****************
Thẩm Mộng Chi xu dọn màu vẽ xong liền quay lại, định hỏi Ôn Như Lan đã hoàn thành bức tranh quả táo chưa.
Cô thấy Thẩm Lạc cũng ngồi ở đây, càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai người một lớn một nhỏ há miệng rất to.
Rồi bật cười, giở giọng trêu chọc - Mau ngậm miệng lại đi, cẩn thận có con gì tưởng tổ của mình chui vào thi toang.
Thẩm Lạc nghe vậy lập tức khép miệng lại, lau đi giọt nước tràn ra khỏi khóe miệng, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng vì xấu hổ.
Đang định giải thích thì, Ôn Như Lan bên cạnh đã lao tới ôm chặt Thẩm Mộng Chi, ngẩng đầu nói - Tỷ tỷ, vẽ tranh thật đẹp. Em cũng muốn giống tỷ tỷ, có thể vẽ một bức tranh như vậy.
Thẩm Mộng Chi cười trừ, bàn tay không yên phận mà giơ lên chạm vào mái tóc của Ôn Như Lan nói - Vậy thì em phải cố gắng thêm, ít nhất cũng phải thành thục, nhìn một lần nhớ lâu cái đã. Mỹ thuật không dễ học đâu?
- Em sẽ cố gắng!! - Ôn Như Lan nói giọng chắc nịch, cười tươi nói tiếp - Tỷ tỷ, còn giỏi gì nữa không? Em muốn giống tỷ tỷ, làm thiên tài cơ?
Thẩm Mộng Chi xoa đầu Ôn Như Lan, ngồi xổm trước mặt nàng nói - Ừ~! Vậy thì em phải học trước đã, mới có tý tuổi đầu mà đòi học theo tỷ tỷ rồi?
Ôn Như Lan muốn phản bác ngay nhưng Thẩm Mộng Chi nào có cho nàng kịp thốt ra lời nào, nhanh chóng cướp lời hỏi - Có biết đọc không? Có biết viết không? Lan Lan, em không biết chứ gì?
Thẩm Mộng Chi nhìn Ôn Như Lan, nhìn khuôn mặt thoáng buồn kia của nàng, cười tươi nói - Em mới 5t, chắc không có ai dạy em. Vậy để tỷ tỷ thuê gia sư tới dậy em nhé?
Ôn Như Lan cúi đầu, hai bàn tay chà xát vào nhau đến bật máu vẫn không dừng lại, có vẻ như... Thẩm Mộng Chi vừa này nói hoàn toàn chính xác, nàng quả thật chưa học gì cả, cũng không có ai chịu trách nhiệm dạy em ấy.
Thẩm Mộng Chi không muốn nói ra lời này nhưng, Ôn Như Lan bây giờ đã 5t rồi, cũng sắp đến ngay nhập học chưa tới 2 tuần nữa.
Cô đang cân nhắc, trước khi đi sẽ nhờ người dạy em ấy mọi thứ, từ đọc, viết, vvv và người phù hợp không ai khác mà chính là Thiệu Dương.
Tuy Thẩm Mộng Chi không nhớ Thiệu Dương là ai nhưng, cô lại nhớ Thiệu gia ngàn đời đều là giảng viên, giáo sư bậc nhất của trường đại học Giang Thành.
Thiệu gia cũng thuộc hào môn thế gia, là một trong tám gia tộc tai Giang Thành đô hộ và náo nhiệt này.
Tám đại gia tộc được chia thành tám hướng khác nhau, vừa phù trợ vừa cạnh tranh với nhau, mỗi gia tộc đều có đảm nhiệm các ngành khác nhau, họ là Thẩm - Cố - Ngụy - Thiệu - An - Hàn - Điệp - Dương.
Trong tương lai, thành tựu trong nghề giáo cũng không ít, hình như Thiệu Dương còn có một người chú làm trưởng khoa nào đó ở Đại Học New York.
Đúng là gia tộc độc nhất của Giang Thành.
Thẩm Mộng Chi thấy Ôn Như Lan vẫn cúi đầu nhìn xuống dưới đất, lập tức ôm nàng lên phá hỏng bầu không khí nói - Ahh~~ Đói quá!! Đi ăn cơm nào?
Nhìn Thẩm Lạc vẫn ngơ ngác nhìn khung ảnh sau lưng mình, Thẩm Mộng Chi hắng giọng gọi - Thẩm Lạc ca ca, đừng xem nữa, bức tranh này cho anh đó, muốn xem lúc nào cũng được. Bây giờ vào ăn cơm thôi, nó chắc cũng nguội mất rồi!
Thẩm Lạc nghe vậy, giật mình lập tức lao tới ôm cả khung tranh rồi chạy ngược lại, đi thẳng vào trong biệt thự.
Thẩm Mộng Chi chỉ biết lắc đầu, nhìn theo bóng dáng xa dần của Thẩm Lạc dần dần biến mất rồi thở dài một hơi, cũng đi theo ngay sau đó.
"Thẩm Lạc ca ca ah~~ Anh vẫn như trước nhỉ? Vẫn thích sưu tầm tranh, không biết phòng của anh ấy có khoảng trống để cất không nhỉ?"
Vừa đi, trong đầu của Thẩm Mộng Chi đã suy tính có nên xây thêm một phòng tranh thật rộng, hay là trực tiếp mua một phòng trưng bày tại triển lãm nhỉ?
Đi vào trong phòng khách, Thẩm Mộng Chi vẫn còn mải mê suy nghĩ, phải đến khi Thẩm Lạc bê nồi canh vừa nấu lại thấy cô thơ thẩn như vậy liền gọi tên - Tiểu Mộng Mộng, mau đến ăn cơm nè? Vừa nấu lại, ăn đại đi!!
Xong vẫn thấy Thẩm Mộng Chi ngơ ngác ngồi sôfa ngoài phòng khách, đi tới nhéo tai cô rồi nói - Bây giờ thì hay rồi ha? Anh gọi không thèm thưa luôn, muốn tạo phản hả?
- Ahh~ - Thẩm Mộng Chi bị nhéo tai, giật mình kêu đau muốn thoát khỏi nhưng đều vô ích, cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Lạc.
Đôi mắt rưng rưng sắp khóc, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng như trái gấc vì đau, cũng vì xấu hổ nói - Thẩm Lạc ca ca, đau em~~
Thẩm Lạc thấy vậy, khuôn mặt nhìn Thẩm Mộng Chi thêm đen xì nhưng, bàn tay đang nhéo tai kia cũng nhẹ nhàng hơn, vẫn giữ nguyên như vậy không buông.
Thẩm Mộng Chi bày ra khuôn mặt dễ thương thấy nó không có tác dụng, cô nghiêng đầu hỏi Thẩm Lạc ca ca, tha cho em đi? Đau lắm?
Thẩm Lạc buông lỏng bàn tay đang nhéo tai kia ra, nhìn Thẩm Mộng Chi hỏi - Sau này có nghe lời không? Gọi sẽ thưa không?
- Em hứa mà!! - Thẩm Mộng Chi giơ mấy ngón tay lên, hướng lên trời giống như đang lập lời thề, nhìn rất nghiêm túc.
Thẩm Lạc gật đầu, buông tay ra rồi nói - Ngoan, được rồi, đi ăn cơm đi!!
Vòng tay qua ôm Ôn Như Lan lên, xoay người đi đến bàn ăn, vừa mới ngồi xuống Thẩm Mộng Chi cũng an nhiên nhiên ngồi đối diện hai người, nhìn dáo dác khắp nơi rồi hỏi - Hai người kia đâu?
- Đi hẹn hò rồi!! - Thẩm Lạc thản nhiên đáp.
Thẩm Mộng Chi hỏi - Hẹn hò? Ai cơ? Cả hai sao?
Thẩm Lạc gật đầu, nói - Không biết, bọn họ đã quen nhau từ lúc nào? Tối hôm qua, còn nhờ anh che giấu giúp?
Thẩm Mộng Chi nghi hoặc, thầm nghĩ - "Tạ Lỗi và Thiệu Dương, hai người họ vậy mà lại yêu nhau? Không, không thể nào!! Người Tạ Lỗi yêu không phải...?"
Nhìn Thẩm Lạc vẫn thản nhiên gắp thức ăn cho Ôn Như Lan, còn tự tay làm bánh mì kẹp thịt cho nàng thì không khỏi nhíu mày.
"Thẩm Lạc à Thẩm Lạc!! Haizz~~ thôi vậy!! Có duyên vô phận đi."
Thẩm Mộng Chi cúi đầu xuống, tiếp tục ăn nốt phần thức ăn của mình, khuôn mặt mang chút buồn bã, cả bữa đều không nói dù chỉ một câu.
****************
- Tỷ tỷ ahh~?
Ôn Như Lan buổi chiều tỉnh dậy, không thấy Thẩm Mộng Chi đâu thì lo lắng đi tìm, chạy từ phòng ngủ tầng ba xuống phòng khách nhưng đều không thấy bóng người nào.
Giúp việc trong nhà cũng không thấy đâu, nàng thầm nghĩ - "Tỷ tỷ, có thể đi đâu được nhỉ?"
Đột nhiên, từ phía sau nhà vang lên tiếng gì đó du dương, nghe như âm thanh của những phím đàn của cây Dương cầm.
Ôn Như Lan bán tín bán nghi, đi theo tiếng đàn đó, càng đi ra cửa sau nhà âm thanh đó vang lên càng ngày càng rõ.
Nhìn căn phòng được tách riêng biệt khỏi biệt thự rộng lớn sau lưng, nó trơ chọi giữa khu vườn được bao quanh, tất cả đều là các loại hoa mang sắc thái và hương thơm nồng làn.
Ôn Như Lan ngửi một hơi, nhận ra len lói trong các mùi hương kia có một mùi hương thơm vô cùng quen thuộc, nó làm nàng nhớ tới hương thơm trên người của Thẩm Mộng Chi.
Nàng thốt lên - Là mùi này? Hoa oải hương là nó sao?
Ôn Như Lan vừa ngửi vừa đi, mùi thơm dẫn tới một khu vườn hoa màu tím, còn rất nhiều hoa mọc trên một đóm, nó mọc đối diện với cửa sổ của căn phòng kia.
Nàng nghiêng đầu nhìn vào lòng, lắng tai nghe quả thật âm thanh vừa nãy phát ra từ đây, có loáng thoáng nghe thấy giọng ca quen thuộc.
"Mang theo dòng nhật ký thuộc về chúng ta, bước theo dấu chân của mình thuở đó, tiễn nhau xin đến đây thôi.
Dẫu trầm mặc, không có nghĩa là tôi lãng quên.
Lời người bộc bạch khắc sâu vào đáy tim, đó là bao ngọt ngào không sao xóa bỏ, cũng chẳng thể thay thế.
Trân trọng chính mình như tôi hằng đối với người.
Thế giới dẫu rộng lớn, vẫn cứ gặp được người, người đã trao đến tôi hồi ức long lanh nhất.
Có ước mơ thì có kỳ tích, một ngày nào đó mình sẽ gặp lại nơi đây.
Thế giới to thật to, vẫn có duyên gặp người, cũng xuân hạ thu đông dù miền trời có khác.
Chân trời góc bể, ta cùng hít thở chung một bầu không khí.
Cùng viết một bản tình ca hạnh phúc, giai điệu chính là lần gặp gỡ và trải nghiệm giữa đôi ta.
Điệp khúc chính là lựa chọn không rời không xa và kết thúc bằng một phân cảnh lãng mạn.
Em muốn anh cưng chiều em, bảo vệ em bằng sự cố chấp cả một đời.
Em sẽ luôn bên anh, yêu thương anh, không ngại phí hoài năm tháng, ở bên anh đến cuối đời không bao giờ lui bước.
Mong anh chỉ dạy nhiều hơn!
Anh gì ơi mạo muội cho hỏi thăm, không biết anh có bản đồ không?
Em lỡ lạc trong ánh mắt anh mất rồi.
Anh gì ơi, nhờ đưa tay ra đây, em có món quà muốn tặng anh, tương lai của em nhờ anh giữ giúp em. "
Lời ca mang chút u buồn, ưu thương khi yêu ai đó, lại nghe ra vui vẻ khi yêu một người dù đơn phương cũng được, cộng thêm âm thanh trầm lắng du dương khó có thể diễn tả được.
Ôn Như Lan vẫn là một đứa trẻ con, chẳng hiểu gì chỉ cảm thấy nghe rất hay và vui tai, thầm nghĩ - "Ai mà hát vừa hay, đàn giỏi vậy nhỉ?"
Nghi ngờ là thế nhưng, nàng ta vẫn biết lễ phép, quy tắc khi chưa được sự cho phép của tỷ tỷ, Ôn Như Lan không được tự ý đi lung tung.
Nhưng sự tò mò có thể giết chết một con mèo đó, Ôn Như Lan bỏ quên tất cả nó ra sau đầu rồi từ từ lại gần, lại gần hơn nữa, rón rén bước gần víu lấy cánh cửa sổ, ngó đầu vào trong nhìn.
Thẩm Mộng Chi đang ngồi trước mặt nàng, quay lưng vào trong, không nhìn rõ biểu cảm lúc này.
Thẩm Lạc cũng ở trong đó, đang ngồi trên chiếc ghế xoay giữa phòng, khuôn mặt hưởng thụ cảm giác này, hai mắt nhắm nghiền lại thưởng thức âm thanh, những ngón tay bất giác giơ lên theo phím nhạc, tựa như đang cảm tri.
Ôn Như Lan vừa nghe vừa nhìn, chăm chú đến nỗi dưới chân, ở gần bụi hoa gần đó có thứ gì đang tiến tới.
Âm thanh nghe có chút rợn người, từng tiếng khè khè kéo dài mỗi lúc ngày càng gần hơn càng to hơn, đang tiến lại gần Ôn Như Lan.
Một chú rắn xanh lục đang uốn éo, trườn về phía chân của Ôn Như Lan, dường như mục tiêu của nó chính là gót chân trắng ngần trước mặt.
Khi nó khè ra một tiếng dài, vươn đầu lên lấy đà chuẩn bị cắn vào cổ chân kia, đột nhiên một bàn tay trắng nõn xuất hiện, vươn lên túm lấy cổ con rắn kia.
Tạ Lỗi giơ con rắn xanh lục lên cao, để trước mặt ngắm nghía một lát rồi nhìn Ôn Như Lan đang ngơ ngác nhìn mình thì hỏi - Ôn tiểu thư, em... uhm?
Chưa để hắn nói tiếp, Ôn Như Lan suỵt một tiếng rồi chỉ ngón tay về phía cửa ra, ra hiệu im lặng.
Tạ Lỗi mang vẻ mặt thắc mắc, cũng ngó đầu nhìn vào trong. Đột nhiên, vai trái có thứ gì đó đè lên, hắn quay lại nhìn thì thấy Thiệu Dương đã ở bên cạnh từ lúc nào, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó bịp miệng kéo đi.
Ôn Như Lan lại chẳng hề hay biết, cứ đứng im lặng lại nghiêng đầu nhìn vào trong, vừa muốn vào vừa không muốn làm phiền hai người.
- Tỷ tỷ, em cũng muốn học đàn!?
Cuối cùng, Ôn Như Lan cũng không nhịn được, đi tới trước cửa ra vào đứng giữa nói.
Thẩm Mộng Chi đang chìm vào trong âm nhạc, nghe Ôn Như Lan nói còn đứng đó thì ngừng lại nhìn nàng, dường như đó là tất cả dũng khí của nàng rồi.
Cái thân thể nhỏ bé kia, đứng trước gió sao giống như đóm hoa vậy, vừa ương bướng vừa nhát gan, chỉ một làn gió vô tình thổi qua thôi cũng nghiêng người suýt ngã, bộ đầm trên người thì phồng lên tung bay trong gió.
- Học nhạc không dễ như em thấy đâu?
Thẩm Lạc lên tiếng phá hỏng bầu không khí đầu tiên, khuôn mặt lạnh lùng đi trông thấy, và có vài phần nghiêm túc đến đáng sợ.
- Mỹ thuật còn chưa nắm vững, bây giờ còn đòi học nhạc, thậm chí còn muốn học đàn Dương cầm? Lan Lan, có phải em nghĩ mình là thiên tài, học một lần liền nhớ không?
- Em, em chỉ muốn giống tỷ tỷ thôi mà? - Bộ dạng sắp ngã ngửa kia, vẫn không khiến Ôn Như Lan mất đi ý thức, nàng nói giọng vô cùng quả quyết - Em muốn, muốn trở thành người của tỷ tỷ. Em không biết, tỷ tỷ có cần em không, em chỉ biết.. tỷ tỷ chính là Bạch nguyệt quang của em, em cũng muốn trở thành nốt chu sa của tỷ tỷ.
Thẩm Lạc cười nhếch mép, đứng bật dậy khỏi ghế xoay đi đến trước mặt Ôn Như Lan hỏi - Không dễ thế đâu!! Tỷ tỷ của em, dù em muốn cũng không thể giống được. Em ấy, mãi mãi không thể làm người của tỷ tỷ của em được đâu?
Xoa đầu Ôn Như Lan, chụm đầu vào trán nàng rồi thở dài nói - Vì dù có cố gắng, em cũng không thể....
Ôn Như Lan đang nghe, đột nhiên đầu óc choáng váng, cơ thể rụng rời như bị ai đó cướp hết sức lực và năng lượng của mình vậy?
Cảm giác này, khiến Ôn Như Lan cảm thấy sợ hãi, chính là cảm giác mẹ bỏ rơi mình ở nơi tồi tàn rách nát kia, bỏ lại sau lưng kỉ niệm và đứa con gái mới 3t đi theo một người đàn ông, mất hút vào khoảng không tối đen.
Nàng sợ tỷ tỷ sẽ giống như mẹ mình, bỏ rơi mình đi đâu đó, không hề có lời tạm biệt hay hứa sẽ gặp lại nhau vào một thời điểm nhất định nào đó?
Càng sợ, tỷ tỷ của nàng sẽ biến mất mãi mãi, không bao giờ trở lại gặp mình nữa.
Ôn Như Lan sợ lắm, sợ đến mức hai hàng nước mắt lăn dài trên má, hai chân bủn rủn mà quỵ xuống, ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo.
Ngước đầu nhìn Thẩm Mộng Chi vẫn ngồi đó, không hề nhúc nhích mà nhìn mình chằm chằm như đang khắc sâu hình bóng của mình vào kí ức, không biết tại sao...Ôn Như Lan cảm nhận được sự lạnh nhạt trong ánh mắt kia.
Tựa như, Ôn Như Lan nàng trong mắt tỷ tỷ giống như một nhân hình, có chân có tay, có cảm xúc có biểu cảm, vừa thân thiết vừa xa lạ.
Ôn Như Lan lắc đầu liên tục, không ngừng muốn mình tỉnh táo lại nhưng tất nhiên, nó đều vô ích cả.
Nàng nằm trên nền đất lạnh lẽo, nhìn Thẩm Mộng Chi đã đứng bật dậy đi đến phía mình, một bước, hai bước rồi mấy bước cùng không nhớ nữa, đôi chân trần đã ở trước mặt Ôn Như Lan.
Ôn Như Lan mơ màng, thấy khuôn mặt của tỷ tỷ đã mờ dần, mờ đến độ không còn nhìn thấy đường nét trên đó.
Nàng chỉ cảm nhận được, có một bàn tay trắng đang xoa đầu mình, nói - Tỷ tỷ, xin lỗi. Vốn muốn ở bên em thêm vài ngày nhưng, Thẩm Lạc ca ca không thể đợi thêm ngày nào nữa, anh ấy sắp đến giới hạn rồi.
Thứ Ôn Như Lan còn chưa mất đi ý thức, cảm giác bản thân bị tỷ tỷ bồng lên, được tỷ tỷ ôm vào trong lòng, đi đâu đó.
...****************...
- Sao em quyết định đi sớm vậy?
Ayun ngồi ngay trên bàn trang điểm, tay cầm quả táo chín đỏ đưa lên miệng cắn một miếng, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà hất lên hất xuống trái táo thứ hai rồi hỏi.
Thẩm Mộng Chi đang gấp quần áo bỏ vào trong pani, nghe vậy cũng chợt khựng lại rồi im lặng không đáp, tay tiếp tục gấp những thứ còn lại.
Ayun nhìn rồi thở dài, bỏ quả táo cắn dở kia trên bàn, đứng thẳng người dậy rồi đưa trái táo còn lại về phía Thẩm Mộng Chi hỏi - Ăn không? Ngon lắm!!
Thẩm Mộng Chi dừng lại, quay lại nhìn Ayun rồi cầm trái táo đỏ kia, đưa lên miệng cắn một miếng rất to, nước mắt không nghe theo điều khiển mà lăn dài trên má.
Ayun lau khô nước mắt kia, nói - Muốn khóc thì khóc đi!! Không ai nhìn thấy đâu?
Thẩm Mộng Chi như trút được gánh nặng, ôm lấy Ayun bật khóc như một đứa con nít thực sự, giọng nấc lên khiến ai nghe thấy cũng đau lòng nhưng... Ayun đã phong tỏa không gian, đóng băng thời gian, dù khóc lớn bao nhiêu cũng không ai bất ngờ xuất hiện.
Khóc một trận đã đời, Thẩm Mộng Chi nhanh chóng buông lỏng bàn tay ra, thả Ayun ra rồi lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt.
Cô nhìn Ayun hỏi - Anh đi cùng em hay là đưa Ôn Như Lan đến Lạc gia trước?
- Lan Lan, anh đã nhờ Từ Các đưa đi rồi!! - Ayun cười nói tiếp - Nhiệm vụ của anh, từ giờ trở đi là ở bên cạnh bảo vệ em, sống vì em, đến chết cũng không ngừng.
Thẩm Mộng Chi sợ hãi, hỏi - Ayun!! Đùa không vui chút nào? Em, em không thèm nói chuyện với anh nữa.
Như sợ Ayun nói gì đó mà mình không muốn nghe, Thẩm Mộng Chi nhanh chóng thu dọn hết đồ của mình vào trong mấy cái bali trên giường, còn không quên sai vặt Ayun giúp mình lấy mỹ phẩm và trang sức trong phòng.
Ayun chỉ biết lắc đầu, bất lực mà nghe lời đi thu dọn đồ trang sức trong gầm bàn trang điểm, để trong túi xách trên giường.
Xong xuôi, cả hai nhìn lại căn phòng, bao nhiêu kí ức ùa về, tuy hai tháng không quá ngắn cũng chẳng dài nhưng, nó là thời gian vui vẻ và náo nhiệt nhất trong cuộc đời hai người.
Phải rời xa căn phòng này? Rời khỏi căn biệt thự rộng lớn, chứa đựng biết bao tuổi thơ của Thẩm Mộng Chi? Lại đi đến một nơi rất xa, xa đến tận phía bên kia mặt trời mọc, một nơi vừa lạ vừa mới mẻ?
Thẩm Mộng Chi không buồn cũng chẳng vui gì, vì dù sao Khúc Viên Lầu là nơi cô sinh ra đến giờ đều luẩn quẩn trong đó, xa rồi không biết cô có thể quay trở lại nơi này không?
Một năm!? Hai năm?? Hay mười năm, cô cũng không dám chắc, mình có còn quay trở lại được không?
............... bên ngoài trời vẫn đang mưa, những giọt mưa lất phất tựa như đang khóc thay cho ai đó.
Một người đàn ông mặc một bộ quần áo màu đen, cầm một chiếc ô màu đen, áo khoác trùm đầu kín mít, đeo khẩu trang cũng màu đen, đi đi lại lại trước cổng Lạc gia.
Thấy không có ai, người đó hất chiếc áo choàng màu đen kia ra, để lộ ra hai đứa trẻ con tầm 5-6t đang ngủ say trong lòng mình.
Trong đó, Ôn Như Lan vẫn đang ngủ, run rẩy vì lạnh nhưng hai mắt nhắm nghiền, co rúm lại một góc để tiết kiệm hơi ấm của mình.
Đứa bé còn lại thì ngủ như chết, không biết gì cả, có lẽ bị sao rồi.
Hắn nhìn Ôn Như Lan nói - Xin lỗi, tôi cũng không muốn làm vậy nhưng, Thẩm Mộng Chi cô ấy không nên quen biết nàng. Vì cô ấy, ta chỉ có thể làm vậy, thật xin lỗi!!
Bỏ đứa trẻ ngủ như chết kia, bỏ xuống trước cửa cổng rồi ấn chuông cửa, thấy giúp việc hớt hải chạy ra thì núp vào một góc khuất nhìn.
Cửa cổng vừa mở ra, cô giúp việc đã nghe thấy tiếng khóc, ngó nghiêng xung quanh một lúc vẫn không thấy ai thì cúi xuống ẫm đứa bé kia lên.
Lại nghe ra tiếng oán trách nhỏ từ miệng của cô giúp việc, nói - Tội nghiệp ghê chưa? Ai mà lại vô tâm vậy? Sao có thể bỏ rơi một đứa trẻ nhỏ nhắn như thế này chứ? Haizz~~ Có sinh mà không biết dưỡng, thì thà đừng có rồi làm tội nó!!
Chửi thì vẫn chửi, cô giúp việc ngó nghiêng một lúc vẫn không thấy ai xuất hiện thì xoay người đi vào trong, không quên khóa cổng lại.
Người đàn ông mặc áo đen đi ra, tay vẫn cầm cái ô cùng màu rồi ôm chặt Ôn Như Lan trong lòng, đứng trước cổng Lạc gia mà thở hắt ra một hơi nói - Không biết mình làm vậy, có đúng không nhỉ? Nếu Thẩm Mộng Chi biết mình tráo đổi nữ chính với một người khác,chắc sẽ nổi trận lôi đình đây?
Lại nhìn Ôn Như Lan vẫn co rúm vì lạnh, hắn nói - Nữ chính ah? Vì vậy, để bù đắp cho nàng, cũng để tránh Thẩm Mộng Chi mất công sức tìm kiếm người thì, ta sẽ đưa nàng trở về nơi mình nên ở!!
Nói xong, hắn liền xoay người đi luôn, trời vẫn mưa như trút nước, không bóng dáng người qua lại nào rồi biến mất trong làn sương trắng của buổi sáng tinh mơ.
...****************...
Sân bay Giang Thành.
Thẩm Mộng Chi sau khi được nhân viên xoát vé, bước qua cửa ngoại địa thì quay đầu lại nhìn người người đi lại trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng đi mấy phần.
Ayun ở bên cạnh, nhanh chóng kéo cô đi rồi nói - Được rồi, đừng nhìn nữa? Sẽ quay lại mà, cũng đâu phải sẽ không trở về đâu?
Thẩm Lạc cũng lên tiếng, nói - Yên tâm, sau khi anh tốt nghiệp đại học, chúng ta cùng nhau trở về, có được không? Sẽ không ảnh hưởng đến học tập của em đâu?
Thẩm Mộng Chi gật đầu, cố gắng nở nụ cười tươi nhất đáp - Dạ vâng!!
- Vậy đi nào!! Sắp bay rồi, lên muộn là bị cướp chỗ đó? - Ayun vui tính, giở giọng để chọc cười Thẩm Mộng Chi.
Thẩm Mộng Chi bực lắm, muốn đánh người liền rượt đuổi Ayun từ trong ga đến lên máy bay vẫn không dừng, phải đến khi tiếp viên hàng không đứng ra căn ngăn mới chịu dừng lại.
Thẩm Lạc cười trừ, húc eo Ayun nói - Cảm ơn nhé!!
Ayun lắc đầu, nói - Em cũng muốn mà, anh không cần cảm ơn đâu. Tiểu Mộng Mộng, em ấy cũng là em gái em mà?
Thẩm Lạc gật đầu đáp - Ừm~~!!
Updated 53 Episodes
Comments
William Thẩm Mộng Kỳ
Ý như nghĩa đó!!
Nữ chính Ôn Như Lan/Thẩm Lan bị người có ý xấu mà lấy một người khác thế thân vào.
Bạn cứ nghĩ, đơn giản giống như hoán đổi thân phận là được.
2024-05-25
2
MaricaBlack
thật khó hiểu tráo đổi nữ chính là sao ??
2024-05-25
0