27 Chương 26: Bạn cùng bàn.
28 Chương 27: Đi lên núi chơi.
29 Chương 28: Mưa sao băng.
30 Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31 Chương 30:
32 Phiên ngoại 1:
33 Chương 31:
34 Chương 32:
35 Chương 33:
36 Chương 34:
37 Chương 35:
38 Chương 36:
39 Chương 37:
40 Chương 38:
41 Chương 39:
42 Chương 40: For one night.
43 Chương 41:
44 Chương 42:
45 Chương 43:
46 Chương 44:
47 Chương 45:
48 Chương 46:
49 Chương 47:
50 Chương 48:
51 Chương 49:
52 Tâm sự của tác giả.
53 Chương 50: Bất hối.
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 0: Văn án.
2
Chương 71:
3
Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4
Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5
Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6
Chương 5: Công viên thành phố.
7
Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8
Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9
Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10
Chương 9: Từ chối hôn sự.
11
Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12
Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13
Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14
Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15
Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16
Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17
Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18
Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19
Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20
Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21
Chương 20: Ta trở về rồi.
22
Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23
Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24
Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25
Chương 24: Chị.... !!
26
Chương 25: bitch~~
27
Chương 26: Bạn cùng bàn.
28
Chương 27: Đi lên núi chơi.
29
Chương 28: Mưa sao băng.
30
Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31
Chương 30:
32
Phiên ngoại 1:
33
Chương 31:
34
Chương 32:
35
Chương 33:
36
Chương 34:
37
Chương 35:
38
Chương 36:
39
Chương 37:
40
Chương 38:
41
Chương 39:
42
Chương 40: For one night.
43
Chương 41:
44
Chương 42:
45
Chương 43:
46
Chương 44:
47
Chương 45:
48
Chương 46:
49
Chương 47:
50
Chương 48:
51
Chương 49:
52
Tâm sự của tác giả.
53
Chương 50: Bất hối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play