Chương 11: Lan lan là người của tôi.

         ****************

Thẩm Mộng Chi mở mắt ra lần nữa, thấy mình vẫn đang nằm trên giường bệnh, nhìn bầu trời bên ngoài đã tối sầm chìm vào khoảng không im lặng, quang cảnh ngoài kia chiếu màu vàng nhạt từ ánh đènp ngoài ban công.

Từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh không có người mới khẽ thở dài, nghĩ đến bản thân kiếp trước chết thảm như thế nào lại không ngừng run rẩy sợ hãi.

Danh tiếng bị hủy hoại, Thẩm gia cũng bị điều tra dẫn đến phá sản, cô thì vô tình mà lộn ngược xuống sân thượng, chết trong trạng thái máu me be bét.

Cô thật sự không muốn trải nghiệm cảm giác này một lần nữa đâu, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

Thẩm Mộng Chi lại rùng mình từng hồi khi nghĩ tới nó, sắc mặt chuyển từ đen sang trắng bệch rồi hóa đỏ bừng như trái gấc.

Rồi lại ngây người một lát, nhớ tới cuốn tiểu thuyết mà người kì lạ đưa cho mình lúc nãy, muốn xem toàn bộ mọi chuyện nhưng lại không biết cách nào lấy ra.

Đang hoang mang không biết làm sao thì một cuốn tiểu thuyết từ trên không trung rơi xuống mặt bàn đầu giường một tiếng "bộp".

 Thẩm Mộng Chi nghe tiếng động vội quay sang nhìn thì thấy cuốn tiểu thuyết ở đó, bên trên còn có một chiếc điện thoại nhìn chẳng khác nào một món đồ chơi.

Cô cẩn thận cầm cả hai lên rồi để trên giường, một tay cầm chiếc điện thoại kì lạ kia, nhìn nó giống như mấy chiếc điện thoại cũ thời xưa, có lẽ bây giờ ít ai dùng loại này.

 Lật qua lật lại, vẫn không hiểu tại sao nó xuất hiện ở đây, Thẩm Mộng Chi tò mò ấn nút nguồn điện thoại lên.

Màn hình điện thoại đột nhiên phát sáng, từ từ hiện ra dòng chữ in nghiêng viết hoa " Chào mừng đến với thế giới sự thật, bạn sẽ được hưởng các dịch vụ toàn năng của chúng tôi. Chúc bạn thành công!!"

Rồi màn hình biến đổi, không gian trong phòng bệnh cũng biến hóa theo, căn phòng lúc này mang một màu tím huyền ảo kì diệu, bàn ghế hay giường tường gì đó cũng cùng màu trông vô cùng kì dị.

 - Thẩm Mộng Chi, chào mừng cô quay trở lại không gian giao dịch thời không.

Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai Thẩm Mộng Chi, cô giật mình quay lại nhìn người mặc bộ đồ đen đang ngồi đó, trên bàn bầy bừa đống tờ giấy lộn xộn.

Đây chính là không gian giao dịch thời không sao?

Thẩm Mộng Chi hoang mang, lo lắng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây thì người bí ẩn đột nhiên xuất hiện sau lưng cô giải thích một cách ngắn gọn.

- Đừng chạy loạn!! Đây là hình ảnh mô phỏng, kể từ lúc cô mở chiếc điện thoại kia đã hoàn thành kí kết hợp đồng với chúng tôi rồi.

Nói xong, người bí ẩn đó liền cởi mũ chùm đầu, để lộ ra khuôn mặt bị một vết sẹo dài in trên má trái nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp siêu phẩm của mình, nói - Xin chào, tôi là người giao dịch thời không, Ayun. Sau này, chúng ta sẽ trở thành cộng sự, nếu cần thì gọi tôi. Rất hân hạnh làm việc với Thẩm tiểu thư.

Nhìn người thanh niên trước mặt cúi đầu chào nghiêm chỉnh như vậy, Thẩm Mộng Chi không khỏi vui vẻ nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh chào lại.

Cả hai nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía người mặc áo đen kia, Thẩm Mộng Chi lên tiếng hỏi trước - Sao tôi đột nhiên vào đây vậy? Tôi cũng không rơi vào trạng thái mất ý thức mà? Có chuyện gì xảy ra sao?

Người mặc đồ đen nghiêm chỉnh ngồi đó, hai tay khẽ đan vào nhau để trên mặt bàn lạnh lùng nói - Không có gì. Đơn giản là cho hai vị gặp nhau, tiện cho việc sau này. Ayun! Thẩm Mộng Chi! Hai người bắt buộc phải lựa chọn giúp đối phương, giữa làm nhân vật phản diện y như trong cuốn tiểu thuyết này hay là sống một cuộc đời của người qua đường?

Vừa nói, bàn tay của người mặc đồ đen khẽ vuốt không khí, ngay sau đó một cuốn tiểu thuyết mà Thẩm Mộng Chi từng thấy đã xuất hiện ở trên mặt bàn.

Thẩm Mộng Chi nhìn nó một lát, quay sang nhìn Ayun hỏi ngược lại - Nhất định phải lựa chọn sao?

Người mặc đồ đen lạnh lùng nói - Phải! Nhưng quyền quyết định nằm trong tay hai người, muốn làm thế nào tùy ý hai người, tôi không can dự. Chỉ có điều lệ bất thành văn, nghiêm cấm giết người, nhất là nhân vật chính.

Nói xong rồi hóa thành đốm sáng, biến mất vào hư không, để cả hai nhìn nhau im lặng không nói gì.

        *******************

Nhìn Ôn Như Lan đang nằm trên giường, lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống, mắt bị băng kín không biết là ngủ hay tỉnh nữa, miệng thì phải thở túi oxi, khuôn mặt gầy gò trông thấy.

Thẩm Mộng Chi bất giác muốn chạm vào mái tóc rối loạn kia, bàn tay vươn ra được nửa chừng thì đột ngột thu lại, ánh mắt có chút tiếc nuối, thương sót.

Ayun ngồi trên ghế sofa, một tay cầm cuốn tiểu thuyết, một tay cầm ly cà phê không ở đâu, vừa uống vừa xem nhàn nhã thưởng thức hương vị mới.

Trên người là một bộ quần áo đơn giản, mặc trên người Ayun thì vừa kít, khuôn mặt đã được hóa thành một gương mặt mà Thẩm Mộng Chi chọn suốt đêm hôm qua.

Nhan sắc hiện giờ không làm giảm đi bộ dạng ngả ngớn, thích đùa giỡn của mấy tên công tử bột là bao, nhất là cách ngồi gác chân lên bàn khiến Thẩm Mộng Chi muốn đánh cho Ayun một trận.

Ayun nhìn Thẩm Mộng Chi vẫn đứng đó, thất thần nhìn người đang nằm trên giường bệnh, vẫn không thấy phản ứng gì thì hỏi - Nếu không lỡ thì ở lại đi! Cũng không nhất thiết phải rời xa nữ chính, làm một nhân vật phản diện độc ác, thì sau này lĩnh nhận cái chết như trong nguyên tác.

Thẩm Mộng Chi không nhìn, lạnh lùng hỏi - Nếu làm vậy, phải mất bao lâu tôi với em ấy mới gặp lại nhau?

Ayun cười tươi, bỏ cuốn tiểu thuyết đang cầm trên tay xuống mặt bàn, đứng dậy đi đến chỗ Thẩm Mộng Chi đang đứng nhấp một ngụm cà phê nói - Không lâu. Tầm 15t, cô sau khi đi du học về nước. Từ giờ đến lúc đi, còn tận ba tháng, đủ để cô ở bên cạnh chăm sóc nữ chính như người thân.

Thẩm Mộng Chi cười khảy, quay lại nhìn Ayun, nước mắt đã rơi vài giọt xuống má từ khi nào - Ba em ấy bị chính tay tôi hành hạ, đôi mắt mà em ấy đang dùng cũng là tôi bảo người móc ra, bây giờ ông ta hiện không biết sống chết ra sao? Anh nói, tôi là người thân em ấy sao?

Từng câu từng chữ, Thẩm Mộng Chi càng tiến về phía Ayun, bị khí thế đáng sợ kia Ayun bị ép phải lùi lại vài bước.

Cho đến khi, khoảng cách không còn đường lui nữa thì chân vướng vào thành sôfa mà ngã về phía sau, trực tiếp ngồi trên sôfa.

Thẩm Mộng Chi thấy Ayun đã bị dọa đến tái trắng mặt mày mới thu lại tầm mắt, khoang tay lại nghiêng đầu nhìn chỗ khác, cố gắng che giấu những giọt nước mắt sắp rơi nữa.

Ayun ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy khuôn mặt lúc này, cũng biết Thẩm Mộng Chi đã từng trải qua cảm giác bất lực như thế này rất nhiều lần, thậm chí còn hơn suy nghĩ của mình.

Thẩm Mộng Chi sau khi hồi phục tinh thần, nước mắt cũng ngừng rơi được một lúc, nhìn Ayun hỏi - Nếu đã quyết định làm một nhân vật bình thường, thứ nhất chúng ta ít tiếp xúc với nhân vật chính, không giao du với NPC là tốt nhất. Tiêu chí ba không là, không biết, không muốn biết và không quan tâm, đã hiểu rồi chứ?

Ayun định nói gì đó, đột nhiên Thẩm Mộng Chi búng tay một cái như nhớ ra cái gì đó, cười tươi nói - Nếu đã vậy, anh cũng phải có một cái tên đúng chất con người, không thể cứ gọi là Ayun, Ayun hoài được?

Ayun hỏi ngược lại - Vậy, cô đã nghĩ tên tôi là gì chưa?

Thẩm Mộng Chi vuốt vuốt chiếc cằm nhỏ nhắn của mình, suy nghĩ một lúc mới à lên, nói - Phụng Thanh, anh tên là Phụng Thanh!

Ayun ngạc nhiên hỏi - Phụng Thanh sao? Sao nghe lạ vậy? Có thể đổi tên khác không?

Thẩm Mộng Chi suy nghĩ một hồi, nhìn Ayun lắc lắc đầu, dáng vẻ ngây thơ nói - Phụng Thanh là tên hay nhất rồi, hay anh muốn gọi là Bạch Lang, Bạch Liên, Hắc Viêm,.... ưm~~!!

Thẩm Mộng Chi còn đang định liệt kê thêm vài cái tên khác, đột nhiên miệng bị một bàn tay bịt lại, quay sang nhìn thì thấy đó chính là bàn tay của Ayun, chỉ có thể phát ra tiếng ư a thôi.

Ayun vội vàng nói - Được rồi, đừng kể nữa. Phụng Thanh thì Phụng Thanh vậy, lỗ con mẹ nó rồi.

Thẩm Mộng Chi chỉ ngón tay vào miệng mình đang bị Ayun bịt lại, Ayun hiểu ý liền buông tay ra, nhân lúc này cô hỏi - Anh ...?

Nhưng Thẩm Mộng Chi còn chưa kịp hỏi thì, Ôn Như Lan đột nhiên ngồi dậy, hai bàn tay cứ vô thức mà khua khua về phía trước, như muốn tìm ra xem còn có ai trong phòng ngoài mình không.

Ống thở bị Ôn Như Lan kéo ra từ lúc nào, khuôn miệng nhỏ nhắn vì bị thương khẽ mấp máy, âm thanh phát ra rất nhỏ chỉ đủ cho Thẩm Mộng Chi nghe thấy.

Nếu không phải mọi giác quan của Thẩm Mộng Chi từ nhỏ rất nhạy cảm, âm thanh lại giống như tiếng gió lùa kia không cẩn thận lắng nghe, chắc chắn sẽ không phát hiện ra Ôn Như Lan đang gọi hai từ " Tỷ tỷ "

Là đang gọi Thẩm Mộng Chi, kí ức kiếp trước đột nhiên dội về, khoảng thời gian năm xưa hiện lên trước mắt cô, giống như một cuốn phim tua chậm.

Lúc Thẩm Lan được Thẩm gia nhận nuôi, vì tính cách hoạt bát, có phần hơi ngốc, thích đùa giỡn với Thẩm Mộng Chi, mà hai người từ đó trở lên vô cùng thân thiết, không rời xa nhau.

Ngày ngày đi cùng nhau, sáng đi tối về Thẩm Lan vẫn luôn lẽo đẽo theo sau lưng Thẩm Mộng Chi, mặc kệ cô có lạnh lùng, không thích nói chuyện.

Thẩm Lan vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Mộng Chi, chỉ cần thứ Thẩm Mộng Chi cho hoặc tặng đều cất kĩ, bỏ vào một nơi bí ẩn nào đó.

Thẩm Mộng Chi không biết, nó được để ở đâu nhưng cô biết, Thẩm Lan sẽ không bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của cô.

Nếu có sự xuất hiện của Cố Ngụy, không có mối liên hôn nào của hai nhà Cố - Thẩm thì có lẽ, hai người đã không đến mức đường này, tranh giành thứ không thuộc về mình để rồi chết, một cách thê thảm không toàn thây.

Vậy mà, đến lúc cuối Thẩm Lan vẫn gọi Thẩm Mộng Chi là tỷ tỷ, trước khi rơi xuống sân thượng cô vẫn còn kịp nhìn thấy ánh mắt đau khổ, không tin, nghi hoặc thậm chí trong đó còn có sự không cam tâm, hối hận nhìn mình từ trên đó.

Thẩm Mộng Chi sau đó không biết, Thẩm Lan ra sao, có giống như trong cuốn tiểu thuyết kia, quên đi sự có mặt của cô, sống hạnh phúc bên Cố Ngụy.

Ayun thấy Thẩm Mộng Chi vẫn đứng thất thần tại chỗ, không nhúc nhích, không quan tâm nhiều mà lay mạnh cho cô tỉnh lại rồi nói - Còn đứng đó làm gì? Bị sốc sao?

Lần này, Ôn Như Lan như phát hiện có người trong phòng, không nghe ra giọng nam hay nữ, khóe miệng không còn mấp máy nữa, gọi lớn - Tỷ tỷ? Có phải là tỷ tỷ không? Tại sao, bây giờ tỷ mới tới, có biết em đợi tỷ tỷ bao lâu rồi không?

Thẩm Mộng Chi còn đang ngơ ngác, không biết làm sao thì Ayun ở phía sau đẩy mạnh cô về phía trước, tay vẫy vẫy bảo cô cứ làm chuyện mình muốn.

Thẩm Mộng Chi quay đầu nhìn Ayun một lát, do dự một lúc rồi nhấc chân tiến về phía giường bệnh, nhìn Ôn Như Lan vẫn đang khua khua xung quanh muốn tìm cô.

Thẩm Mộng Chi đưa bàn tay lên, nắm chặt lấy bàn tay đang khua khua kia, tuy không nói gì nhưng Ôn Như Lan vô cùng vui mừng, vòng tay ôm cổ cô.

Ôn Như Lan vừa cười vừa khóc, không quan tâm mắt mình còn đang băng bó, miệng liên tục gọi - Tỷ tỷ, thật sự là tỷ tỷ rồi. Em, em, em nhớ tỷ tỷ lắm. Tỷ tỷ, đừng có bỏ rơi em nữa, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không gây chuyện đâu.

Thẩm Mộng Chi thở dài, vỗ vỗ lưng vài cái, vồ về nói - Sao em nhận ra tôi? Chúng ta, cũng lâu rồi không gặp nhau?

Ôn Như Lan nín khóc ngay, buông Thẩm Mộng Chi ra, ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh đáp - Em không biết nữa. Vừa nãy ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mà hộ sĩ hay y tá trong bệnh viện không ai có mùi nước hoa này, lại nghĩ tới từng ngửi thấy khi gặp tỷ tỷ nên hỏi, cũng không chắc là tỷ tỷ?

Thẩm Mộng Chi xoa xoa mái tóc của Ôn Như Lan, cười khảy hỏi - Mũi thính nhỉ?

Ôn Như Lan hỉ mũi một cái, cười tươi đáp - Tất nhiên, em là ai chứ? Em là người của tỷ tỷ mà, chủ nhân xuất hiện em không thể nhầm lẫn được.

Thẩm Mộng Chi chợt khựng lại, lạnh lùng hỏi - Ai nói như thế với em?

Ôn Như Lan cúi đầu, không dám trả lời ngay mà cố gắng đổi chủ đề khác, nhưng lại mồ hôi trên trán đã bán đứng nàng ta.

Thấy Ôn Như Lan không trả lời, Thẩm Mộng Chi nghi hoặc một lúc rồi quay sang nhìn Ayun ngồi trên sôfa, ánh mắt lạnh lùng khiến anh lập tức dấy lên sự sợ hãi.

Ayun sợ Ôn Như Lan nghe thấy chuyện không nên nghe, lập tức dùng thần giao cách cảm hỏi - "Muốn xem sao?"

Thẩm Mộng Chi không nói, chỉ gật đầu một cái vô cùng chắc nịch.

Ayun hiểu ý, vẫy tay một cái một chiếc màn hình lớn lơ lửng trên không trung, Thẩm Mộng Chi còn có thể nhìn thấy hình ảnh Ayun ở phía đối diện.

Thẩm Mộng Chi vươn tay chạm vào, màn hình trước mắt như mặt nước, chạm vào nhiễu động vài cái nức vỡ rồi lại hồi phục như cũ.

Bên tai vang lên giọng nói của Ayun, vừa hờ hững vừa khó chịu - "Xem rồi, đừng có tức giận, quá cố trọng rồi làm hỏng chuyện đó."

             *****************

Chapter
1 Chương 0: Văn án.
2 Chương 71:
3 Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4 Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5 Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6 Chương 5: Công viên thành phố.
7 Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8 Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9 Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10 Chương 9: Từ chối hôn sự.
11 Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12 Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13 Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14 Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15 Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16 Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17 Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18 Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19 Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20 Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21 Chương 20: Ta trở về rồi.
22 Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23 Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24 Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25 Chương 24: Chị.... !!
26 Chương 25: bitch~~
27 Chương 26: Bạn cùng bàn.
28 Chương 27: Đi lên núi chơi.
29 Chương 28: Mưa sao băng.
30 Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31 Chương 30:
32 Phiên ngoại 1:
33 Chương 31:
34 Chương 32:
35 Chương 33:
36 Chương 34:
37 Chương 35:
38 Chương 36:
39 Chương 37:
40 Chương 38:
41 Chương 39:
42 Chương 40: For one night.
43 Chương 41:
44 Chương 42:
45 Chương 43:
46 Chương 44:
47 Chương 45:
48 Chương 46:
49 Chương 47:
50 Chương 48:
51 Chương 49:
52 Tâm sự của tác giả.
53 Chương 50: Bất hối.
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 0: Văn án.
2
Chương 71:
3
Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4
Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5
Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6
Chương 5: Công viên thành phố.
7
Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8
Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9
Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10
Chương 9: Từ chối hôn sự.
11
Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12
Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13
Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14
Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15
Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16
Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17
Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18
Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19
Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20
Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21
Chương 20: Ta trở về rồi.
22
Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23
Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24
Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25
Chương 24: Chị.... !!
26
Chương 25: bitch~~
27
Chương 26: Bạn cùng bàn.
28
Chương 27: Đi lên núi chơi.
29
Chương 28: Mưa sao băng.
30
Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31
Chương 30:
32
Phiên ngoại 1:
33
Chương 31:
34
Chương 32:
35
Chương 33:
36
Chương 34:
37
Chương 35:
38
Chương 36:
39
Chương 37:
40
Chương 38:
41
Chương 39:
42
Chương 40: For one night.
43
Chương 41:
44
Chương 42:
45
Chương 43:
46
Chương 44:
47
Chương 45:
48
Chương 46:
49
Chương 47:
50
Chương 48:
51
Chương 49:
52
Tâm sự của tác giả.
53
Chương 50: Bất hối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play