****************
- Chồng yêu ah~~ Con nhóc này đáng ghét lắm? Nghe nói, nó họ Thẩm, không biết có phải thiên kim tiểu thư của Thẩm gia thật không?
- Anh đã cho người điều tra, chắc cũng có tin tức rồi, đợi thêm lát nữa đi sẽ biết ngay.
- Nếu con nhóc này thật sự là thiên kim tiểu thư của Thẩm gia, chúng ta sắp phát tài rồi.
- Tất cả đều là công sức của em, không ngờ vừa ra ngoài được nửa ngày mang về một bao tiền lớn. Đúng là mĩ nữ làm gì cũng giỏi! Tối về anh thưởng.
- Cái đồ hư hỏng! Đáng ghét ghê!!
- ......
...........
Thẩm Mộng Chi nghe cuộc đối thoại giữa hai người, hoàn toàn không lộ ra sự sợ hãi vẫn giả vờ ngủ tiếp.
Lúc này, Cố Ngụy cũng mơ màng tỉnh dậy, muốn cử động nhưng rất nhanh chóng liền phát hiện ra hai tay hai chân đều đã bị chói chặt.
Hắn nhìn lên, thấy khuôn mặt của hai người kia rồi quay sang nhìn Thẩm Mộng Chi đang bất tỉnh bên cạnh, tức giận hỏi - Các người muốn làm gì? Có biết bắt người là bất hợp pháp không?
Thẩm Mộng Chi thầm cảm thán - "Tên này, không biết tình hình lúc này rất nguy hiểm sao?"
Chưa kịp để Cố Ngụy nói tiếp, một cú giáng xuống đầu khiến hắn choáng váng một lúc lâu.
Người đàn ông kia ngoắc ngoắc cổ tay, cười nói - Ai nói là tao bắt người bất hợp pháp hả? Mày? Con nhỏ kia sao? Ai làm chứng?
Cố Ngụy nôn ra một ngụm máu, con ngươi tràn ngập sự tức giận, cắn môi nói - Khốn kiếp!!
Nếu biết trước sẽ như thế này, Cố Ngụy sẽ không liều lĩnh đuổi theo bọn bắt cóc? Hắn không ngốc, chắc chắn sẽ gọi điện báo cảnh sát nhưng.... hắn lại là tên đần, thích tự mình giải quyết.
Thẩm Mộng Chi nghĩ là vậy, khuôn mặt vẫn bất biến. Cũng chả quan tâm, nhưng tại sao dù mới chỉ gặp mặt nửa tiếng mà mình lại hiểu rõ đối phương như vậy?
Cố Ngụy tức đến nghẹn, nói - Các anh có biết chúng tôi là ai không? Dám bắt cóc thiên kim tiểu thư của một trong tứ đại gia tộc Giang Thành, lại còn đe dọa bổn thiếu gia ta? Đợi ta ra khỏi đây, ta nhất định sẽ khiến các người tù mọt gông.
Người đàn ông cười lạnh, nhìn người phụ nữ bên cạnh rồi vòng qua ôm eo nói - Ôi~~ Ta sợ quá cơ. Hừ, cứ làm đi, dù sao cả hai vị cũng không ra khỏi nơi này được. Thất vọng không? Ha ha~~ Có biết đây là đâu không? Nơi này là khu đất bỏ hoang ở ngoại thành, không có lấy một người xuất hiện, huống chi là tìm ra địa chỉ. Ngươi muốn gào sao? Gào to lên!! Có cần ta gào giúp không? Có ai không? Cứu với!!
Gã ta cười một cách khoái trí lắm, âm thanh vang vọng khắp nơi.
Cố Ngụy tức giận nhưng không thế làm gì, muốn mắng lại thôi.
Thẩm Mộng Chi nghe giọng cười đó, không chịu nổi nữa hét lớn - Im đi!! Giọng cười gì đâu mà nghe điếc cả tai.
Gã ta lập tức im lặng, nhìn về phía cô bé gái đang ngoái tai rất bình tĩnh, hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi như đám trẻ con bị bắt cóc trước đây.
Người phụ nữ nhìn thấy vậy, lắp bắp hỏi - Mày, mày cởi, dây trói từ khi nào vậy?
Thẩm Mộng Chi thản nhiên đáp - Chính là cái thứ dây thừng này sao? Thứ này, cũng không khó tháo, chỉ cần một vài thủ thuật là được thôi. Không được sao? Nếu vậy thì trói lại là được mà, không khó lắm.
Nói xong, Thẩm Mộng Chi cũng không để ba người kịp phản ứng, dây trói một lần nữa thắt nút như chưa từng được cởi ra, thao tác rất nhanh và mượt mà.
Người đàn ông kia nghi ngờ, tiến lại gần xem.
Quả thật, dây đã được thắt chặt hơn trước rất nhiều, ngay cả gã ta dù muốn tháo cũng rất khó khăn.
Gã ta hoảng sợ hỏi - Mày là thứ quái quỷ gì vậy?
Thẩm Mộng Chi nhàn nhạt đáp - Tôi sao? Là con người. Các người thật là không có tố chất làm người xấu mà, bắt cóc bổn tiểu thư rồi quay sang hỏi tôi là ai? Có thấy buồn cười không?
Gã ta quay lại tát người phụ nữ kia, mắng một trận - Mày xem đi. Rốt cuộc thì mày đưa cái thứ quái quỷ này ở đâu về? Hay là mày tính kế tao sao?
Người phụ nữ kia bị một cái tát trời giáng bất ngờ, không kịp phản ứng đã nằm úp mặt xuống đất.
Bà ta ôm khuôn mặt đỏ ửng một bên, nghiêng đầu nói - Em không có!
Gã ta đá mạnh vào bụng của người phụ nữ, đánh vô cùng tàn nhẫn. Người phụ nữ đó chỉ biết nằm chịu trận, rên rỉ cầu xin.
Một màn này, khiến Cố Ngụy đang suýt khóc cùng phải giật mình hoang mang một lúc lâu, xong quay sang lại thấy cô bé gái kia ....ngủ rồi!!
Hắn cố gắng đưa chân của mình, đá mạnh vào phía Thẩm Mộng Chi rồi gọi - Này, này đâu phải lúc ngủ? Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, chỗ này không an toàn?
Thẩm Mộng Chi vẫn nhắm mắt, miệng khẽ cười rồi nói - Không an toàn? Vậy anh tự tìm cách chốn ra ngoài đi, ở đây làm cái gì? Đến cách tháo dây, anh cũng không làm được, chỗ này không an toàn thì nào còn chỗ khác nguy hiểm hả?
Bị một cô bé mới 8-9 tuổi nói như vậy, Cố Ngụy ức chế muốn cãi lại nhưng, tất cả những gì Thẩm Mộng Chi nói đều là sự thật.
Hắn muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác từ đâu, đành im lặng không dám nói gì.
****************
Bệnh viện Giang Thành.
Bác sĩ đang loay hoay ở trước một phòng bệnh, cứ chốc chốc lại nhìn vào trong.
Triệu Hàn lưng dựa vào tường bên cạnh, khoanh tay nhìn ông ta một lượt rồi xoa đầu nói - Dừng lại!! Ông đã đi qua đi lại gần chục vòng rồi đó, ông không mệt, tôi nhìn mà phát mệt.
Ông ta dừng lại nói - Thẩm tiểu thư không đến sao? Hôm này là ngày cắt băng mắt, Ôn tiểu thư muốn nhìn thấy người đầu tiên là tiểu thư, cô ấy không đến sẽ khiến Ôn tiểu thư không vui.
Triệu Hàn nhìn đồng hồ đeo trên tay nói - Đợi lát đi!! Thẩm tiểu thư bị bắt cóc cũng cần thời gian giải quyết chứ, cứ đợi đi sẽ sớm tới thôi. Dù sao, bây giờ mới chỉ bốn giờ sáng, còn tận 3 tiếng nữa mới bắt đầu, giờ lo cũng bằng thừa.
Nghe Triệu quản gia nói vậy, ông ta cũng gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống ghế đối diện phòng bệnh.
Một lát sau, ông ta hỏi - Tiểu thư sẽ không sao chứ?
Triệu quản gia nhàn nhạt đáp - Chỉ cần, không nhìn thấy máu, sẽ không sao.
Ông ta thở dài nói - Haizzz~~~!! Thật tội nghiệp, mới chỉ là một cô bé thôi mà.
Bệnh sợ máu, nghe thì có vẻ là một loại bệnh khi nhìn thấy máu sẽ ngất vì sợ, nhưng với Thẩm Mộng Chi chẳng khác gì thuốc khích thích. Mỗi lần như vậy, vừa hại sức khỏe của cô, nhịp tim đột ngột tăng cao lại vừa mất đi ý thức, lí trí thức tỉnh muốn giải tỏa cảm giác muốn giết người.
Ông ta lại tiếp - Tiểu thư, cứ để như thế càng lâu rất khó kiểm soát nó. Triệu quản gia vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào sao?
Triệu Hàn gật đầu nói - Chỉ có duy nhất cách đó!! Ngoài ra, không cách nào được cả. Phòng nghiêm cứu đã sẵn sàng bắt tay vào điều chế nó rồi, kết quả phải đợi một thời gian nữa mới biết.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Triệu Hàn lập tức bắt máy, đầu giây bên kia là một tràng âm thanh hỗn loạn, ầm ĩ đến nỗi ông bác sĩ ở ngoài cũng nghe thấy.
Âm thanh của xe cứu thương, xe cứu hỏa và xen lẫn tiếng còi xe cảnh sát, hòa vào làm một khúc nhạc vừa bi tráng vừa ồn ào.
Triệu quản gia nghe điện thoại xong, khuôn mặt không giấu được sự lo lắng, sự tức giận cùng sự sợ hãi.
Ông bác sĩ lo lắng hỏi - Sao vậy??
Triệu quản gia mặt nhăn lại, trán khẽ nhíu chặt nói - Tiểu thư, cô ấy...... hình như, bị thương rồi!!
Ông bác sĩ giật mình, đang ngồi cùng bật dậy hét - Cái gì?
Trở lại mấy tiếng trước, phía Thẩm Mộng Chi đang bị nhốt.
Bị Cố Ngụy làm phiền giấc ngủ, Thẩm Mộng Chi trực tiếp mở to hai mắt, trừng cái tên vừa đáng ghét vừa phiền phức.
- Câm miệng!!
Cố Ngụy bị Thẩm Mộng Chi chửi như vậy, im lặng luôn.
Nhưng chỉ được một lúc, đúng chỉ được vài giây cái miệng như máy đọc phách lại bắt đầu luyên thuyên.
Cố Ngụy hỏi - Em thật sự là thiên kim tiểu thư của Thẩm gia sao? Nhìn chẳng giống một chút nào?
Thẩm Mộng Chi lạnh lùng hỏi ngược lại - Cái gì không giống?
Cố Ngụy nói - Cái gì cũng không giống. Nếu là thiên kim tiểu thư thật sự, trong tình trạng bị người ta bắt cóc như thế này, không khóc thét, không kêu gào cầu cứu, không sợ hãi như em, anh nhìn rồi cũng không tin.
Thẩm Mộng Chi cười nhạt, không đáp.
Từ khi bản thân nhận ra thế giới này, cô đã bị bắt cóc mấy chục lần trong tháng, nhiều đến nỗi Thẩm Mộng Chi còn tưởng như đang đi chơi rồi sẽ có người chở đi đón về.
Đó cũng là lý do bị bắt cóc mà Thẩm Mộng Chi lại không có phản ứng gì, rất tự nhiên mà ngủ luôn, hoàn toàn không phòng bị gì cả.
Bình tĩnh, không quan tâm xung quanh chỉ cần ngủ một giấc, nhất định sẽ có người đến đón cô về nhà.
Bởi vì, ba mẹ Thẩm vì bảo vệ cũng vì giám sát đã thuê một đám vệ sĩ phụ trách quan sát Thẩm Mộng Chi mọi lúc mọi nơi. Thẩm Mộng Chi chỉ cần đột nhiên mất tích 12 tiếng, hoặc hơn thì cả đám vệ sĩ đó sẽ xuất hiện để bảo vệ tính mạng cô.
Dù cô ở đâu, bọn họ đều có thể tìm ra được vị trí chỗ Thẩm Mộng Chi đang đứng. Huống chi bây giờ cô còn gửi định vị chính xác nữa, rất nhanh chóng bọn họ sẽ tới.
Vì thế Thẩm Mộng Chi hoàn toàn không có chút lo lắng nào cả, bình thản như ở nhà.
Thẩm Mộng Chi nhìn Cố Ngụy, ánh mắt hiện lên tia sát khí, cắn môi hỏi - Anh chảy máu rồi kìa, không đau sao?
Cố Ngụy nghe vậy, lúc này mới để ý trên trán mình có chút ươn ướt, mũi còn thi thoảng thấy mùi tanh của máu.
Cảm nhận được rồi nhưng lại không có chút cảm giác đau đớn nào, y như không hề có chút vết thương nào.
Cố Ngụy lắc lắc cái đầu, nói - Không đau!! Anh không sao.
Thẩm Mộng Chi tránh nhìn thứ ươn ướt đó, lạnh lùng nói - Không sao cái gì? Không sớm băng bó sẽ rất dễ nhiễm trùng, thậm chí sẽ bị hoại tử. Không lẽ, anh muốn được đưa vào phòng cấp cứu khi vừa mới thoát khỏi đây?
Cố Ngụy ngại ngùng, muốn giơ tay che mặt nhưng cổ tay đã bị trói, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Thẩm Mộng Chi như lúc nãy, tháo sợi dây trói cổ tay rồi rón rén bước tới chỗ Cố Ngụy ngay bên cạnh.
Cố Ngụy thấy một màn này hoang mang một lúc, sau đó liền tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ rồi hỏi - Em làm cách nào vậy? Có thể chỉ anh biết không?
Thẩm Mộng Chi nghe vậy khẽ khựng lại động tác tháo dây trói, lạnh lùng nói - Anh, không làm được đâu. Nó rất khó, rất đau.
Cố Ngụy không quan tâm lời Thẩm Mộng Chi nói, năn nỉ mãi Thẩm Mộng Chi mới gật đầu đồng ý.
Chưa đợi Cố Ngụy hoan hô vui mừng, Thẩm Mộng Chi hỏi lại một lần nữa - Anh, anh có chắc muốn học không?
Cố Ngụy gật đầu đồng ý.
Thẩm Mộng Chi cười lạnh, nói - Vậy thì em làm mẫu trước. Sẽ rất đau, cố chịu đựng ah~~
Cố Ngụy còn chưa kịp phản ứng lại, ngón tay trỏ đột nhiên bị Thẩm Mộng Chi bẻ mạnh một cái "Rắc"
Cảm giác đau thốn thật tim can, Cố Ngụy thật sự không chịu được mà hét lớn - Ahhh~~
Thẩm Mộng Chi nhân lúc này rút cả hai tay ra khỏi sợi dây trói, sau đó lại bẻ ngón tay trỏ "Rắc" một cái về đúng vị trí ban đầu.
Cố Ngụy lại hét thêm một lần nữa, ôm lấy bàn tay của mình theo bản năng mà nhìn lại coi xem đã gãy chưa.
Sau một lúc, không còn cảm giác đau đớn kia nữa, Cố Ngụy nhìn Thẩm Mộng Chi ở bên cạnh hỏi - Em học cái này từ đâu?
Thẩm Mộng Chi đáp - Tự học!!
Cái này không phải đáp cho có, quả thật Thẩm Mộng Chi vì đề phòng đám bảo vệ kia không đến kịp khi gặp nguy hiểm, cô đã tự tìm hiểu trên mạng học cách sinh tồn rồi tự áp dụng vào thực tế.
Lúc mới đầu, bẻ ngón tay trỏ khi đeo còng số 8, Thẩm Mộng Chi mới 5t nó còn đau hơn Cố Ngụy lúc này, chữa khỏi xong rồi bẻ. Đến khi thành thục, có thể làm nó không còn đau nữa.
Những thứ mà Thẩm Mộng Chi học lúc đó, vừa khó vừa đau, làm thành thục sẽ mất rất nhiều thời gian.
Thẩm Mộng Chi hỏi - Còn muốn học nữa không?
Cố Ngụy khua khua hai tay, lắc lắc cái đầu nói - Không học nữa!! Không học nữa!!
Thẩm Mộng Chi nhìn về phía sau Cố Ngụy, hô lớn - Cẩn thận!!
Cố Ngụy quay đầu lại, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn mà né tránh cứ đánh trời giáng kia.
Nhìn Thẩm Mộng Chi đang bất tỉnh nằm phía bên kia, lo lắng hỏi - Thẩm Mộng Chi, em không sao chứ? Thẩm Mộng Chi! Thẩm Mộng Chi!!
Thẩm Mộng Chi vừa nãy vì tránh cú đánh nén kia lách sang một bên mà quên bản thân chưa cởi trói chân, khiến ngã đập đầu vào cột trụ gần đó.
Toàn thân bây giờ hoàn toàn không có chút sức lực nào, nằm im dưới đất nhìn phía trước mắt.
Gã đàn ông đang cầm một cây gậy lớn, vung lên cao chuẩn bị hạ xuống thì đột nhiên bụng bị ai đó ôm chặt, hai tay rất nhanh sau đó cũng bị giữ chặt không thể cử động.
Quay đầu lại, nhìn thấy Cố Ngụy đang cố gắng hết sức giữ hai cánh tay mình, gã ta cười khà khà.
Cố Ngụy dù sao chỉ là một thiếu niên 14 - 15t, sức lực không thể sánh bằng một gã đàn ông lực lượng được.
Gã ta chỉ cần lắc mình vài cái, một tay túm lấy Cố Ngụy vất ra xa rồi chỉ tay mắng - Đã yếu ớt, còn thích làm đại anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ông đây khinh, tao sẽ thành toàn cho hai bọn mày, chết hết đi!
Cú đánh lập tức hạ xuống người Cố Ngụy, hắn bị đánh vào vùng bụng, phun luôn một ngụm máu đỏ rồi không nói thêm được gì cả, ngất luôn.
Thẩm Mộng Chi đột nhiên cảm thấy khung cảnh xung quanh hóa đỏ, có thứ gì đó màu đỏ vừa chạm vào khuôn mặt cô.
Chạm vào má, Thẩm Mộng Chi nhìn thứ trên ngón tay cũng màu đỏ, tất cả đều là màu đỏ.
Thẩm Mộng Chi nhìn Cố Ngụy đã bất tỉnh muốn bò tới nhưng, cơn đau trên đầu truyền đến khiến cô phải nhíu mày, nhắm một mắt mở một mắt gọi - Cố Ngụy!!
Cố Ngụy không trả lời, im lặng nằm đó.
Gã ta cười khoái trí lắm, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộng Chi nói - Đã giải quyết được một tên thì tên còn lại, không thể không giải quyết tránh để lại hậu họa về sau.
Thẩm Mộng Chi nhìn gã ta, ánh mắt vô cùng tức giận, nước mắt chảy ra cũng là một màu đỏ nói - Giết người đền mạng. Mày nhất định sẽ phải trả giá cho sự độc ác này.
Gã ta cười lạnh, tiến tới quỳ một chân nâng cằm Thẩm Mộng Chi lên nói - Được!! Tao đang chờ này. Nhưng trước hết, tao sẽ khiến mày, một con nhóc ngây thơ chết trước.
Gã ta vung cây gậy lớn kia lên.
Thẩm Mộng Chi nhắm hai mắt lại, có vẻ đã mệt mỏi rồi muốn ngủ một giấc.
Gã ta thấy vậy, khuôn mặt bợn trợn hạ cây gậy xuống, khi cây gậy sắp chạm vào Thẩm Mộng Chi thì tiếng súng vang lên.
Một viên đạn bắn xuyên qua ngực gã ta, khi gã ta ngã xuống cũng để lộ Thẩm Mộng Chi đang thoi thóp nằm trong đống đổ nát.
Thẩm Lạc chính là người bắn viên đạn đó, thấy vậy không quan tâm xem ở đây còn ai không lao tới ôm lấy Thẩm Mộng Chi.
Vừa ôm vừa gọi - Tiểu Mộng Mộng, em tỉnh dậy nhìn anh đi? Tiểu Mộng Mộng, là lỗi của anh, anh không nên đưa em đi chơi công viên, càng không nên để em một mình!
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị xước vài đường, quần áo thì rách tả tơi không nhìn rõ hình dạng ban đầu.
Thứ Thẩm Lạc để ý lúc này, trên đầu Thẩm Mộng Chi đang rỉ ra từng dòng máu, bàn tay anh đã nhuộm một màu đỏ tươi.
Anh hốt hoảng gọi tên - Tiểu Mộng Mộng!!
...****************...
Thẩm Mộng Chi được nằm trên cán giường bệnh trong tình trạng nguy kịch, sắc mặt tái trắng không còn chút huyết sắc.
Ông bác sĩ là người đẩy cô trực tiếp vào phòng cấp cứu, trước đó dặn dò cấm người không phận sự tiến vào.
Triệu Hàn đứng đó nhìn cánh cửa phòng đóng lại, quay lại nhìn Thẩm Lạc đã mất bình tĩnh.
Nhìn anh toàn thân đầy máu, hai bàn tay nhuộm cả máu ngồi xụp xuống đất.
Triệu Hàn túm áo Thẩm Lạc hỏi - Tại sao,tiểu thư lại ra nông nỗi này?
Thẩm Lạc nói trong nước mắt - Tất cả là tại tôi!! Nếu tôi không đưa....
Chưa để Thẩm Lạc nói xong, Triệu Hàn đã vung một cú đấm về phía anh nói - Tôi muốn biết là ai gây ra, chứ không phải ở đây nói chuyện đúng sai ở đây?
Thẩm Lạc gật đầu, nói - Gã đàn ông?? Đúng rồi là gã đàn ông, người đã bị tôi bắn chết nhưng vẫn còn một người phụ nữ, cô ta chứng khiến từ đầu tới cuối chắc chắn sẽ biết ai là kẻ chủ mưu đứng sau vụ này?
Triệu Hàn buông cổ áo Thẩm Lạc ra, hỏi - Ở đâu?
Thẩm Lạc chỉ về phía phòng kiểm tra sức khỏe, nói - Cô ta bị sảy thai, chắc vẫn còn tĩnh dưỡng trong đó.
Triệu quản gia nghe xong liền rời đi, Thẩm Lạc nhìn theo bóng dáng hắn biến mất không khỏi buồn bã rồi nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu.
1 tiếng sau.
Cố Ngụy đeo nạng từ từ cà nhắc đi tới, hỏi - Em ấy vẫn chưa ra sao?
Thẩm Lạc thấy hắn, lắc đầu không nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa phòng trước mặt.
Cố Ngụy nói - Tôi có thể mời một vị bác sĩ giỏi nhất tới phẫu thuật cho em ấy, đổi lại một điều kiện có được không?
Thẩm Lạc hỏi - Cố thiếu gia muốn gì thì nói thẳng đi!! Đừng cố tình gây khó dễ cho người khác, người cũng sắp nguy hiểm rồi.
Cố Ngụy không tức giận nói - Rất đơn giản. Đợi Thẩm tiểu thư khỏe lại, tôi sẽ tới đề thân!!
Thẩm Lạc nhìn Cố Ngụy hỏi - Muốn liên hôn sao? Nằm mơ đi!!
Cố Ngụy cười - Không! Tôi thích Thẩm tiểu thư, không phải là liên hôn giữa gia tộc.
Thẩm Lạc do dự một lúc nói - Chuyện quan trọng như vậy, tôi không thế đồng ý với cậu trước được. Đợi em ấy tỉnh lại, đi mà hỏi trực tiếp đi. Nếu em ấy đồng ý, tôi hoàn toàn không có ý kiến. Nếu từ chối thì làm phiền Cố thiếu gia thu lại, cái ý nghĩ xấu xa kia lại.
Cố Ngụy gật đầu đồng ý rồi rút điện thoại gọi cho ai đó, chỉ nói duy nhất một câu rồi cúp máy luôn - Mau tới đây!!
Updated 53 Episodes
Comments
Phạm Thảo
phát tài qqಠ_ಠ đụng tới mấy kiểu như thiên kim tiểu thư chỉ cs chết ấy chứ phát tài j, não ốc heo mà tưởng mik thông minh!
2024-11-08
0