Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!

        ****************

Sáng hôm sau.

Thẩm Mộng Chi tỉnh dậy, khẽ nhúc nhích người nhưng... tay trái chuyền đến cảm giác đau nhức, nằng nặng bị vật gì đó đè lên.

Nghiêng người nhìn, thấy Thẩm Lạc đang nằm bên cạnh, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, tay bị mình nắm chặt không buông.

Ngón tay cái bất giác giơ lên, chạm vào đuôi lông mày hình lá liễu kia, công nhận khuôn mặt tỷ lệ vàng này lại đẹp tới vậy.

Vì đang ở khoảng cách gần, Thẩm Mộng Chi có thể nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt kia, ngay cả sợi lông mi cong cong dài dài kia cũng khiến cô nhìn rõ ràng hơn.

Xong liền trượt xuống theo đường mũi, nó vừa thẳng vừa dài khác hoàn toàn với khi Thẩm Mộng Chi nhìn Thẩm Lạc từ dưới lên.

Khi chạm vào đường nhân trung, gần như sắp chạm vào bờ môi căng mọng quả đào thì...

Thẩm Mộng Chi từ từ rút tay lại, Thẩm Lạc đột nhiên vòng tay qua người cô ôm lấy, mơ màng nói - Ngủ thêm đi, vẫn còn sớm.

Thẩm Mộng Chi nghe vậy, nụ cười trên môi kéo dài đến tận mang tai, gật đầu xoay người ôm lại Thẩm Lạc.

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ, đến khi ánh nắng chiếu vào ô cửa số, soi vào tận giường mới chịu thức dậy.

Thẩm Mộng Chi mơ màng tỉnh dậy, thấy Thẩm Lạc muốn đi đâu đó, giơ hai tay lên đòi ôm.

Thẩm Lạc bật cười, đánh nhẹ vào mũi cô, nói - Đã lớn chừng này rồi sao còn làm nũng, bộ muốn làm em bé mãi sao?

Thẩm Mộng Chi phồng mũi lên, khoang tay lại nói - Hừ~~ Em còn chưa 10t vẫn còn là trẻ con mà! Chỉ là gen hơi mạnh chút, cao hơn bạn cùng tuổi thôi mà!

Thẩm Lạc xoa đầu cô, Thẩm Mộng Chi giận dỗi hất ra, anh đành phải dỗ dành một lúc mới nguôi ngoai.

Thẩm Mộng Chi sau đó vẫn tiếp tục đòi bế, Thẩm Lạc đành phải ôm cô vào lòng nói - Được rồi, chịu thua em luôn.

- Vậy vscn trước nhé? - Thẩm Lạc hỏi, Thẩm Mộng Chi gật đầu đáp - Dạ vâng!

Thẩm Lạc đưa Thẩm Mộng Chi vào phòng tắm, vscn xong rồi liền ân cần để Thẩm Mộng Chi trên giường ngồi, còn mình loay hoay tìm quần áo trong tủ.

Sau khi lấy một bộ đầm để trong góc tủ, Thẩm Lạc đóng cửa tủ lại rồi nhìn chăm chú vào nó, bâng khuơ hỏi - Em thật sự muốn từ bỏ mọi thứ ở đây, để ra nước ngoài cùng anh sao?

Vì lúc mở tủ ra, Thẩm Lạc đã thấy một cái bali trong đấy, nhân lúc Thẩm Mộng Chi không để ý anh đã mở ra xem, trong đó toàn là những bộ quần áo đã gấp gọn gàng vô cùng ngăn nắp.

Thẩm Mộng Chi nghe vậy chợt khựng lại, nụ cười cũng tắt luôn, trong lòng có dự cảm chẳng lành.

Nhìn Thẩm Lạc, miệng mấp máy nói - Em, em, em! Anh biết hết rồi sao?

Thẩm Lạc cười trừ, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Chi đang ngồi trên giường, khuôn mặt thoáng buồn nói - Bảo sao, tối hôm qua, anh cứ thấy em là lạ thế nào ý? Hóa ra, là vì anh nên mới vậy sao?

Tiến tới gần Thẩm Mộng Chi, Thẩm Lạc quỳ gối xuống dưới đất, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nói - Mộng Chi ah? Anh thật sự không đáng, để em làm như vậy?

Thẩm Mộng Chi lắc lắc đầu, định phản bác thì Thẩm Lạc nhanh chóng lấy tay bịt lại miệng cô rồi nói tiếp - Anh không phải họ Thẩm, cũng chẳng phải anh trai ruột của em, tuy đó là sự thật nhưng anh trước nay đều coi em là em gái của mình. Vậy nên, hãy quên anh, tiếp tục sống, có được không?

Thẩm Mộng Chi lắc lắc đầu liên tục, muốn thoát khỏi bàn tay đang bịt miệng mình kia, nước mắt rơi lã chã không ngừng - Thẩm Lạc ca ca, anh đừng có bỏ em lại một mình, chẳng phải anh nói sẽ đưa em đi theo sao? Chúng ta, chúng ta, phải chúng ta cùng đi, rời khỏi nơi này đi, đến một nơi khác không ai biết, bắt đầu lại một cuộc sống mới, có được không?

Thẩm Lạc lau những giọt nước mắt kia, bàn tay đang bịt miệng cũng thả dần rồi buông ra, chạm vào má hỏi - Còn đau không?

Thẩm Mộng Chi lắc lắc đầu, vươn tay ôm chặt cổ Thẩm Lạc, cô hình như đoán được chuyện gì đó ôm chặt không buông.

Thẩm Lạc vỗ vai trấn an Thẩm Mộng Chi, nói - Yên tâm. Trước khi đi, anh sẽ báo trước!

Thẩm Mộng Chi gật đầu nhưng vòng tay lại đang siết chặt hơn, Thẩm Lạc đành phải ngồi đó ôm cô một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng xì xào bên dưới.

Hai người nhìn nhau không nói gì, Thẩm Lạc ôm Thẩm Mộng Chi cùng xuống dưới xem, cô vẫn ôm chặt không thả.

Thẩm Lạc bất lực, không thấy lạ gì vì từ nhỏ Thẩm Mộng Chi đã bám anh rồi, cũng có chút khó tin.

Rốt cuộc thì em sợ gì vậy?

Khi cả hai vừa bước ra ngoài hành lang, đứng trên tầng nhìn xuống, một cảnh tượng hết sức kì lạ.

Một đám thanh niên, không biết từ đâu xuất hiện, đứng thành hai hàng chật cứng phòng khách.

Phía trước mắt họ là ba mẹ Thẩm Mộng Chi, Thẩm Hàn và Mộc Hân.

Không cần đoán, nhìn cũng biết là đang tuyển chọn người nhưng, là đang lựa chọn vệ sĩ hay là thứ khác?

Thẩm Mộng Chi chẳng quan tâm, nhìn đối diện mình trên tường là một nút ấn chống cháy, trực tiếp ấn luôn.

Tiếng chuông vang lên, phân nửa đám người dưới kia chạy toán loạn, còn vài người thì sợ hãi ngất tại chỗ, chỉ duy nhất năm người vẫn đứng đó.

Thẩm Mộng Chi nhìn cả năm người, thầm khen ngợi, nói - Ca, anh hình như có đối thủ rồi?

Thẩm Lạc nghi hoặc, nhìn bên dưới rồi lại nhìn Thẩm Mộng Chi, cười như không cười rồi đi thẳng xuống.

Mộc Hân sợ hãi, ngồi im tại chỗ giục chồng rời khỏi nhưng, nhìn đám người phân nửa biến mất, vài người nằm đó thì tức giận nói - Lũ phế vật, không được tích sự gì!

Thẩm Hàn vẫn ngồi trên sôfa, không cần nghĩ cũng biết là trò của ai, lạnh giọng nói - Chơi đủ chưa?

Thẩm Mộng Chi đã đi xuống dưới từ lâu rồi, nhìn năm người quan sát một lúc rồi nói - Đây là?

Thẩm Hàn nhấp một ngụm trà, thưởng thức xong mới đáp - Ta đang tuyển chọn người thích hợp. Không phải con muốn có anh sao?

- Bọn họ sao? - Thẩm Mộng Chi cười nhạt, quay lại nắm chặt tay Thẩm Lạc rồi nhìn một lượt bọn họ nói - Con chỉ có Thẩm Lạc là ca, ai cũng không xứng đáng. Đừng phí công tốn sức nữa, con không ưa bọn họ, mau đuổi đi.

Thẩm Hàn hỏi - Chỉ, có vậy?

Thẩm Mộng Chi gật đầu, đáp - Chứ sao nữa? Không lẽ, con phải nói huỵch toẹt ra, cả đám phế vật kia hoàn toàn không có tư cách đó sao?

Thẩm Hàn cứng họng, muốn phản bác nhưng lại không biết nói thế nào, vì đó là sự thật.

Mộc Hân thấy vậy, mặt mũi cũng bớt sợ hơn, nhìn hai cha con nhà này mỗi lần gặp nhau là đấu khẩu thì không vui.

Thẩm Lạc lập tức ngăn cản hành động tiếp theo của Thẩm Mộng Chi, cúi xuống thì thầm bên tai - Được rồi, em mau thôi đi, đừng nói nữa.

Thẩm Mộng Chi quay lại nhìn Thẩm Lạc cười tươi, quay đi thì gương mặt lạnh băng vô cảm nhìn một lượt đám người trước mặt rồi đi tới.

Đám người kia thấy cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nhìn mình vậy thì kẻ sợ hãi không thôi muốn đi ngay, kẻ thì ngay cả nháy mắt cũng không, cứ đứng im lặng tại chỗ, chốc chốc lại né tránh ánh mắt của Thẩm Mộng Chi.

Nhìn người đàn ông trước mặt, tuổi tác cũng không kém Thẩm Lạc là bao, chỉ có cảm giác lạnh lùng vô tình kia khiến Thẩm Mộng Chi có cái nhìn khác biệt.

Thẩm Mộng Chi cũng không quá thấp, hơi ngẩng đầu lên nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt, thầm đánh giá.

"Cao 1m8, vai 75, ngực 65, eo 60, chân 1m và tay 75 đều dài, chỉ thua Thẩm Lạc một chút."

Thẩm Mộng Chi hỏi - Anh tên gì? Năm nay, bao nhiêu tuổi? Đang độc thân sao?

Người đàn ông trước mặt đáp, giọng như hầm băng vậy, vừa lạnh lùng vừa ồm ồm - Tạ Lỗi, 23t, vừa mới tốt nghiệp trường Đại Học Giang Thành. Hiện tại, chưa nghĩ đến sẽ yêu đương hay lập gia đình.

- Tạ lỗi!! - Thẩm Mộng Chi mở to mắt nhìn người trước mặt, hét lớn.

Tạ Lỗi gật đầu, gương mặt lạnh lùng thể hiện đã quen rồi, cũng không khác mấy so với những năm trước.

Thẩm Mộng Chi hoảng hốt như vậy, cũng bởi vì.... người đàn ông trước mặt này, chính là người đứng đầu thế giới ngầm sau này.

Tuy trong kí ức tiền kiếp, Thẩm Mộng Chi chỉ từng nghe tên một lần, ngàn vạn lần cũng không ngờ tới người này, lúc này tới đây làm.... ca cô.

Thẩm Mộng Chi quay lại nhìn Thẩm Lạc, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu, Thẩm Lạc lập tức nghiêng người cúi xuống, cô nói - Ca, anh thấy người này thế nào?

Mọi người ở đây đều một phen giật mình, ngay cả Tạ Lỗi mặt lạnh từ đầu cũng phải nhíu mày khó chịu, nhưng tuyệt đối không nói gì cả.

Thẩm Hàn giận tím người, đập mạnh chén trà xuống bàn, " Cạch!! " một tiếng chói tai nhưng hiển nhiên vẫn không khiến Thẩm Mộng Chi giật mình.

Ánh mắt cô lúc này, y như hai viên thạch anh tím nhìn Thẩm Lạc hỏi lại một lần nữa - Ca! Anh thấy người này thế nào?

- Cũng được! - Thẩm Lạc bị hỏi liền ho nhẹ một tiếng, che miệng đáp - Rất tốt!

- Ừ~~!! - Thẩm Mộng Chi gật đầu, cười tươi đặt tay lên vai Tạ Lỗi vỗ nhẹ vài vài nói - Anh không thích hợp làm ca tôi đâu. Rất xin lỗi!!

Tạ Lỗi hiểu ý, định cúi đầu chào, chuẩn bị ra về thì lời tiếp theo của Thẩm Mộng Chi khiến hắn choáng váng một lúc vẫn chưa hồi thần.

- Tuy nhiên, nếu anh trong một tháng tới có thể khiến ca ca tôi đậu bất cứ trường đại học nào, tôi sẽ cân nhắc cho anh làm gia sư. - Thẩm Mộng Chi cười nói, hai tay chỉnh lại cổ áo Tạ Lỗi nói tiếp - Vị trí này, thích thì đi dạy, không thích thì nghỉ, không chịu sự quản thúc của ai, chỉ có tôi mới được. Anh có quyền từ chối, nhưng có một chuyện duy nhất anh bắt buộc phải ghi nhớ trong lòng. Thẩm Lạc là ca ca tôi, anh phải đặc biệt đối xử như chủ nhân.

Thẩm Mộng Chi nói, giọng vui đến nỗi chuôi mắt nhắm lại như mắt của hồ ly - Một chuyện nữa là xin chúc mừng. Sau này, anh có thể tuỳ ý ra vào Khúc Viên Lầu.

Tạ Lỗi gật đầu, đáp - Được, tôi đồng ý. Nhưng, sau này phải sưng hô thế nào?

- Gọi tên đi!! - Thẩm Mộng Chi buông tay ra nói, quay lại nắm chặt tay Thẩm Lạc - Giống như anh ấy.

Tạ Lỗi gật đầu đồng ý luôn, gọi một tiếng - Mộng Chi! Thiếu gia!

Thẩm Mộng Chi gật đầu đáp lại, nhìn đám người còn lại nói - Còn các người, tất cả đều có một cơ hội, đồng ý thì ở lại, còn không thì xin mời.

Đám người kia nhìn nhau một lúc, lần lượt rời khỏi chỉ còn hai người, một nam một nữ.

Thiệu Dương, 27t, cao 1m7, nặng 75kg.

Âu Dương Duật, 30t, cao 1m8, nặng 79kg.

Thẩm Mộng Chi quay lại, nhìn Thẩm Hàn hỏi - Đã xong rồi, ba mẹ có thể đi được chưa?

Thẩm Hàn tức giận đứng bật dậy muốn quát cô nhưng, Mộc Hân nhanh chóng kéo ông ngồi xuống, nhìn Thẩm Mộng Chi nói - Ba, mẹ, hai chúng ta là đang lo lắng cho con mà?

Thẩm Mộng Chi cười lạnh, đáp - Không cần đâu. Chẳng phải, từ lúc con sinh ra, ba mẹ đều vất con cho Má Vương chăm sóc, Triệu quản gia bảo vệ, Thẩm Lạc ca ca trông coi sao? Dù sao, đối với con, hai người chẳng khác nào hai người lạ thoáng qua, chỉ là có công sinh thành thôi.

Thẩm Hàn cứng họng, tức giận mà đứng bật dậy đi luôn, trước khi đi còn không quên chỉ thẳng ngón tay vào mặt Thẩm Lạc.

Tuy ông không nói gì nhưng, Thẩm Mộng Chi lại hiểu rất rõ rằng, càng biết Thẩm Lạc lại bị Thẩm Hàn ghét rồi.

Thẩm Mộng Chi vòng tay ôm lấy Thẩm Lạc, an ủi anh - Thẩm Lạc ca ca, đừng buồn, có em ở đây mà, không ai dám gây khó dễ cho ca ca đâu?

Thẩm Lạc xoa đầu cô, thở dài.

...****************...

Ngày hôm đó, Ôn Như Lan cứ như bị ăn nhầm thuốc ngủ vậy, nằm như vậy suốt một tuần mới tỉnh.

Ôn Như Lan tỉnh lại, trước mắt là khoảng không gian trắng xóa đến lóa, nàng thấy hơi choáng liền nhắm mắt lại, từ từ mở mắt cho đến khi thích nghi với ánh sáng kia.

Tuy không thể nhìn rõ hình dạng vật thể trước mặt, nhưng màu sắc vẫn phân biệt được nhưng.....

Ôn Như Lan chẳng quan tâm đến nó, nàng bây giờ chỉ muốn gặp tỷ tỷ thôi.

Thế là, Ôn Như Lan leo xuống giường, lững tháng mần mò dọc đường qua hành lang tầng ba.

Vì vừa mới thích nghi với ánh sáng trong phòng, vừa ra ngoài hành lang tối om như mực, lại chỉ có vài ánh đèn chùm treo trên tường lấp lánh khiến Ôn Như Lan đã khó đi lại, giờ trở lên khó nhìn đường hơn.

Có lẽ vì không thấy phía trước có người, Ôn Như Lan đã va phải một người cao lớn, xác định có chút cứng như thép cán quá khiến nàng suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau.

Đột nhiên, phía sau có một cánh tay vòng qua ôm Ôn Như Lan lên, nàng giật mình còn đang định thoát ra thì, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

- Âu Dương Duật, anh không có mắt nhìn sao? Một cô bé nhỏ như vậy, từ xa đã thấy dò tường đi lại rồi, còn chắn đường nữa?

Âu Dương Duật bị Thẩm Mộng Chi chửi cũng im lặng, đáp - Quả thật, lúc nãy anh không nhìn đường, cũng không phát hiện ra cô bé này phía đối diện đang đi tới.

Rồi, Âu Dương Duật cúi xuống hướng về phía cả hai, nói chính xác là nhìn thẳng Ôn Như Lan nói - Tiểu muội muội, cho anh xin lỗi, lúc nãy anh vô ý quá!

Ôn Như Lan không quan tâm, quay lại ôm chặt Thẩm Mộng Chi gọi - Tỷ tỷ!!

Vẫn mùi hương quen thuộc đó, vẫn độ ấm khiến Ôn Như Lan mệt mỏi mà gục đầu trên vai Thẩm Mộng Chi.

Thẩm Mộng Chi cùng không biết nàng ta làm sao, chỉ nghĩ Ôn Như Lan hôm nay vừa mới tỉnh lại, không thấy cô đâu thì đi tìm, không may đụng vào Âu Dương Duật.

Cô vỗ lưng vài cái, lên tiếng an ủi - Đừng sợ. Đều là người của mình, anh ấy không dám đánh em đâu?

Ôn Như Lan mếu máo, nói - Thật không? Lúc nãy, anh ấy đụng em đau lắm?

Thẩm Mộng Chi đặt nàng xuống, kiểm tra toàn thân thấy chỉ quần áo có chút bị bụi bẩn bám vào, còn lại thì không có một vết xước nào mới thở phào một hơi.

Cô hỏi - Đau chỗ nào? Cảm thấy khó chịu sao?

Ôn Như Lan chỉ vào ngực trái, đúng vị trí tim nói - Nó đập mạnh lắm. Em còn tưởng, nó sắp chui ra ngoài luôn rồi?

Thẩm Mộng Chi lần nữa ôm chặt Ôn Như Lan vào lòng, an ủi nói - Không sao. Tỷ tỷ sẽ đưa em đi kiểm tra, sẽ biết nhanh thôi!!

Ôn Như Lan gật đầu, gục đầu trên vai Thẩm Mộng Chi mà thở hắt ra một hơi mệt nhọc.

Thẩm Mộng Chi thấy Ôn Như Lan sau đó mệt mỏi ngủ trên vai mình, nhìn Âu Dương Duật hỏi - Đã tham quan đủ chưa?

Âu Dương Duật đáp - Nào có dễ như vậy? Không ngờ, Khúc Viên Lầu ở đây cũng rất rộng, còn là căn biệt thự trên núi, nó rộng tới mức anh đi cả tuần rồi cảm thấy không đủ.

Thẩm Mộng Chi lạnh lùng hỏi - Vậy, có cần phải đưa cho anh luôn,

tờ kiến trúc và cấu tạo của nó không?

- Được sao? - Âu Dương Duật hỏi tiếp - Anh còn tưởng, nó chỉ được phép gia chủ hoặc thành viên trong nhà mới được xem, không ngờ em còn có thể để anh xem?

- Vậy có cần không? - Thẩm Mộng Chi lạnh lùng, bước qua Âu Dương Duật hỏi - Muộn xem thì đi theo, đừng dài dòng.

Âu Dương Duật nghe vậy, nụ cười tươi rói sau đó chạy theo Thẩm Mộng Chi ở cuối hành lang.

Ba người đi mãi, đi mãi cũng đến trước một căn phòng gác xếp. Âu Dương Duật mở cửa ra, ngó đầu vào trong nhìn.

Âm thanh kẽo kẹt vang vọng khắp nơi, cảm thấy có một luồng âm khí màu đen xuất hiện.

Âu Dương Duật nhìn vào bên trong thì ôi thôi, căn phòng này nhìn thì tồi tàn, mạn nhện đăng kín, cách bày trí giống như một nhà kho.

Thẩm Mộng Chi chỉ ngón tay về phía chiếc tủ ở giữa phòng, ngay đối diện chỗ bọn họ đang đứng, nói - Nó ở trong tủ đó, ngăn kéo thứ hai, ổ không khóa. Xem xong, anh nhớ để lại vào trong đó.

Nói xong liền bỏ Âu Dương Duật một mình trong phòng, ôm lấy Ôn Như Lan vào lòng, Thẩm Mộng Chi đi thẳng xuống lầu.

Chapter
1 Chương 0: Văn án.
2 Chương 71:
3 Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4 Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5 Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6 Chương 5: Công viên thành phố.
7 Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8 Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9 Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10 Chương 9: Từ chối hôn sự.
11 Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12 Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13 Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14 Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15 Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16 Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17 Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18 Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19 Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20 Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21 Chương 20: Ta trở về rồi.
22 Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23 Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24 Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25 Chương 24: Chị.... !!
26 Chương 25: bitch~~
27 Chương 26: Bạn cùng bàn.
28 Chương 27: Đi lên núi chơi.
29 Chương 28: Mưa sao băng.
30 Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31 Chương 30:
32 Phiên ngoại 1:
33 Chương 31:
34 Chương 32:
35 Chương 33:
36 Chương 34:
37 Chương 35:
38 Chương 36:
39 Chương 37:
40 Chương 38:
41 Chương 39:
42 Chương 40: For one night.
43 Chương 41:
44 Chương 42:
45 Chương 43:
46 Chương 44:
47 Chương 45:
48 Chương 46:
49 Chương 47:
50 Chương 48:
51 Chương 49:
52 Tâm sự của tác giả.
53 Chương 50: Bất hối.
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 0: Văn án.
2
Chương 71:
3
Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4
Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5
Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6
Chương 5: Công viên thành phố.
7
Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8
Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9
Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10
Chương 9: Từ chối hôn sự.
11
Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12
Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13
Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14
Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15
Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16
Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17
Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18
Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19
Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20
Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21
Chương 20: Ta trở về rồi.
22
Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23
Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24
Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25
Chương 24: Chị.... !!
26
Chương 25: bitch~~
27
Chương 26: Bạn cùng bàn.
28
Chương 27: Đi lên núi chơi.
29
Chương 28: Mưa sao băng.
30
Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31
Chương 30:
32
Phiên ngoại 1:
33
Chương 31:
34
Chương 32:
35
Chương 33:
36
Chương 34:
37
Chương 35:
38
Chương 36:
39
Chương 37:
40
Chương 38:
41
Chương 39:
42
Chương 40: For one night.
43
Chương 41:
44
Chương 42:
45
Chương 43:
46
Chương 44:
47
Chương 45:
48
Chương 46:
49
Chương 47:
50
Chương 48:
51
Chương 49:
52
Tâm sự của tác giả.
53
Chương 50: Bất hối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play