...****************...
Thẩm Mộng Chi lạnh lùng hỏi - Tại sao, anh ta lại ở đây? Chưa chết sao?
Triệu Hàn và Uông Lâm nghe vậy liền nhìn nhau, lắc đầu nói - Không biết!!
Thẩm Mộng Chi ôm đầu, một lúc sau bình tĩnh lại mới nhớ ra gì đó, nhìn Triệu Hàn hỏi - Anh vừa mới nói, anh ta muốn kết hôn với tôi sao?
Triệu Hàn không giấu giếm dù chỉ một chút, gật đầu nói - Vâng tiểu thư!!
Thẩm Mộng Chi lại hỏi - Anh ta có bị điên không? Ta là một đứa trẻ đó, nói cái gì mà kết hôn với chả liên quan?
Triệu Hàn gật đầu nói - Cố thiếu gia, chắc đầu bị hỏng rồi.
Thẩm Mộng Chi lại nghĩ tới đời trước bản thân, vì hắn ta làm biết bao nhiêu thương thiên hại lý đổi lại là sự lạnh nhạt, chán ghét thì tức giận không thôi.
Đã sống lại một đời, Thẩm Mộng Chi không muốn đi theo vết xe đổ năm xưa, không muốn liên quan đến Cố Ngụy nữa.
Thẩm Mộng Chi nhìn Triệu Hàn ra lệnh - Mở cửa ra. Gọi người vào.
Triệu Hàn tuy không hiểu nhưng vẫn nghe lời, mở cửa gọi Cố Ngụy đang loay hoay ngoài hành lang.
- Cố thiếu gia, tiểu thư cho gọi!!
Cố Ngụy nghe vậy, không khỏi vui mừng mà đi vào trong phòng.
Thẩm Mộng Chi nhìn Triệu Hàn và Uông Lâm, lạnh lùng nói - Không có sự cho phép của tôi, không ai được bước vào. Hai người, ra ngoài.
Cả hai nhìn nhau, đồng loạt gật đầu rồi ra ngoài, không quên đóng cửa.
Thẩm Mộng Chi lúc này mới nhìn Cố Ngụy, từ trên xuống dưới vẻ mặt đầy cảm thán. Trong lòng dấy lên cảm giác muốn đánh bản thân, năm đó nghĩ gì mà thích Cố Ngụy vậy?
Cố Ngụy không hổ danh là nam chính tổng tài bá đạo của bộ tiểu thuyết, mới 15t mà đã trổ mã đẹp trai đến nhường này. Ngũ quan tinh sảo, mày rậm, mi dài, mắt to, mũi thẳng, môi mỏng, tổng thể đều mang dáng vẻ thiếu niên mới lớn, không hơn không kém một một người trưởng thành là bao.
Ai nhìn cũng sẽ thích, muốn mang về giấu đi nhưng... Thẩm Mộng Chi không hiểu, bản thân bị hắn thu hút cái gì mà không màng hình tượng, danh tiếng, gia thế, vv ....hủy hoại từng thứ một.
Càng nghĩ càng khó giải thích, chả nhẽ vì bản thân là nữ phản diện bắt buộc phải thích nam chính sao?
Thẩm Mộng Chi lắc lắc cái đầu nguầy nguậy, không muốn nghĩ nhiều.
Cố Ngụy thấy cô như vậy, nghĩ là di chứng sau phẫu thuật hỏi - Thẩm Mộng Chi, em không sao chứ?
Thẩm Mộng Chi khẽ cười rồi nói - Em không sao. Cảm ơn.
- Em không sao thì tốt. Lúc tỉnh lại, thấy em trong phòng điều sức, không hề động đậy làm anh sợ hết hồn. - Cố Ngụy hỏi - Em, thật sự, không sao chứ?
Thẩm Mộng Chi cười cười, lắc lắc cái đầu.
Cố Ngụy thấy cô như vậy, không nhịn được hỏi - Em, cảm thấy anh là người như nào?
Thẩm Mộng Chi suy nghĩ một lúc, đáp - Người tốt, đáng yêu.
Cố Ngụy nghe vậy, sắc mặt có chút vui vẻ hỏi - Chỉ vậy thôi sao? Không gì khác sao?
Thẩm Mộng Chi chỉ cười không đáp.
Cố Ngụy thấy vậy, bình tĩnh hỏi - Thẩm Mộng Chi, em có thích anh không?
Thẩm Mộng Chi lạnh lùng đáp - Không!
Cố Ngụy hỏi - Tại sao?
Thẩm Mộng Chi lạnh giọng nói - Em, trong lòng đã có người khác rồi!!
Cố Ngụy lại hỏi - Là ai? Người như nào?
- Anh ấy là người đẹp trai nhất, em từng thấy. - Thẩm Mộng Chi nhìn ra phía ngoài ban công, ngắm nhìn hoàng hôn bên ngoài nói - Là một người vô cùng dịu dàng, ngọt ngào lại quan tâm em, chỉ cần ở bên anh ấy, em cảm thấy bản thân mình thật may mắn.
Cố Ngụy nhìn theo hướng Thẩm Mộng Chi nhìn, hỏi - Người đó thích hoàng hôn sao?
Thẩm Mộng Chi cười tươi đáp - Anh ấy rất thích nhìn hoàng hôn, thỉnh thoảng sẽ ngắm nó tới quên trời quên đất.
Cố Ngụy hỏi - Anh ta tên gì?
Thẩm Mộng Chi thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn Cố Ngụy đáp - Anh ấy tên Thừa Hàn. Thừa trong Thừa Ân, Hàn trong Hàn Quang.
Cố Ngụy hỏi - Em thích anh ta tới vậy sao?
Thẩm Mộng Chi cười tít mắt, gật đầu.
...****************...
Thẩm Lạc vừa nghe tin Thẩm Mộng Chi đã tỉnh, mặc kệ giữa tiết đang ở trường cũng ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện.
Vừa tới nói, thấy Cố Ngụy đang ngồi xổm ở ghế hành lang, đầu cúi thật sâu vào đầu gối, cả người run rẩy như đang khóc.
Nghĩ Thẩm Mộng Chi đã xảy ra chuyện không hay, Thẩm Lạc không quan tâm xung quanh có người không chạy tới nắm chặt bả vai Cố Ngụy nhấc lên cao, lo lắng hỏi - Thẩm Mộng Chi, em ấy xảy ra chuyện gì rồi sao? Em ấy, bị sao hả? Nói gì đi chứ?
Vài ba người ngồi ở đó không xa, thấy vậy cũng không can ngăn, ngồi đó bình tĩnh nhìn cả hai.
Cố Ngụy đang khóc, đột nhiên bị ai đó bóp vai kéo lên vừa đau vừa bực, muốn chửi đối phương nhưng nhìn thấy người trước mặt là ai, không nói gì liền né tránh ánh mắt của Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc thấy vậy càng lo lắng, khuôn mặt không giấu được vẻ sợ hãi, nước mắt lăn dài trên má vô thức buông tay khỏi bả vai Cố Ngụy.
Vô lực ngồi xụp xuống đất, Thẩm Lạc đột nhiên không biết phải làm sao, khuôn mặt lập tức không giữ được vẻ bình tĩnh, hoàn toàn suy sụp.
"Anh phải làm sao đây? Phải nói thế nào với ba mẹ Thẩm đây? Thẩm Mộng Chi, em ấy....?"
- Đại thiếu gia, cậu sao ...ngồi đó?
Triệu Hàn cùng Uông Lâm đi tới, thấy hàng lang rất ồn ào sợ làm phiền giờ nghỉ ngơi của Thẩm Mộng Chi, thấy người đang gây sự kia chính là Thẩm Lạc liền tới gần hỏi.
Nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, đã 10h rồi. Triệu Hàn thầm nghĩ:
"Giờ này, Thẩm Lạc phải ở trên trường chứ? Sao lại xuất hiện ở bệnh viện, còn làm ra cái dạng này chứ?"
Thẩm Lạc thấy Triệu Hàn đi tới, nhìn trên tay hắn còn xách bình giữ nhiệt thì tức giận, không màng hình tượng mà lao tới định đánh đối phương nhưng Triệu Hàn là ai chứ?
Thân là quản gia Thẩm gia, ngoài trừ việc quản lý cả biệt thự, chăm sóc Thẩm Mộng Chi thì thân thủ cũng không tệ, chỉ cần né nhanh liền tránh khỏi cú đánh bất ngờ của Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc đánh hụt, vốn đã tức giận uất ức trong lòng kìm nén bao lâu nay, đột nhiên bùng nổ rồi tung từng cú đòn giáng về phía Triệu Hàn.
Triệu Hàn né từng đòn hỏi - Đại thiếu gia, cậu tại sao lại ở đây? Vừa xuất hiện đã muốn đánh tôi, không phải có hiểu lầm gì chứ?
Thẩm Lạc tung đòn hết sức tấn công Triệu Hàn, nói - Tôi muốn làm gì anh biết rõ nhất chứ? Tại sao, xảy ra chuyện lớn như vậy, không nói với tôi, định giấu tới khi nào? Thẩm Mộng Chi, em ấy vẫn còn quá nhỏ mà, tại sao lại...!!
Từng cú đòn không theo quy luật, tất cả đều giống như tự ý ra quyền rất nhanh chóng Triệu Hàn liền khóa chặt cổ tay, ép sát Thẩm Lạc vào bức tường bên cạnh.
Triệu Hàn ngạc nhiên, nhíu mày hỏi - Đại thiếu gia, cậu nói vậy là sao? Không được nói bậy bạ đâu, tiểu thư chỉ vừa mới...!!
Thẩm Lạc tức giận, cựa quậy mạnh muốn thoát khỏi Triệu Hàn nhưng đều vô ích. Nhìn Cố Ngụy vẫn đứng thất thần ở đó, quát lớn - Tất cả tại mày, nếu mày không xuất hiện, không chảy máu thì em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì? Tại sao, tại sao chứ?
Triệu Hàn nghe vậy, nhìn Cố Ngụy đứng đó cúi đầu xuống, khuôn mặt thoáng buồn liền hiểu ra.
Vừa nãy, trước khi mình rời đi mua cháo hầm thì Cố Ngụy và Thẩm Mộng Chi có gặp nhau, không lẽ cậu ta bị từ chối rồi.
Nhưng, điều quan trọng không phải là Cố Ngụy mà là Thẩm Lạc, anh có vẻ hiểu lầm gì đó đang cố gắng thoát ra.
Triệu Hàn quay lại nhìn Uông Lâm, nhận lại là cái lắc đầu không biết, ngạc nhiên hỏi - Cố thiếu gia, chuyện gì vậy? Tiểu thư làm sao cơ, không phải hai người vừa mới gặp nhau sao?
Thẩm Lạc nghe vậy, động tác cựa quậy cũng ngừng lại nhìn Cố Ngụy, lắng tai nghe câu trả lời.
Cố Ngụy đáp - Thẩm tiểu thư, giờ này chắc đang ngủ. Thẩm thiếu vừa tới đã túm vai tôi, tôi vì lúc đó hoang mang chắc đã nói sai gì đó khiến anh ấy hiểu lầm. Thật xin lỗi.
Thẩm Lạc lúc này nghe vậy cũng bình tĩnh hẳn, không phản kháng nữa.
Triệu Hàn liền buông tay ra, toàn thân Thẩm Lạc trượt xuống đất, vô lực ngồi đó mơ hồ cười tươi.
Triệu Hàn gật đầu, nhìn hình tượng của Thẩm Lạc lúc này không nhịn được mà khóe môi cong lên.
Bàn tay không yên phận, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Thẩm Lạc nói - Yên tâm, có tôi ở đây. Tiểu thư sẽ không sao đâu.
Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn Triệu Hàn, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt vô thức gật đầu, đỏ ửng cả mang tai ngại ngùng nói xin lỗi.
Triệu Hàn gật đầu, kéo Thẩm Lạc đang ngồi dưới đất lên yên vị trên ghế ngồi rồi nói - Hình tượng xụp đổ rồi.
Thẩm Lạc nhìn người trước mặt, vừa cao lớn vừa ấm áp mà không nhịn được cười nói - Bể rồi thì thôi, hình tượng đâu chỉ có một cái, quan tâm nó làm gì.
Triệu Hàn vẫn thói quen xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Thẩm Lạc, gật đầu rồi tiến lại gần Cố Ngụy nói với giọng thì thầm, chỉ có hai người nghe thấy.
- Tôi không biết tại sao nhưng đừng bao giờ lại gần tiểu thư, cô ấy sẽ không thích cậu đâu?
Cố Ngụy nghe vậy liền tức giận, định phản bác nhưng quay lại đã thấy Triệu Hàn và Uông Lâm đã đi vào trong phòng từ lúc nào, cánh cửa đã đóng lại rồi, giậm chân rồi bỏ đi luôn.
Thẩm Lạc ngồi ở đó, nhìn tình hình lúc này mới hiểu ra Cố Ngụy bị em gái từ chối mới buồn bã, chốn một chỗ khóc lóc.
Ai dè, bản thân hiểu lầm tới hỏi dồn dập, đối phương bị mình bóp đến hoảng loạn, không kịp phản ứng.
Còn quay sang chất vấn Triệu quản gia, còn ra tay đánh người, may thay mình còn chưa chạm vào đối phương, nếu không chẳng biết phải làm sao.
"Thật muốn đánh bản thân một trận mà!!"
Triệu Hàn ở trong phòng, thấy Thẩm Mộng Chi ăn ngon miệng như thế liền hỏi - Tiểu thư, có ngon không?
Thẩm Mộng Chi cắm cúi ăn hết, xong liền gật đầu nói - Ngon! Lần sau nhớ mua nhiều chút, như thế này không đủ để nhét kẽ răng.
Triệu Hàn xu dọn khay đựng cháo, nhìn Thẩm Mộng Chi thoải mái nhắm mắt mới hỏi - Tiểu thư, cô từ chối rồi sao?
- Từ chối cái gì? - Thẩm Mộng Chi như nhớ ra gì đó, mở to mắt ồ lên một tiếng trong trẻo như tiếng chuông vang rồi hỏi ngược lại - Thì sao? Triệu quản gia cũng muốn cam thiệp vào hôn nhân của ta sao?
Triệu Hàn lạnh lùng nói - Không dám! Tiểu thư, đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó chỉ là Cố gia, không phải là gia tộc bình thường, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện không hay.
Thẩm Mộng Chi nhìn chằm chằm Triệu Hàn hỏi - Thật sự như vậy sao?
Triệu Hàn không biết phải đáp lại như thế nào, miên man một lúc mọi nói - Đề phòng là vạn nhất, xảy ra chuyện dễ phòng hơn.
...****************...
Updated 53 Episodes
Comments