...****************...
Thẩm Mộng Chi đi xuống tầng hầm, tới một căn phòng có cánh cửa màu đen, vừa mở ra bên trong vang lên tiếng chan chát, la hét xin tha.
Một người phụ nữ tầm 30t, đang bị treo trên tường, quần áo không chỗ nào lành lặn, để lộ ra cơ thể toàn máu.
Trên người còn nhiễm một ít nước, có lẽ vừa mới tạt nước cho tỉnh, đôi mắt lờ mờ nhìn Thẩm Mộng Chi liền chuyển sang sợ hãi, gào thét điên cuồng hơn.
Thấy người bước vào là ai, người đang đánh kia cũng dừng lại, mấy người kia cũng vậy cúi đầu chào - Tiểu thư.
Nhìn một đám người vệ sĩ hai hàng cúi đầu chào mình, Thẩm Mộng Chi lạnh lùng đóng cửa lại, không gian bên ngoài lại trở lên yên tĩnh một cách lạ thường.
Thẩm Mộng Chi hỏi - Đã khai ra người xúi giục chưa?
Một vệ sĩ bước lên, tay cầm roi sắt, đưa cho Thẩm Mộng Chi cầm, nói - Thưa tiểu thư, chúng tôi vô năng. Vẫn chưa, cô khả kín miệng!
Thẩm Mộng Chi đi tới phía trước, nhìn tay chân của người phụ nữ bị đóng đinh, gán chặt vào bức tường đối diện.
Quay lại, tức giận nói - Một lũ ăn hại, đã tra tấn suốt một tháng rồi vẫn không tìm ra được kẻ đứng sau. Tôi còn nuôi các người làm gì, cút hết đi.
Cả đám chỉ biết cúi đầu, đồng thanh nói - Chúng tôi vô dụng, xin tiểu thư trách phạt.
Tên đứng đầu, bước lại gần chỗ Thẩm Mộng Chi, cúi đầu nói - Chúng tôi đã cố gắng, nhưng.... cô ta thật sự rất giỏi chịu đựng.
Thẩm Mộng Chi cầm lấy roi sắt, một tay cầm chuôi một tay cầm đoạn dây, kéo thật căng nói - Ồ~~ Gan lì thật!
- Người của bổn tiểu thư cũng dám lừa gạt, còn buông lời nhục mạ, không tự biết sống chết mà? - Thẩm Mộng Chi quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia, nụ cười tươi rói khiến bà ta nuốt nước bọt.
Nói xong, một màn tra tấn tinh thần lẫn thể xác người phụ nữ kia, bây giờ bà ta mới biết mình chỉ là con cá trên thớt, mặc người ta xâu xé.
Bà ta chắc cũng không ngờ, người đáng sợ và không nương tay không phải là một đám người mặc đồ đen kia, lại chính là một cô bé gái tròn 8t, cái tuổi ăn chơi, ngủ nghỉ lại có thể làm ra chuyện này.
Bây giờ, bà ta hối hận cũng không kịp, chỉ có thể là hét, cầu xin trong bất lực, toàn thân đau nhức nhưng chẳng dám rên rỉ câu nào.
Thẩm Mộng Chi bây giờ như một con thú khát máu đúng nghĩa, điên cuồng, tàn nhẫn người trước mặt.
Dù sao, cô thấy máu liền phát điên, chuyện này đám vệ sĩ đã biết từ trước, khuôn mặt vô cảm không nhìn, không biết, không thấy, không nghe.
Thẩm Mộng Chi đánh xong, thấy mệt liền vất roi sắt xuống sàn, quay lại ngồi lên chiếc ghế giữa phòng, nhìn người phụ nữ kia hỏi - Bây giờ, có nói không?
Người phụ nữ kia, toàn thân bê bết máu, huyết nhục lẫn lộn nhưng khuôn mặt lại chẳng có một vết xước nào.
- Tôi, tôi sẽ, sẽ khai mà, xin, xin hãy, dừng lại!!
Bà ta rên rỉ, tiếng phát ra từ trong cổ họng thật khó nghe, nếu không phải tai của Thẩm Mộng Chi rất thính thì, bà ta liền lập tức ngất lịm đi.
Thẩm Mộng Chi giơ bàn tay lên, lập tức có người xách một sô nước hất mạnh vào người phụ nữ kia.
Bà ta đau đớn tỉnh dậy, toàn thân như vừa bị hàng nghìn hàng vạn con kiến bò qua, vừa nhức vừa ngứa, vô cùng khó chịu.
Thẩm Mộng Chi thấy bà ta đã tỉnh, ngồi khoang chân lên ghế, nghiêng người về phía trước nói - Được rồi, nói ra những gì bà biết đi.
Người phụ nữ kia nói ra hết toàn bộ, còn bảo trong điện thoại còn có ghi âm mấy cuộc giao dịch với đối phương.
Sau đó cũng ngất lịm đi mất máu quá nhiều, Thẩm Mộng Chi thấy vậy liền đứng dậy ,định lên trên nghỉ ngơi.
Vừa cầm lấy tay nắm cửa, mở ra đã thấy Uông Lâm đứng ngoài đó, ngạc nhiên hỏi - Tới khi nào? Sao không vào?
Uông Lâm định trả lời, vô tình nhìn vào trong thấy người đang treo trên tường, toàn thân đều nhuộm một màu đỏ.
Ông lại mảy may quan tâm người đó đã chết hay chưa, nhìn Thẩm Mộng Chi nói - Tiểu thư, tất cả những thứ cô cần, tôi đều mang tới rồi. Bây giờ làm luôn hay đợi ngày mai?
Thẩm Mộng Chi nói - Đổi mắt, tuy nghe thì có vẻ bình thường nhưng, liệu có để lại hậu di di chứng không?
Uông Lâm đáp - Cái đó thì không biết, phải thử mới được. Vì ca này, trên thế giới không có ca nào?
Thẩm Mộng Chi nói - Được rồi, đợi buổi tối rồi hãy làm, trước đó hãy chuẩn bị cho thật kĩ, phòng hờ trường hợp thất bại.
Uông Lâm gật đầu - Dạ vâng thưa tiểu thư.
Thẩm Mộng Chi thấy ông bình tĩnh như vậy, khuôn mặt lại chẳng có phản ứng gì, ngạc nhiên hỏi - Ông, không thấy sợ sao?
Uông Lâm hỏi ngược lại - Sợ gì? Sợ thứ kia hay là sợ tiểu thư?
Thẩm Mộng Chi nói - Cảm ơn ông!!
Uông Lâm cười tươi, nói - Quả thật, lúc đầu có sợ thật nhưng, nhìn tiểu thư khôn lớn lại chăm sóc cô từ nhỏ đến giờ, tiểu thư có từng làm hại tôi chưa? Chưa từng. Vì tôi biết, tiểu thư nhất định sẽ không làm hại tôi, càng không làm hại đến người xung quanh.
- Tôi chỉ cần biết, thứ mà tiểu thư muốn, dù có là giết người, lấy đồ vật... - Uông Lâm ngừng một lát, giơ tay lên xoa xoa mái tóc của Thẩm Mộng Chi rồi nói tiếp - Tôi đều sẽ lấy cho tiểu thư, bằng bất cứ giá nào!
Thẩm Mộng Chi gật đầu rồi dặn dò - Được. Mọi chuyện chăm sự nhờ ông!!
Rồi đi lên nhà trên, vừa mới ra phòng khách không lâu thì trên tầng phát ra tiếng khóc.
Thẩm Mộng Chi nghe liền biết, Ôn Như Lan tỉnh rồi, mỗi lần không thấy cô đều sẽ khóc, đòi người.
Thẩm Mộng Chi lao nhanh lên lầu, mở cửa bước vào trong phòng thấy Ôn Như Lan ngồi giữa giường, tóc tai vừa ngủ dậy rối tung cả lên, quần áo rộng đến nỗi bả vài nhỏ trắng tò ra khỏi cổ áo.
Thẩm Mộng Chi bước tới, ôm lấy Ôn Như Lan mà vỗ về - Lan Lan, ngoan không khóc! Mau cùng tỷ tỷ đi rửa mặt nào, sau đó thay đồ rồi xuống ăn cơm nha?
Ôn Như Lan gục đầu trên vai Thẩm Mộng Chi gật đầu đồng ý.
Thẩm Mộng Chi liền ẫm người lên đi vào phòng tắm, lát sau đi khuôn mặt Ôn Như Lan đã tươi tỉnh hơn hẳn, bộ đầm trên người mặc rất vừa vặn ôm sát vòng eo thon của nàng.
Để Ôn Như Lan trên giường, Thẩm Mộng Chi quỳ gối nói - Tỷ tỷ cũng đi rửa mặt rồi thay đồ đây, ngồi đây ngoan nha!!
Ôn Như Lan gật đầu, tuy không nhìn thấy rõ Thẩm Mộng Chi đang làm gì nhưng nàng vẫn nghe lời, ngồi trên giường im lặng chờ đợi.
Một lát sau, cánh cửa phòng "cạch!!" một cái Ôn Như Lan đã giơ hai tay lên cao đòi bế.
Thẩm Mộng Chi bất giác muốn nhéo má Ôn Như Lan một cái, nhịn lại cảm giác sắp dâng trào kia xuống, bế nàng lên nói - Người không biết còn tưởng, tỷ tỷ mới là mẹ em đó?
Ôn Như Lan gật đầu, gọi - Tỷ tỷ là mẹ! Mẹ là tỷ tỷ!
Thẩm Mộng Chi vẫn là không nhịn được, véo mà Ôn Như Lan một cái rồi mắng yêu - Đúng là tiểu quỷ mà!! Sao tôi lại gặp được tiểu quỷ đáng yêu như thế này chứ?
Ôn Như Lan cười khanh khách, nụ cười tươi rói đó khiến Thẩm Mộng Chi chợt khựng lại một lúc.
Lần đầu tiên, Thẩm Mộng Chi thấy Ôn Như Lan cười như vậy, cứ như kiểu thoải mái, thích thú vậy.
Ôn Như Lan ngừng cười, gục đầu lên vai Thẩm Mộng Chi, ỉu xìu nói - Tỷ tỷ, em đói!!
Thẩm Mộng Chi giật mình, vội vàng nói - Ừm~~ Vậy chúng ta xuống lầu thôi, nghe nói hôm nay là đại ca nấu. Em không biết đâu, đại ca nấu thức ăn thực sự rất ngon, ngon hơn ăn ở nhà hàng năm sao.
Ôn Như Lan nói - Em muốn ăn món tỷ tỷ nấu cơ?
Thẩm Mộng Chi khẽ lắc đầu, nói - Tỷ tỷ không biết nấu ăn, hôm nay Lan Lan cứ ăn tạm đi, mai tỷ tỷ sẽ học nấu ăn. Đợi một ngày nào đó, nấu cho em, đảm bảo em sẽ là người đầu tiên thử?
Ôn Như Lan gật đầu, nói - Tỷ tỷ, hứa rồi đó, không được nuốt lời.
- Ừm~!! - Thẩm Mộng Chi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, cười nói - Vậy chúng ta xuống dưới nha?
Ôn Như Lan gật đầu, đồng ý.
Cả hai vừa xuống lầu đã ngửi thấy mùi thơm phức, Thẩm Mộng Chi vội chạy vào bếp hỏi - Ca, hôm nay anh nấu món gì mà thơm vậy?
Thẩm Lạc không ngơi tay, nhìn Thẩm Mộng Chi cười tươi đáp - Mì sốt cà chua, canh rong biển sào, còn có món em thích nhất "Mì trứng sốt Michelin" .Thế nào, thích không?
Thẩm Mộng Chi nghe vậy, vui vẻ nhảy lên một cái, chạy bảo bên trong hôn lên má trái Thẩm Lạc nói - Ca là giỏi nhất. Em siêu thích anh!!
Thẩm Lạc hừ lạnh - Chỉ có vậy là hay, không biết sau này em trưởng thành sẽ như thế nào? Với cái tính gà bông, ham chơi của em không biết, nó có thành thói quen không?
Thẩm Mộng Chi cười tươi đáp - Thành thói quen thì sao chứ? Ca sẽ ghét em sao?
Thẩm Lạc cười trừ, tay bất giác vo tóc cô càng ngày càng rối nói - Hừ!! Chỉ biết chọc ta, không biết sau này có ai ưa cái tính này không?
Thẩm Mộng Chi còn đang định trả lời thì Ôn Như Lan trong lòng, đột nhiên lên tiếng như đang chứng minh bản thân vẫn còn ở đây - Không phải còn anh sao? Nếu sau này, tỷ tỷ không ai thích, anh nuôi tỷ tỷ luôn đi!!
Thẩm Lạc định phản bác nhưng Thẩm Mộng Chi liền cười lớn, giơ ngón tay trỏ nói - Đúng rồi ha~~
Thẩm Lạc bị chọc tức, giơ chiếc muôi múc canh lên, định đánh Thẩm Mộng Chi một trận.
Thẩm Mộng Chi thấy vậy liền chạy, thế là một màn rượt đuổi trời long đất lở bắt đầu, khiến phòng bếp bị xáo trộn.
Phải đợi tới khi Ayun đứng dựa tường, xuất hiện trước cửa phòng bếp từ khi nào, nói - Còn có tâm trạng đùa giỡn, canh dào rồi kìa?
Thẩm Lạc nghe vậy, lập tức chạy tới vặn nhỏ ga lại, Thẩm Mộng Chi cũng coi như thoát được một kiếp.
Cơm canh chuẩn bị xong, Thẩm Mộng Chi đã ngồi ở đó rồi nhìn mấy món trên bàn, nước rãi chảy ra mà không biết.
Thẩm Lạc bê nồi cơm ra thấy vậy, nói - Ý tứ chút, liêm sỉ rớt rồi kìa, nhặt lên đi!!
Thẩm Mộng Chi quẹt miệng, lau khô nó rồi nói - Ai bảo, ca nấu ngon và đẹp quá, mùi thơm này thật sự khiến em không kiểm soát được?
Thẩm Lạc chẳng quan tâm cô, bảo Ayun bê luôn khay thức ăn còn lại trong bếp ra.
Ayun gật đầu, đi vào trong liền đi ra luôn, trên tay còn bê một khay Sườn sào chua ngọt.
Thẩm Mộng Chi nhìn nó, mắt long lanh không chớp bị Thẩm Lạc lấy đũa gõ nhẹ vào đầu - Con gái con đứa, đừng nhìn như vậy?
Thẩm Mộng Chi gật đầu, ngoan ngoãn đến khi Thẩm Lạc cho phép mới động đũa nhưng, miếng đầu tiên lại gỡ xương ra, lấy thịt trên đó đút cho Ôn Như Lan ăn.
Ôn Như Lan vừa ăn vừa nói - Tỷ tỷ, cũng ăn đi, ngon lắm.
Thẩm Mộng Chi cũng gắp thêm một miếng nữa, tự thưởng cho bản thân rồi nhai ngấu nghiến.
Thẩm Lạc nhìn cảnh này rồi nhìn Ayun, bốn mắt nhìn nhau rồi đồng thời thở dài.
Ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.
Bữa cơm trưa cũng nhanh chóng bị bốn người bọn họ càn quét, không còn một chút thức ăn nào.
Ăn xong, Thẩm Lạc và Ayun cùng nhau dọn dẹp, bát đũa sớm đã để trong bồn rửa.
Còn Thẩm Mộng Chi thì đã ôm Ôn Như Lan ra sôfa ngồi xem TV từ lâu, không nghĩ tới một đứa bé 8t lại thích xem phim ngôn tình.
Vừa xem vừa bàn luận như thật, mắng chửi nhân vật chính quá ngu quá ngốc, rồi lại mắng chửi nhân vật phụ không quá đánh ghét thì cũng độc ác.
Thẩm Lạc ở trong phòng bếp nghe mà nổi hết cả da gà, không dám ra nhìn.
Ayun thì ngược lại, cũng tham gia chửi bậy, những câu tục tĩu cũng thoát ra khiến Thẩm Lạc vốn đã sợ nay còn tức hơn.
Hét lớn - Tất cả, im lặng hết cho tôi!!
Cả ba sợ hãi im luôn, không dám nói thêm gì nữa.
Thẩm Lạc liền đoạt lấy điều khiển TV, mở một bộ hoạt hình đang nổi lên.
Cả người thấy sắc mặt của Thẩm Lạc không ổn, liền lập tức ngồi nghiêm chỉnh xem TV.
Thẩm Lạc thấy đã ổn, đi lại vào trong phòng bếp, tiếp tục rửa bát.
Updated 53 Episodes
Comments
William Thẩm Mộng Kỳ
2n/1c
2024-05-13
3
MaricaBlack
nữa i ít quá, tuy biết là ích kỷ nhưng tác giả có thể mỗi ngày ra 1 chap được ko zậy /Whimper//Whimper//Whimper//Whimper//Whimper//Pray//Pray//Pray//Pray//Pray//Pray/
2024-05-12
1