...****************...
Thẩm Lạc đưa Thẩm Mộng Chi đến trước một sạp hàng nhỏ, nói - Tiểu Mộng Mộng muốn ăn gì, ba hôm nay sẽ nấu cho con ăn.
Thẩm Mộng Chi nghe vậy, khuôn mặt vốn đang tái trắng vì sợ hãi đột nhiên chuyển sang vui vẻ, nở nụ cười hỏi - Thật sao?
Thẩm Lạc gật đầu, gật gù ý chắc nịch.
Thẩm Mộng Chi nói - Sườn sào chua ngọt, mì hoành thánh, canh gà hầm củ sen,... ưm~~!!
Cô còn định nói tiếp, Thẩm Lạc lập tức cúi xuống bịt miệng Thẩm Mộng Chi lại nói - Em có chắc mình ăn hết không?
Anh vì vội vàng mà quên mất cách xưng hô, ngó nghiêng nhìn xung quanh có người không mới thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Mộng Chi suy nghĩ, gỡ tay Thẩm Lạc ra nói - Những món đó không phải đều là món anh thích sao? Không lẽ em nhớ sai?
Thẩm Lạc bật cười với độ dễ thương của Thẩm Mộng Chi, bàn tay đang bịt kia cũng vươn lên xoa đầu nhỏ nhỏ kia.
Rõ rằng, anh hỏi cô thích ăn gì, cô lại trực tiếp gọi những món anh thích?
Nghĩ lại, anh cũng chẳng biết cô thích ăn và làm gì nhất?
Thẩm Lạc hỏi - Em thích ăn gì nhất?
Thẩm Mộng Chi đáp - Anh ăn gì em ăn đó, em không kém chọn đâu.
Thẩm Lạc gật đầu, nói - Vậy anh sẽ nấu, canh gà hầm củ sen. Nghe nói, nó rất bổ cho tiểu hài tử đang độ tuổi niên thiếu, vừa ngon vừa thích.
Thẩm Mộng Chi nghe vậy, nước rãi chảy ra không kiềm chế được sự thèm khát.
Thẩm Lạc thấy cô hóa sói thấy mồi, trực tiếp cốc đầu Thẩm Mộng Chi một cái rồi nói - Cái đồ chưa gì đã muốn ăn rồi?
Bế Thẩm Mộng Chi lên, đặt cô trên ghế ngồi cạnh cửa số, nhìn ra có thể thấy được khoang cảnh xung quanh công viên.
Thẩm Lạc nói - Tiểu Mộng Mộng ngoan, ngồi đây đợi ta nấu xong sẽ ra. Rất nhanh sẽ xong, muốn uống gì thì gọi.
Thẩm Mộng Chi gật đầu, đồng ý.
Thẩm Lạc không chần chừ, lập tức đi nhanh ra phía sau cửa hàng.
Thẩm Mộng Chi thấy chị phục vụ bê một cốc trà sữa đưa cho bàn phía sau, chỗ cô đang ngồi thì quay đầu nhìn.
Thấy cốc trà sữa được đưa cho một cô gái chạc tuổi Thẩm Lạc, cầm lấy rồi hút một ngụm nhìn chị phục vụ khen ngon.
Thẩm Mộng Chi thấy mà thèm, ngay lúc chị phục vụ quay lưng định đi thì gọi lại.
Chị phục vụ thấy cô gọi, cúi đầu xuống hỏi - Bé con, em gọi chị sao? Có chuyện gì?
Thẩm Mộng Chi chỉ tay về phía cốc trà sữa kia, nói - Em muốn uống cái đó? Chị có thể lấy cho em một cốc không?
- Muốn uống cái đó hả? - Chị phục vụ xoa đầu cô, hỏi - Muốn uống vị nào? Dâu, Nho hay Việt quất?
Thẩm Mộng Chi cười đáp lại - Vị dâu ạ!!
Chị phục vụ gật đầu đồng ý rồi quay lưng đi luôn.
Một lát sau, chị phục vụ thật sự mang ra một cốc trà sữa màu hồng hồng, đặt trên bàn Thẩm Mộng Chi rồi nói - Đây, trà sữa trân châu vị dâu, fulltopping.
Thẩm Mộng Chi nhìn cốc trà sữa của mình, vừa lớn vừa nhiều thạch và trân châu mà cười không khép được miệng.
Cô cầm lấy rồi hút một ngụm, cảm nhận được vị ngọt của dâu và viên thạch dai dai trên đầu lưỡi, nhắm chặt hai mắt hưởng thụ.
Thẩm Mộng Chi nhìn chị phục vụ, cười tươi nói cảm ơn.
Chị phục vụ đỏ ửng mặt, xoa xoa mái tóc của Thẩm Mộng Chi nói không cần khách sáo.
Thẩm Mộng Chi vừa ngậm ống hút vừa nhìn chị phục vụ hỏi - Chị gái xinh đẹp, sao có mỗi một mình chị ở đây phục vụ vậy? Những người khác đâu rồi?
Chị phục vụ ngồi đối diện, hai tay chống cằm nói - Không biết!!
Thẩm Mộng Chi nghi hoặc hỏi - Phục vụ không phải là một tập thể làm việc trong một nơi sao? Chị cũng là phục vụ mà, tại sao lại không biết đồng nghiệp mình đi đâu, làm gì?
Chị ta cười đáp - Đâu phải cái gì, chị cũng biết. Chị chỉ phụ trách việc bưng bê đồ cho khách thôi, còn cái khác sẽ có người lo.
Thẩm Mộng Chi ồ lên một tiếng, tiếp tục uống.
Đột nhiên, một người phụ nữ từ đâu bước đến, đập mạnh túi xách lên bàn quát - Chủ quán đâu?
Chị phục vụ thấy vậy liền lập tức đứng lên hỏi - Dạ thưa quý khách, không biết chị muốn gặp chủ quán để làm gì?
Người phụ nữ kia chống nạnh, quát tháo chửi mắng đủ kiểu trên trời dưới đất rồi nói - Tôi đã đặt bàn rồi, cũng đã trả tiền đặt phòng rồi, bây giờ tôi đến thì nhân viên quán lại bảo là cái gì hết phòng rồi, cái gì chật kín người rồi, cái gì đã có người bao trọn rồi. Nhìn đi, không phải có rất nhiều chỗ trống sao? Làm ăn cái kiểu đó hả? Mau gọi chủ quán của các người ra đây, tôi muốn nói chuyện cho rõ ràng.
Chị phục vụ thấy vậy, cầm cốc nước tinh khiết vừa mang ra chưa kịp uống, đưa cho người phụ nữ kia nói - Quý khách, xin hãy bình tĩnh, uống chút nước cho hạ hỏa. Mau ngồi xuống đây, tôi sẽ gọi chủ quán ra ngay.
Người phụ nữ kia mặc dù vẫn còn tức lắm, nhìn chị phục vụ nhỏ giọng lại giữ khuôn phép nên gật đầu đồng ý.
Chị phục vụ nhận cái gật đầu kia, lập tức chạy đi luôn không nói tiếp.
Thẩm Mộng Chi ngồi đó, đang mải nghe thì cổ tay áo đột nhiên bị thứ gì kéo kéo.
Nhìn xuống phía bên dưới, cô thấy một cậu bé trai vô cùng đáng yêu, đang cố gắng vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình chạm vào ống tay áo mình.
Thẩm Mộng Chi cúi xuống bế cậu bé kia lên, đặt trong lòng rồi hỏi - Nhóc con đáng yêu, ba mẹ đâu? Họ không ở đây sao?
Cậu bé hình như mới chỉ hai ba tuổi, ê a nói không nghe hiểu - Tỷ, tỷ tỷ, thật xinh đẹp, đẹp như thiên thần, đẹp hơn công chúa, giống như một thứ không thể chạm.
Thẩm Mộng Chi câu hiểu câu không, nhéo má cậu nhóc con trong lòng hỏi - Mới tí tuổi đời đã biết trêu gái rồi. Cái miệng này thật lẻo mép.
Cậu bé cười toe toét, nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộng Chi mà nhìn rồi nói - Tỷ tỷ, thật xinh đẹp!
Thẩm Mộng Chi cười đáp lại - Ừm~~!!
Cậu bé đang ngây ngô nhìn Thẩm Mộng Chi, đột nhiên có hai bàn tay từ đâu xuất hiện bế mình lên thì bật khóc nức nở.
Khi nhìn thấy đối phương là ai thì khóc còn to hơn, Thẩm Mộng Chi nhìn mà chẳng hiểu gì hỏi - Nhẹ tay chút, hình như nó bị đau rồi?
Đối phương cười, ôm lấy cậu bé rồi nói - Không sao đâu. Xin lỗi, có vẻ em ấy làm phiền cuộc trò chuyện của hai vị rồi.
Thẩm Mộng Chi nghe giọng nói ngọt ngào thì ngẩng đầu lên, thấy đối phương là một thiếu niên vô cùng đẹp trai thì hỏi - Anh, anh là anh trai của cậu bé này sao?
Không biết tại sao, trong lòng của Thẩm Mộng Chi lúc này, dấy lên cảm giác vô cùng chán ghét với người trước mặt.
Thiếu niên kia nhếch mép, gật đầu.
Thẩm Mộng Chi lại hỏi - Có bằng chứng gì xác định anh là anh trai của cậu bé này?
Thiếu niên bật cười, đáp - Cái này cần phải có chứng cứ sao? Nhìn đây, hai khuôn mặt này, rất giống nhau, đúng chứ?
Vừa nói, thiếu niên để cậu bé trên bàn, dù đang khóc nhưng Thẩm Mộng Chi lại nhìn thấy rất rõ khuôn mặt.
Hai người này quả thật là anh em, độ giản sảo khi nhìn cô đều là kẻ háo sắc.
Thẩm Mộng Chi gật đầu đồng ý, ngậm ống hút một ngụm mới nói - Sau này, anh nên để ý cậu bé nhiều hơn, không quan tâm một chút sẽ chạy lung tung đó.
Thiếu niên gật đầu đồng ý, đang định rời đi thì đột nhiên quay lại hỏi - Cô bé, em tên gì?
Thẩm Mộng Chi lạnh lùng đáp - Thẩm Mộng Chi.
Thiếu niên cười nói - Em họ Thẩm, anh họ Cố, tên Cố Ngụy. Rất vui được gặp em.
Thẩm Mộng Chi 'Ừm' một cách lạnh lùng, nghe như có cho lấy lệ.
Cố Ngụy nghe liền hiểu, cô không muốn nói chuyện với hắn liền chào tạm biệt rồi rời đi.
Người phụ nữ trước mắt, nhìn cô hỏi - Cháu họ Thẩm, thật sao?
Nhìn nụ cười trước mặt, đôi mắt sắp lòi ra kia Thẩm Mộng Chi đột nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm.
Thẩm Mộng Chi định đáp lại, đột nhiên phía trước trở lên vô cùng mờ ảo.
Cô cố gắng lắc đầu nhưng không thể nào tỉnh táo lại, trước mắt vẫn là người phụ nữ cười nhe răng như rất vui vẻ.
Người phụ nữ nói - Cháu sao thế? Này....??
Thẩm Mộng Chi dùng hết sức động đậy, muốn chạy khỏi nơi này nhưng vừa kịp nhảy khỏi ghế thì đã mất sức mà nằm trên sàn.
Trước mắt, bản thân không thể nhìn rõ mọi thứ, đó cũng trở thành khung cảnh cuối cùng trước khi mất hết ý thức.
...****************...
Thẩm Lạc bê khay thức ăn ra, đang rất vui vẻ thì thấy rất nhiều người đang tụ tập lại một chỗ bàn tán.
Anh ngạc nhiên, túm áo một người gần đó hỏi - Có chuyện gì mà tụ tập hết ở đây vậy?
Người đó nói - Không biết nữa. Hình như, có một người gọi chủ quán ra gặp mặt đối chấp gì đó, lúc chủ quán tới thì người đã biến mất rồi.
Thẩm Lạc nghe xong không quan tâm lắm, đến phía trước thì không thấy Thẩm Mộng Chi đâu.
Anh bỏ khay thức ăn xuống, ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng của Thẩm Mộng Chi nhưng lại không thấy.
Thẩm Lạc đang mải suy nghĩ, đột nhiên bả vai bị ai đó phía sau vỗ nhẹ. Quay đầu lại thấy chị phục vụ thì hỏi - Có chuyện gì sao?
Chị phục vụ hỏi - Anh tìm gì vậy?
Thẩm Lạc khua tay múa chân một lúc rồi nói - Cô bé là em gái của tôi, nó tầm khoảng 8-9t, vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Nó ngồi ở đây này?
Chị phục vụ nghe vậy, nghi hoặc hỏi - Nghe anh nói như vậy, tôi hình như lúc nãy có gặp. Có phải là một cô bé xinh xắn, dễ thương, nhìn như một lolita trong truyện cổ tích không?
Thẩm Lạc gật đầu, chị phục vụ nói tiếp - Lúc nãy, còn ngồi đây uống trà sữa mà?
Đột nhiên, chị phục vụ vỗ tay một cái rõ "Ồ" lên nói - Đúng rồi, lúc đó còn có một người phụ nữ làm loạn, tôi mới bảo bà ta ngồi ngay đây rồi đi gọi chủ quán. Không lẽ....??
Thẩm Lạc nghe vậy, lạnh lùng mà rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
Đầu giây bên kia, nhanh chóng bắt máy, Thẩm Lạc liền nói - Cho các người 5 phút, nhanh chóng tìm ra vị trí của Thẩm Mộng Chi.
Chưa để đối phương kịp trả lời, Thẩm Lạc đã cúp máy rồi nhìn chị phục vụ nói - Tốt nhất là các người nên cầu mong em ấy bình an vô sự, nếu không thì đừng trách tôi độc ác.
Nói xong liền trực tiếp rời đi, chị phục vụ không hiểu chuyện gì, tức giận đang định chửi mắng Thẩm Lạc thì chủ quán ở ngay phía sau, trực tiếp bịt miệng cô lại.
Chủ quán ngó ra thấy Thẩm Lạc đã đi xa thì bỏ tay ra, nhìn chị phục vụ chỉ tay cảnh cáo - Cô im lặng ngay cho tôi, người đó không phải dạng người mà cô có thể động vào được. Tốt nhất nên biết mình biết ta, đắc tội người không nên đắc tội, sẽ chết rất sớm.
Chị phục vụ thấy vậy, sợ hãi mà gật đầu đồng ý.
...****************...
Thẩm Mộng Chi mơ màng tỉnh dậy, nhìn khoang cảnh trước mặt vừa tối vừa hôi.
Đây chắc không phải là nhà kho, nơi tốt nhất để giam giữ người bất hợp pháp chứ?
Thẩm Mộng Chi cố gắng cựa quậy thì phát hiện hai tay của mình bị trói, chân cũng như vậy.
Lúc này, Thẩm Mộng Chi nhanh chóng phát hiện ra, bản thân thể mà lại bị bắt cóc rồi.
Chuyện như vậy xảy ra cũng không ít lần, hồi còn nhỏ khi có ý thức đến bây giờ Thẩm Mộng Chi cũng không nhớ bản thân đã bị bắt cóc mấy lần rồi.
Thẩm Mộng Chi thấy vậy cũng không bất ngờ lắm, buông lỏng cơ thể lại nhắm chặt hai mắt ngủ tiếp.
Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng rên rỉ của ai đó Thẩm Mộng Chi liền nghiêng đầu nhìn, một mắt mở ra nhìn bên cạnh.
Bên cạnh là một người thiếu niên, từ vóc dáng đến tiếng rên rỉ Thẩm Mộng Chi phát hiện chính là Cố Ngụy, cái tên háo sắc vừa gặp.
Cô không hiểu, tại sao hắn ta cũng ở đây, không lẽ....??
Không để Thẩm Mộng Chi phải suy nghĩ nhiều, cảnh cửa phòng đột nhiên mở ra.
Một người đàn ông bợm trợm, bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc vô cùng gợi cảm.
Người phụ nữ kia, chính là người phụ nữ mà Thẩm Mộng Chi gặp trước khi mất đi ý thức.
Hóa ra là bà ta gây chuyện rồi nhân lúc đó, thừa cơ đổ thuốc mê vào ly trà sữa mà Thẩm Mộng Chi đang uống.
Tất cả đều là kế hoạch bắt cóc Thẩm Mộng Chi từ trước, thứ cô nghi vấn là tại sao cái tên Cố Ngụy kia cũng bị bắt cùng.
Tên ngốc này, chắc không phải thấy cô bị người ta đưa đi cũng chạy theo, ai ngờ bị bắt luôn chứ?
Đến bản thân còn lo không xong, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Đúng là tên phiền toái, thật phiền phức!!
Thẩm Mộng Chi nghĩ là vậy, ngón tay nhân lúc hai người kia không để ý, trực tiếp ấn vào nút "SOS" đang gắn trên đồng hồ đeo tay.
Rồi giả vờ không biết, ngủ tiếp.
Updated 53 Episodes
Comments