****************
Thẩm Mộng Chi nhìn Ayun hỏi - À~ Đúng rồi! Sao cả tuần này, em không thấy anh đâu vậy?
Ayun đáp - Đi làm!
Câu trả lời ngắn gọn, lời nói mang chút khó tin nhưng Thẩm Mộng Chi biết Ayun đang làm gì.
Thẩm Mộng Chi thở dài, nói - Em có thể nuôi anh mà? Sao cứ, nhất định phải đi chứ?
Ayun cười nhạt đáp - Không làm mà đòi có ăn sao? Anh cũng không thích ăn bám em! Tiểu Mộng Mộng thân yêu của tôi ơi, em biết tính anh mà, không thích bị gò bó, cũng không thích bị người khác bao nuôi?
- Nhưng... - Thẩm Mộng Chi định khuyên ngăn một lúc nữa thì Thẩm Lạc nắm lấy cổ tay cô, cô quay lại thì anh lắc lắc đầu nói - Ý em ấy đã vậy, em khuyên cũng bằng thừa. Dù sao, em ấy cũng biết tự lo cho bản thân mà.
- Lạc ca, quả nhiên anh là người hiểu em nhất!! - Ayun cười tươi nói.
Thẩm Mộng Chi muốn nói gì đó, thấy anh như vậy cũng im lặng, khuôn mặt bỗng nhiên muốn khóc nhưng không cách nào thốt lên lời.
Thẩm Lạc vươn tay bế lấy Ôn Như Lan vào lòng, nhìn Ayun nói - Được rồi. Chắc em cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Sắp cũng đến giờ ăn cơm trưa rồi, anh làm xong sẽ gọi em xuống.
- Dạ!! - Ayun gật đầu, lập tức đứng bật dậy đi lên tầng.
Thiệu Dương nhìn theo bóng dáng anh rời đi, bất giác mở miệng hỏi - Không phải cậu ấy mới 15t sao? Sao lại đi làm, không chuẩn bị ôn thi cấp ba sao?
Thẩm Mộng Chi nhàn nhạt đáp - Anh ấy tự có quyết định của mình.
Quay đầu nhìn Thiệu Dương, Thẩm Mộng Chi lạnh lùng nhìn cả hai người đứng phía sau nói - Hai người là gia sư tạm thời của Thẩm Lạc ca ca, các người chỉ cần quan tâm học lực, thúc đẩy Thẩm Lạc ca ca có thẻ thi đậu tất cả các trường đại học. Còn những thứ khác, tốt nhất đừng quan tâm, cũng đừng để ý đến những người xung quanh.
Nói xong, Thẩm Mộng Chi đứng dậy trừng mắt nhìn hai người rồi đi thẳng lên lầu.
Thẩm Lạc nhìn hai người kia vẫn chưa hoàng hồn thì thở dài, lên giọng hỏi - Có phải rất thắc mắc không?Các người, tốt nhất nên nghe lời em ấy đi!! Phụng Thanh chính là vẩy ngược của em ấy, đừng tùy ý mà đụng vào, cẩn thận cái mạng cũng không còn.
Tạ Lỗi gật đầu đáp - Dạ. Đã hiểu!!
Thiệu Dương nghi hoặc một lúc rồi cũng gật đầu nghe lời.
- Được rồi. - Thẩm Lạc đứng dậy, đưa Ôn Như Lan đang ngủ ngon trong vòng tay của mình cho Tạ Lỗi ẫm rồi hỏi - Các người muốn ăn gì, tôi nấu!
...****************...
Vài ngày sau, Ôn Như Lan được mở băng mắt, cả ba người đều túc trực cạnh giường để nhìn.
Uông Lâm cũng ngạc nhiên ngang, mặc dù đây là cuộc phẫu thuật đổi mắt đầu tiên nhưng ông rất tự tin về năng lực của mình, nhìn ba người tụ tập tại đây thì cũng có chút rén ah~~
Tuy nhiên, trong lòng ông vẫn có chút, cảm giác nếu cuộc phẫu thuật này cũng thất bại thì Ôn Như Lan đang ngồi trên giường kia sẽ vĩnh viễn mất đi ánh sáng, không thể nhìn thấy thế giới tươi đẹp lúc này.
Phân nửa là sợ Thẩm Mộng Chi tự dằn vặt bản thân, vì dù sao cô cũng đã người đưa ra quyết định này, cô ấy chắc phải mong chờ kết quả này lắm.
Còn lại thì đều là lo lắng, sẽ giống như lần trước Ôn Như Lan lại chỉ nhìn thấy thứ gì đó mờ mờ ảo ảo, cả ba sẽ không tha cho ông.
Chốt lại, ông không muốn nhìn ba người kia buồn rồi tự làm hại bản thân, càng không muốn nhìn cô bé Ôn Như Lan kia cứ thế bị hủy hoại cuộc sống sau này.
Uông Lâm từ từ tháo lớp băng trắng đầu tiên, tiếp tục hết một vòng qua lại rồi thêm một vòng nữa, rồi lại một vòng nữa.
Thẩm Mộng Chi nhìn đến siết chặt bàn tay lại, Ayun thấy vậy nắm lấy hai bàn tay kia tránh làm tự tổn thương bản thân, nói vài câu an ủi cô mới thả lòng mà gật đầu đồng ý.
Thẩm Lạc ngồi cuối giường, nhìn Uông Lâm từ từ tháo băng mà trong lòng khó chịu vô cùng, trái tim cứ đập thình thịch vì lo lắng, chân thì run rẩy vì lo lắng.
Triệu Hàn không biết từ khi nào xuất hiện, đặt bàn tay lên vai trái Thẩm Lạc vỗ vỗ.
Thẩm Lạc quay đầu lại thấy Triệu Hàn, không nhịn được mà vòng tay ôm lấy eo hắn, úp mặt vào trong đó dám phát ra tiếng động nào.
Triệu Hàn thở dài, một tay ôm lấy Thẩm Lạc vỗ về, một tay xoa đầu an ủi nói - Ôn tiểu thư, sẽ không sao đâu, tin tôi được chứ?
Thẩm Lạc vẫn úp mặt, gật đầu nói - Ta tin người!!
Uông Lâm tháo lớp băng cuối cùng, khuôn mặt Ôn Như Lan tái trắng một nửa do bị băng lâu ngày mà ra, nhìn mà có chút ....sờ sợ.
Ông nói - Ôn tiểu thư, đừng mở mắt nhé! Nghe theo lời tôi, mở từ từ nhé?
Ôn Như Lan gật đầu, từ từ mở mắt.
Một đợt ánh sáng sau đó khiến Ôn Như Lan không tự chủ mà nhắm nghiền hai mắt lại, hét lớn.- Ahh~
Thẩm Mộng Chi nắm lấy bàn tay sắp giơ lên che mắt của Ôn Như Lan, cô nhẹ nhàng nói - Đừng chạm.
Ôn Như Lan mặc dù không biết tại sao nhưng vẫn rất nghe lời Thẩm Mộng Chi, nàng quả thật đã buông lòng bàn tay mình, hai mắt cũng dịu lại đôi chút.
- Bây giờ thì nghe tỷ tỷ nói, nhớ nghe lời đó, nếu không hai mắt sẽ bị mù đó, cố gắng từ từ nhé?
Ôn Như Lan gật đầu, đáp - Tỷ tỷ, tỷ biết mà, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ.
- Mở một mắt đi, cứ từ từ.
Ôn Như Lan gật đầu, mở một mắt từ từ khi cảm nhận được ánh sáng thì nhắm mắt lại rồi lại từ từ mở to dần dần, cho đến khi có thể thích ứng với ánh sáng bên ngoài bằng cả hai mắt.
Thẩm Mộng Chi ngồi ngay trước mắt Ôn Như Lan, khuôn mặt cô có chút khẩn trương lẫn vài phần lo lắng hỏi - Lan Lan ngoan, có nhìn thấy gì không?
Ôn Như Lan đã mở to hai mắt ra, khuôn mặt bất động như bức tượng khiến Thẩm Mộng Chi càng thêm lo lắng hỏi - Lan Lan, em nói gì đi chứ? Đừng làm tỷ tỷ sợ mà!!
Ôn Như Lan vẫn như cũ, ngay cả một cái chớp mắt cũng buồn làm, càng khiến Thẩm Mộng Chi càng thêm vạn phần lo sợ hơn.
Triệu Hàn nói - Có lẽ, Ôn tiểu thư không có khả năng nhìn thấy nữa rồi!!
- Nào phải!! - Thẩm Mộng Chi hét lớn, giọng nói mang thanh âm nức nở của một bé gái thường thấy, pha lẫn chút tức giận và lo lắng hơn nói - Lan Lan, sẽ không, em ấy sẽ không sao đâu, phải không?
Vừa nói vừa túm lấy áo blouse trắng của Uông Lâm, hỏi dồn đập. Uông Lâm cũng không biết phải nói gì, cứ đứng im lặng để Thẩm Mộng Chi phát tiết ra, mọi người túm lại cũng không thể tách hai người ra.
Ayun dựa lưng vào tường, khoang hai tay lại, một chân duỗi một chân cong lên đạp vào tường, nghiêng đầu nhìn Ôn Như Lan đang ngồi trên giường mà suy nghĩ một lát.
"Sao có thể như vậy được? Nữ chính không phải được thiên đạo bảo vệ sao? Mắt chỉ là bị tật một chút, đổi đi đổi lại hai lần rồi, sao có thể không khỏi được chứ?"
Khi Thẩm Mộng Chi sắp phát điên, tay đấm chân đá Uông Lâm gần chục cái thì..... giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên sau lưng mình.
- Tỷ tỷ, thật xinh đẹp!!
Triệu Hàn và Thẩm Lạc nghe thấy đầu tiên vì bọn họ ở gần đó, chỉ nghiêng mình một chút là sẽ thấy ánh sáng trong đôi mắt tưởng trừng như vô hồn kia lóe lên.
Cả hai nhìn nhau, đồng loạt buông tay ngăn cản hai người luôn, đứng đầu giường nhìn đủ để hai người kia nhìn thấy.
Uông Lâm cũng nghe thấy, nhìn về phía sau lưng Thẩm Mộng Chi, khuôn mặt thoáng mừng rỡ - Nhìn, nhìn kìa!
Thẩm Mộng Chi bán tín bán nghi, buông cổ áo của Uông Lâm ra, quay người lại thấy Ôn Như Lan đã đứng bật dậy từ bao giờ, đang dang rộng vòng tay về phía cô đòi bế.
Cô không tin vào mắt mình, cứ đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Thẩm Lạc thấy vậy cũng không ngại gì, ôm Ôn Như Lan từ phía sau đưa tới chỗ Thẩm Mộng Chi đang ngơ ngác đứng đó.
Ôn Như Lan lúc đầu có chút giật mình khi bị người bế từ phía sau, còn đang rưng rưng nước mắt thì trước mặt nàng Thẩm Mộng Chi càng đẹp hơn lúc nãy nhiều, vươn tay chạm vào cổ cô rồi vòng qua đó ôm chặt.
Hoá ra, lúc nãy Ôn Như Lan có nhìn thấy rõ Thẩm Mộng Chi, chính vì nhìn thấy rất rõ nàng mới ngớ người một lúc, trong lòng thầm nghĩ - "Tỷ tỷ, thật xinh đẹp!! Đẹp hơn lúc mới gặp nhiều, đẹp đến nỗi không có từ nào diễn tả được nhan sắc nghịch thiên này?"
Thẩm Mộng Chi đột nhiên bị ai đó ôm chặt cổ, giật mình nhìn Ôn Như Lan đang ở trong lòng mình, khuôn mặt ngây thơ này khiến cô không nhịn được mà vòng tay ôm lấy bật khóc.
Trút được gánh nặng đè trong lòng mấy tháng nay, Thẩm Mộng Chi không biết mình đang vui hay đang buồn nữa, chỉ biết hiện tại Ôn Như Lan đã có thể nhìn thấy khoảnh trời ngoài kia rồi, cảm nhận từng màu sắc của thế giới này.
Ayun búng tay một cái, khung cảnh lúc này đột nhiên đóng băng, thời gian như đang ngừng lại. Tiến lại gần Thẩm Mộng Chi hỏi - Chuyện tâm nguyện đã hoàn thành xong, sắp tới em đã có kế hoạch gì chưa?
Thẩm Mộng Chi nhìn Ôn Như Lan gục đầu trên vai mình, khẽ vươn tay xoa đầu nàng nói - Đi đâu đó vài năm, tùy theo địa điểm như trong kế hoạch rồi về nước, hoàn thành ước mơ cuối cùng là sống tốt cùng với Thẩm Lạc ca ca, đây đã là mãn nguyện rồi.
Ayun thở dài nói - Đúng là không khuyên được em mà!!
Nói rồi, búng tay một cái nữa, không gian xung quanh lại hoạt động như bình thường.
Thẩm Mộng Chi ngó nghiêng thì đã không còn thấy bóng dáng của Ayun đâu nữa, có lẽ đã đi đâu đó rồi. Cô cũng không quan tâm lắm, ôm Ôn Như Lan vỗ về một lúc nàng mới nín vì cơn buồn ngủ ập đến.
Thẩm Mộng Chi thấy vậy, lo lắng hỏi Uông Lâm - Em ấy bị sao vậy? Ngủ như chết vậy, mỗi ngày đều ngủ triền miên không đứt, thỉnh thoảng lại ngủ gà ngủ gật?
Uông Lâm giải thích - Ta cũng không biết, tình trạng hiện tại của Ôn tiểu thư đang mắc phải rất giống một loại bệnh, nó có tên "Ngủ li bì: Hội chứng rối loạn giấc ngủ" nhưng nó chỉ có xuất hiện trên người mắc hội chứng ngủ li bì thường bắt đầu từ người trong độ tuổi 17 – 24 tuổi cơ mà? Ôn tiểu thư chỉ mới 5t?
Thẩm Mộng Chi muốn lay Ôn Như Lan dậy nhưng tất nhiên, nó đều vô ích cả ...nàng vẫn ngủ như trước, cô lo lắng hỏi - Có cách nào chữa khỏi bệnh này không? Em ấy cứ ngủ như vậy, rất dễ gặp nguy hiểm.
Uông Lâm xoa cằm suy nghĩ một lát, đột nhiên vỗ đét một cái vào đùi mình nói - Viện nghiên cứu!! Đúng rồi, ta sẽ đến đó hỏi cách giải quyết căn bệnh này nhưng, trước đó Thẩm tiểu thư phải trông coi nàng ta, làm sao thì làm nhất định phải khiến Ôn tiểu thư ít ngủ lại, hoạt động nhiều.
Thẩm Mộng Chi gật đầu rồi hỏi - Khi nào đi?
- Xuất phát luôn!! - Uông Lâm nhìn bầu trời đã không còn sớm, thu dọn mọi thứ rồi xin phép đi luôn.
Thẩm Lạc hỏi - Bây giờ, em định làm gì?
Thẩm Mộng Chi đáp - Để em ấy ngủ đi!!
Rồi quay lại nhìn Triệu Hàn hỏi - Triệu quản gia, sao anh ở đây? Thẩm Trạch gia, không cần anh nữa sao?
Triệu Hàn đáp - Tiểu thư, người đứng trêu chọc ta nữa? Người biết rõ, ta là người của ai mà, ta sẽ không phản bội chủ nhân của mình đâu.
Thẩm Mộng Chi lạnh lùng hỏi - Nói trọng điểm đi!! Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta nhớ không lầm thì, anh về Thẩm Trạch làm gì đó rồi gửi ta một bức thư nói sẽ về Khúc Viên Lầu vài ngày mà?
Triệu Hàn đáp - Dự tính là vậy nhưng, lão gia và phu nhân đột nhiên ra nước ngoài, ta ở Thẩm Trạch cũng không có gì làm liền bỏ về đây, sau đó như thế nào thì người đều nhìn thấy rồi.
- Ra nước ngoài sao? - Thẩm Mộng Chi nghĩ một lát rồi hỏi - Công tác sao?
Triệu Hàn đáp - Không biết!!
...****************...
- Lan Lan à~~ Mau dậy cùng tỷ tỷ tập thể dục buổi sáng nào?
Ôn Như Lan đang ngủ ngon trên giường, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Thẩm Mộng Chi, nàng liền ngồi bật dậy mặc dù vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn, hai mắt dính chặt vào nhau.
Thẩm Mộng Chi ôm Ôn Như Lan vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, một lúc sau bước ra nàng đã mặc một bộ quần áo nhỏ vừa khít đến từng chi tiết.
Ôn Như Lan đã tươi tỉnh hơn hẳn, nhìn Thẩm Mộng Chi đòi ôm nhưng cô lạnh lùng từ chối rồi nói - Lan Lan à, em đã đủ lớn rồi, mắt cũng đã có thể nhìn thấy mọi nơi, tự đi bằng chính đôi chân của mình đi, không thể cứ mãi bám tỷ tỷ được?
Ôn Như Lan thấy cũng đúng, nhìn đôi chân đã đi một đôi giày thể thao màu trắng, đang chạm đất thì vui lắm muốn đi ngay nhưng.... có lẽ vì dạo này ngủ nhiều quá, toàn thân đều vô lực.
Thẩm Mộng Chi hiểu ý, tiến lại gần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ôn Như Lan mà nói - Có tỷ tỷ ở đây mà, cứ từ từ bước từng bước đi, không ngã được đâu? Lan Lan ngoan, chúng ta xuống dưới nhé?
Ôn Như Lan gật đầu, lững thững bước từng bước một, thỉnh thoảng bị trẹo chân suýt bị ngã mấy lần nhưng Thẩm Mộng Chi ở bên cạnh, nhanh chóng kéo nàng lên khỏi ngã ngửa.
Hai người mất một lúc lâu mới xuống được cầu thang, đi thẳng xuống phòng khách thì Thẩm Mộng Chi thấy Thẩm Lạc đang lúi húi trong bếp nấu ăn cho bữa sáng, lại thấy Triệu Hàn ở bên cạnh đang loay hoay rửa rau thì bật cười thành tiếng.
Ôn Như Lan không hiểu gì, nhìn theo hướng Thẩm Mộng Chi đang nghiêng người che miệng cười thì ngơ ngác hỏi - Tỷ tỷ, sao thế?
- Không sao.
Thẩm Mộng Chi cười cho qua, dắt tay Ôn Như Lan ra ngoài khuôn viên biệt thự tập thể dục, được một lúc cũng xong.
Ôn Như Lan mệt mỏi ngồi xuống thảm cỏ xanh mát dưới chân luôn, ngẩng đầu rồi nhắm nghiền hai mắt lại cảm nhận những tia nắng sớm mai đang chiếu thẳng vào mặt nàng, cũng để thả lỏng bản thân đón những cơn gió mát lạnh thổi qua.
Thẩm Mộng Chi cùng ngồi xuống ngay cạnh đó, lục tìm trong hốc cây lấy ra một hộp màu vẽ và khuôn tranh để sẵn.
Ôn Như Lan ngửi thấy mùi thơm hắc hòa quyện, khó chịu mà hắt hơi một cái rồi nhìn Thẩm Mộng Chi đang ngồi trên nền cỏ xanh mát, trước mắt là một khung tranh và dưới chân là một hộp đủ các loại màu thuốc kì lạ.
Nàng rón rén lại gần hỏi - Tỷ tỷ, cái gì vậy? Nhiều màu quá, có ăn được không?
Thẩm Mộng Chi đang rửa cọ vẽ, nghe vậy không khỏi giật mình quay lại gõ đầu Ôn Như Lan rồi nói - Đây là màu vẽ, không ăn được.
Ôn Như Lan ôm đầu mình, nước mắt sinh lý vì đau cũng rưng rưng trong hốc mắt mà không rơi xuống.
Thẩm Mộng Chi vươn tay, khẽ lau khô nó rồi ôm Ôn Như Lan vào trong lòng, hỏi - Em có muốn học vẽ không?
Ôn Như Lan gật đầu, đáp - Có!! Tỷ tỷ, dạy em, có được không?
Thẩm Mộng Chi xoa đầu rồi nói - Tỷ tỷ rất nghiêm khắc, muốn học thì phải nghe lời, có nhớ không?
Ôn Như Lan gật đầu, đáp - Lan Lan, sẽ ngoan ngoãn, nghe lời tỷ tỷ mà!! Dậy em đi, em muốn học vẽ?
Thẩm Mộng Chi lựa chọn ngẫu nhiên một cọ vẽ nhỏ, đưa cho Ôn Như Lan cầm rồi nói - Được. Tỷ tỷ sẽ dạy em, nhưng tuyệt đối phải chăm chỉ, không được bỏ dở giữa chừng, nếu không tỷ tỷ sẽ mặc kệ em luôn.
Ôn Như Lan gật đầu đồng ý.
Thẩm Mộng Chi pha màu vẽ ra khay, nắm lấy bàn tay của Ôn Như Lan dậy cách cầm bút sao cho đúng, chỉ cho nàng cách pha màu, sử dụng khung tranh trước mắt.
Ôn Như Lan chăm chú nghe, cái gì không biết sẽ hỏi, có vẻ đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với những thứ này, hỏi cũng rất nhiều.
Thẩm Mộng Chi rất kiên nhẫn mà giải thích từng thứ một, trả lời từng câu hỏi hóc búa của một đứa trẻ con thích học hỏi, rất nhanh cả hai bắt tay vào học vẽ.
Ôn Như Lan được Thẩm Mộng Chi chỉ dạy, được cô hướng dẫn vẽ từng nét, được một lúc thì cô buông tay ra để nàng tự do vẽ, vẽ nhiều thứ rồi cũng cảm thấy không khó như tượng tượng.
Ôn Như Lan vươn vai một cái, thấy bức tranh vẽ quả táo đã hoàn thành, định khoe với Thẩm Mộng Chi thì thấy cô đang chăm chú vẽ tranh đến thất thần.
Thẩm Lạc không thấy cả hai đâu liền lo lắng chạy đi tìm, thì thấy Ôn Như Lan đang chăm chú nhìn về phía trước mặt, anh tò mò liền lại gần.
Thẩm Mộng Chi đang quay lưng về phía hai người, chăm chú đến mức cả chú bướm đậu trên khung tranh cũng không biết.
Bức tranh nhìn thì không giống một bức chân dung, cũng chẳng giống họa tiết bình thường, lại càng không giống tranh phong cảnh.
Thẩm Lạc tuy không am hiểu về mỹ thuật nhưng, bức tranh kia khiến anh có cảm giác bị nó vô thanh vô thức thu hút, chính là cảm giác một khi đã nhìn thì không rời mắt được.
Thẩm Mộng Chi vẽ vài đường, xanh tím đỏ đàn xen hoá thành một bức tranh đỏ như máu, cô cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Nghĩ một lát liền cúi xuống, cầm một hộp lên rồi mở ra, trong đó đựng bột kim tuyến màu bạch kim, không do dự mà đổ vào lòng bàn tay.
Tiếp sau đó, cả hai nhìn mà trợn tròn hai mắt, không tin vào mắt mình. Thẩm Mộng Chi xòe bàn tay ra, để trước mặt rồi thổi nhẹ một hơi, sau đó lại để sát bức tranh vừa hoàn thành kia mà thổi mạnh một hơi.
Ôn Như Lan cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn trộm thì quay ngoắc lại, thấy Thẩm Lạc đang định lên tiếng thì bị anh trực tiếp lao tới bịt miệng, giơ ngón tay che miệng ra hiệu im lặng.
Nàng cũng gật đầu, phối hợp mà im lặng nhìn Thẩm Mộng Chi đang ngồi trước mặt, vẽ tranh đến chăm chút.
Bức tranh sau đó đã hoàn thành, cả hai há hốc miệng nhìn bức tranh kia mà giật mình, bức tranh tưởng trừng bình thường mà sau khi Thẩm Mộng Chi vẽ thêm vài đường tạo hình, bức tranh đã trở nên hoàn hảo như ảnh chụp.
Một bức tranh họa Hồng y cực đẹp!
Updated 53 Episodes
Comments
Thảo Thanh
gia đình hạnh phúc
2024-09-09
0