Chương 15: Tôi từ chối liên hôn

...****************...

Sự xuất hiện của Thẩm Mộng Chi lúc này, khiến mọi người đang nói chuyện gay gắt cũng phải tạm thời dừng lại.

Triệu Hàn sau đó cũng bước vào, tay cầm một chiếc ô màu đen, trên đó còn lấm tấm vài giọt nước.

Mộc Hân lao tới, nắm tay của Thẩm Mộng Chi liền cảm nhận được một khối lạnh chuyền ra, hỏi - Sao lạnh vậy? Bộ ngoài kia đang mưa sao?

Thẩm Mộng Chi nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt rưng rưng nhìn bà không nháy mắt, miệng mấp máy gọi - Mẹ!!

Mộc Hân tuy đã hơn 40t nhưng nét đẹp vẫn chưa quá ba mươi, bà từng là mỹ nhân Giang Thành. Không thể không nói, bà thật sự rất đẹp, cộng với vóc dáng hoàn mĩ kia, đoán chắc thời còn trẻ cũng không thua kém bây giờ.

Lại nhìn Thẩm Hàn đang ngồi trên sôfa, nhâm nhi cốc trà vừa mới pha, vẻ mặt già nua cộng với mái tóc đã hai màu rồi, thật không thể tưởng tượng được ông ấy hiện giờ mới chỉ gần 50t.

Thẩm Mộng Chi nhìn người ba trước mặt lại như gần như xa, nhớ lại kiếp trước vì bản thân hống hách, chuyên gây chuyện mà khiến Thẩm Hàn tức đến ói máu rồi mất luôn sau đó.

Nhìn ba mẹ mình vẫn còn sống, lại nhìn thấy cả nhà bà người Cố gia, đã từng hại Thẩm gia phá sản đang ở đây còn cười nói vui vẻ với họ, Thẩm Mộng Chi không nhịn được tức giận.

Tại sao, bọn họ lại ở đây?

Triệu Hàn để ô xuống, dựng vào góc tường gần đó, nghe bà hỏi liền lập tức đáp - Dạ vâng thưa bà chủ. Tiểu thư và thiếu gia, suýt nữa thì đã ướt rồi. May mà có Má Vương hay xem thời tiết, kịp thời đưa cho hai cái ô thì chắc chúng tôi sẽ khiến cả hai đầm mưa rồi.

Mộc Hân nghe vậy, lại nhìn thấy Thẩm Lạc bước vào ngay sau lưng Triệu Hàn, vừa nhìn liền lễ phép cúi đầu chào.

Mộc Hân không quan tâm đến Thẩm Lạc, đi tìm một chiếc khăn trong phòng tắm rồi quay lại lo lắng hỏi Thẩm Mộng Chi - Mộng Chi, mau lau người khô đi, cẩn thận bị cảm.

Thẩm Mộng Chi nhanh chóng đoạt lấy, tự lau khô tóc mình lại nhìn Thẩm Lạc cũng bị ướt, đang định đưa cho anh thì Mộc Hân lên tiếng nói - Sao cậu cũng tới, ở đây không ai tiếp đón cậu. Mau đi đi, thật xa, tránh khỏi tầm mắt tôi đi!!

Thẩm Lạc biết ý, muốn ra ngoài nhưng cánh tay bị Thẩm Mộng Chi nắm lấy, cũng ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu bảo anh cúi xuống.

Thẩm Lạc nhìn mọi người rồi cũng nghe lời, quỳ một chân ngồi xuống, còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì thì một chiếc khăn trắng chụp thẳng lên đầu.

Mộc Hân nhìn chiếc khăn mình vừa mới lấy, cứ như thế bị con gái trực tiếp chụp thẳng vào đầu đang ướt của Thẩm Lạc, tức giận nhưng không nói được gì.

- Ca!! Anh đừng để bị ướt, sắp thi tốt nghiệp rồi đừng bị cảm. - Thẩm Mộng Chi nhẹ nhàng lau khô tóc, tấm khăn cũng nhiễm ướt vài chỗ nói tiếp - Nếu không tất cả, sự cố gắng mấy năm nay đều bị đổ sông đổ biển, sẽ không thể hoàn thành ước mơ của anh đâu!!

Thẩm Lạc nghe vậy, nghĩ lại lời Thẩm Mộng Chi nói cũng đúng liền gật đầu đáp - Phải ha~~ Anh biết rồi, sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.

Cả nhà Cố gia nhìn Thẩm Mộng Chi, đích thân lau khô tóc cho thiếu niên kia nghi hoặc, lại nhìn Thẩm Hàn hỏi - Vị này?

Thẩm Hàn chưa kịp trả lời thì Cố Ngụy đã lên tiếng giải thích - Anh ấy là anh trai của Thẩm tiểu thư, hình như cả hai còn rất thân thiết. Không biết Thẩm thiếu gia đã có ý trung nhân chưa?

Thẩm Hàn đáp - Thật xin lỗi. Ta cũng không biết. Nếu Cố thiếu thắc mắc thì đi tới đó, trực tiếp hỏi.

Cố Hàn Lâm nghi hoặc hỏi - Không biết? Thẩm ca, hai người không phải cha con sao?

Thẩm Hàn nhìn cả hai thân thiết, quay lại nhìn cả nhà Cố gia nhìn mình chẳng biết trả lời sao.

Cố Ngụy vẫn nhìn cảnh tưởng trước mặt, lập tức xin phép rồi đi lại chỗ hai người, ngồi xổm trước mặt Thẩm Mộng Chi nói - Mộng Chi, xin chào. Chúng ta cũng lâu rồi không gặp mặt nhỉ?

Thẩm Mộng Chi chỉ liếc nhìn hắn một cái, quay lại tiếp tục lau khô tóc cho Thẩm Lạc, lạnh lùng hỏi - Chúng ta cũng không thân, không cần phải thường xuyên gặp mặt đâu, phải không Cố thiếu?

Xong rồi, Thẩm Mộng Chi nắm tay Thẩm Lạc kéo đi, nói - Ca!! Chúng ta đi thôi!

Thẩm Lạc đứng dậy định nói gì đó với Cố Ngụy, Thẩm Mộng Chi đã giục đi theo, đành phải gật đầu thay lời chào hỏi.

Cố Ngụy vẫn chưa hoàng hồn, ngồi im như vây một lúc cho tới khi Mộc Hân kéo tay mới đứng dậy.

Quay lại, đã thấy Thẩm Mộng Chi ngồi trong lòng Thẩm Lạc, cảm giác ghen tức khiến Cố Ngụy nhìn hai người như nhìn vật của mình bị người khác cướp đi.

Rồi nhanh chóng theo chân Mộc Hân ngồi xuống, còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Mộng Chi lạnh lùng nhìn cả nhà Cố gia hỏi - Muộn vậy rồi, sao các vị còn ở đây, không lẽ định ở lại Thẩm gia cùng dùng bữa với chúng tôi sao?

Hai vợ chồng Cố gia hiểu ý, biết Thẩm Mộng Chi đang có ý đuổi bọn họ về, định trả lời nhưng Cố Ngụy lại lên tiếng nói - Thẩm tiểu thư, hình như cô có chuyện hiểu lầm rồi thì phải? Chúng tôi là được Thẩm gia mời tới đây ăn cơm, chứ không phải tự ý tới đây làm phiền.

Thẩm Hàn cũng lên tiếng bênh vực Cố gia, tức giận nói - Mộng Chi, con ăn nói cái kiểu gì vậy? Không biết tôn trọng bậc trưởng bối, còn nói ra những lời như vậy, thật là không có chút gia giáo phép tắc nào?

Thấy chồng tức giận như vậy, Mộc Hân giơ tay vuốt vuốt ngực cho Thẩm Hàn rồi nhìn Thẩm Mộng Chi nói - Mộng Chi, còn đừng chọc tức cha con nữa, sức khỏe ông ấy vốn không tốt, nếu không may xảy ra chuyện gì thì sao?

Thẩm Mộng Chi nhìn Thẩm Hàn tức đến ho cũng cắn môi, nhìn Cố Ngụy hỏi - Các vị, chắc tới đây không chỉ đã ăn một bữa cơm chứ?

Cố Hàn Lâm cười nói - Phải! Bọn ta tới đây để bàn về hôn ước của cháu và Cố Ngụy nhà ta, không biết ý cháu thế nào?

Thẩm Mộng Chi lại chẳng quan tâm, nói - Vậy thì thật xin lỗi. Các người có thể về được rồi, bên ngoài vẫn còn mưa, nhớ đi lại cẩn thận, đường ở đây rất trơn.

Thẩm Hàn định nói gì đó nhưng lập tức bị Thẩm Mộng Chi trừng mắt nhìn lại, khiến ông sợ hãi im lặng không dám nói tiếp.

Cố Hàn Lâm thấy vậy, nghi hoặc hỏi - Vậy, ý cháu thế nào?

- Cố lão gia, ông có vẻ vẫn chưa hiểu cháu nói gì nhỉ? - Thẩm Mộng Chi lạnh lùng hỏi rồi cười nói - Vậy cháu xin nói rõ ràng hơn, hôn ước giữa hai nhà Cố - Thẩm, từ nay bị hủy bỏ!

Lục Yên nghe vậy, tức giận ngồi bật dậy nói - Không được!!

Cố Ngụy thì đứng chết chân tại chỗ, cúi đầu không dám nhìn ai, chuyện này hắn có lẽ cũng đoán được sự tình sẽ trở lên như thế này.

Thẩm Mộng Chi nhìn Lục Yên nói - Cố phu nhân, hình như bà đang hiểu lầm ý cháu thì phải? Cháu là đang thông báo cho hai người biết, chứ không phải đang trưng cầu ý kiến của cả hai.

Thẩm Hàn tức giận, chỉ ngón tay về phía Thẩm Mộng Chi, khuôn mặt vặn vẹo khó thoát ra lời, miệng phun một ngụm máu.

Thấy thế Thẩm Mộng Chi giật mình, lao tới chỗ ông kiểm tra mạch đập, thấy không ổn liền lớn tiếng bảo người gọi bác sĩ.

Cố Hàn Lâm thấy vậy, lập tức muốn lại gần hỏi nhưng trực tiếp bị Thẩm Mộng Chi mắng - Ở đây, không còn chuyện của các vị, mời về cho.

Cố Ngụy muốn nói gì đó, Thẩm Mộng Chi lớn tiếng nói - Tiễn khách!!

Cả ba người Cố gia nhìn nhau rồi cũng rời đi, Triệu Hàn là người tiễn họ.

Lúc sau, Uông Lâm cũng xuất hiện ở Thẩm gia, vừa tới đã khám một lượt rồi thở dài.

Mộc Hân và Thẩm Mộng Chi đứng gần đó, lo lắng thấy ông thở dài, sợ Thẩm Hàn thật sự đã xảy ra chuyện không hay rồi.

Thẩm Mộng Chi lo lắng, hỏi - Ba tôi thế nào rồi? Ông ấy, ông ấy sẽ không sao chứ?

Mộc Hân cũng lao tới, tiếp lời - Bác sĩ, ông mau nói đi, đừng cứ im lặng như vậy?

Uống Lâm vỗ nhẹ vào tay Thẩm Mộng Chi an ủi, nói - Tiểu thư yên tâm, Thẩm lão gia không sao, chỉ là bị nhồi máu cơ tim thôi. Nghĩ ngơi vài ngày, không suy nghĩ gì thì sẽ bình phục sớm thôi.

Lại quay lại nhìn Mộc Hân, lập tức tránh ra giữ khoảng cách, nói - Lão gia không sao, xin phu nhân bình tĩnh. Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép, ở bệnh viện đang có một ca phẫu thuật đang đợi tôi trở về.

Thẩm Mộng Chi khẽ thở phào một hơi, trút được gánh nặng liền đứng không vững mà ngã ra phía sau.

Thẩm Lạc đứng bên cạnh cô nãy giờ, thấy Thẩm Mộng Chi lung lay sắp ngã liền vòng tay ôm lấy, vỗ về - Ba sẽ không sao đâu! Chúng ta phải...

Thẩm Lạc đột nhiên cảm thấy má mình bị ai đó đánh, ôm mặt ngước mắt nhìn lên thấy đối phương là Mộc Hân.

Mộc Hân còn đang định giơ tay muốn đánh thêm cái nữa thì, Thẩm Mộng Chi lập tức đứng trước mặt Thẩm Lạc, bà ta không kịp thu tay, cái tát đó cô trực tiếp lãnh trọn.

- Mộng, Mộng Chi.... con không chứ? Có đau không? - Mộc Hân định chạm vào cô, Thẩm Mộng Chi lập tức tránh ra, nhìn bà nói - Mẹ, sao cứ phải như vậy? Cứ nhất thiết phải đánh đập, mắng chửi ca sao?

- Ai là ca con chứ? Con không có anh trai, nếu con muốn chúng ta có thể nhận nuôi, hoặc sinh em trai cho con có được không? - Mộc Hân giải thích, vừa tiến lại muốn chạm vào Thẩm Mộng Chi nhưng cô lạnh lùng hất ra, bà lại tiếp - Cái tên này, thật sự không xứng đáng!

Lại nhìn Thẩm Lạc đang ngồi dưới sàn nhà, Mộc Hân cảm thấy vô cùng trướng mắt, chỉ ngón tay về phía anh càng tức giận quát - Tất cả là tại mày, từ khi mày xuất hiện thì cái nhà này không còn bình yên như trước đây.

Thẩm Mộng Chi lập tức hất ngón tay kia đi, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào, hét lớn - Mẹ, Thôi đi!!

Mộc Hân giật mình, lần đầu tiên thấy Thẩm Mộng Chi tức giận như vậy, lại còn dám hét thẳng vào mặt mình.

Bà không kiểm soát được, một cái tát lần nữa giáng xuống má Thẩm Mộng Chi.

Thẩm Mộng Chi nhổ ra một ngụm máu từ trong miệng, giọt nước mắt đã cạn.

Thẩm Lạc ở phía sau, vòng tay qua eo ôm lấy Thẩm Mộng Chi, lo lắng luôn miệng gọi bác sĩ.

Uông Lâm chưa đi, thấy vậy cũng tiến lại xem rồi mở túi đồ nghề của mình, định chữa nhưng Thẩm Mộng Chi ngăn cản, nói bây giờ không cần.

Lại bảo Uông Lâm ra xe đợi, ông hiểu ý Thẩm Mộng Chi có việc muốn hỏi, liền xách đồ đi thẳng ra ngoài.

Trước khi đi, Triệu Hàn có đưa cho ông một chiếc ô, dặn dò đi cẩn thận.

Mộc Hân lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn má Thẩm Mộng Chi in một vết bàn tay đỏ bừng, lại nhìn vào bàn tay đang run rẩy của mình, nói - Mẹ, mẹ.... Mẹ xin lỗi!!

Thẩm Mộng Chi chỉ cười lạnh, nhìn bà nói - Mẹ, sao cứ phải như vậy? Bộ trong mắt mẹ, ca rất xấu sao? Rõ rằng mẹ biết chuyện năm đó không phải do ca làm, tại sao cứ phải hành hạ ca chứ? Là Thẩm gia nợ ca hai mạng, con cũng nợ ca một mạng, mẹ thử nghĩ xem nếu năm đó Thẩm thúc thúc và vợ chú ấy, không vì hai người mà bị sát thủ gài bom vào xe, mà bị nổ chết liệu hai người bây giờ có chắc sống tốt không? Lại nói, ca năm đó không màng nguy hiểm mà nhảy xuống hồ cứu con, nếu không con cũng đã chết từ lâu rồi.

- Chúng ta cướp đi ba mẹ ca, cũng đã cướp đi tuổi thơ hạnh phúc của một gia đình nhỏ. Ca có từng đòi hỏi, cầu xin, thậm chí... tranh giành Thẩm gia gì chưa? - Thẩm Mộng Chi nuốt nước mắt vào trong, nhìn Mộc Hân chân thành hỏi - Mẹ không thấy có lỗi với ca sao, Thẩm gia thật sự không có lỗi với ca sao?

Mộc Hân muốn nói gì đó, miệng mấp máy không ngừng nhưng lại không biết phản bác ra sao.

Thẩm Mộng Chi cười khổ, nắm chặt tay Thẩm Lạc, nói - Ca, xin lỗi, có lẽ em phải khiến anh, đoạn tuyệt với Thẩm gia rồi!!

Lại nhìn Mộc Hân nói - Cơm tối con không ăn đâu. Sau này, không có chuyện gì thì đừng có gọi con. Khi nào, thấy mình đã sai thì tới Khúc Viên Lầu tìm con.

Thẩm Lạc nghe mà chẳng hiểu gì thì, Thẩm Mộng Chi úp mặt vào ngực hắn nói - Đi thôi, về nhà!!

Nghe Thẩm Mộng Chi nói như thế, Thẩm Lạc do dự một lát rồi cũng bế cô lên rồi đi luôn.

Mộc Hân muốn ngăn cản nhưng Triệu Hàn đã nhanh chóng chặn phía trước, nghiêm túc nói - Phu nhân, xin lỗi, tiểu thư lúc này không muốn gặp người!!

Thấy cả hai đã đi xa, Triệu Hàn cũng đi luôn, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay lại cười một cái nhếch mép.

Mộc Hân muốn đi theo nhưng, bên tai vang lên tiếng của Thẩm Hàn, ông đã tỉnh từ lúc nào nói - Chúng ta, thật sự đã sai rồi sao?

...****************...

Khúc Viên Lầu!!

Thẩm Lạc vừa về, đưa Thẩm Mộng Chi đang ngủ trực tiếp lên thẳng phòng cô, để cô nằm trên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn.

Triệu Hàn cũng vào theo, thấy vậy cũng lặng lẽ tránh mặt, đi thẳng xuống tầng hầm.

Nhìn Ôn Như Lan nằm đó, hai mắt hiện tại vẫn còn băng bó sau cuộc phẫu thuật không lâu, chắc vì vẫn còn thuốc mê trong người mà Triệu Hàn bế đi vẫn không tỉnh.

Lại nhìn người phụ nữ bị tra tấn, khắp người toàn vết thương, mắt cũng bị moi ra thì cười khinh.

Triệu Hàn nhớ lại lúc chuẩn bị đi, hai người có nói chuyện riêng, Thẩm Mộng Chi chỉ dặn dò - Tối về, xuống tầng hầm đưa Ôn Như Lan về phòng. Giết chết người còn lại đi.

Lại nhìn Ôn Như Lan đang nằm trong lòng, thầm thở dài - Tiểu thư đúng là tiểu thư mà, liệu sự như thần. Biết rõ bản thân tối về không thể xuống đây, dặn mình nếu không mình cũng chẳng biết nàng ta lại ở đây, còn vừa trải qua một cuộc đổi mắt nữa?

Triệu Hàn nhìn đám vệ sĩ đứng ngoài cửa, lạnh lùng ra lệnh - Giết rồi xử lý luôn đi. Tiểu thư không thích mùi này, các người nhớ dọn dẹp sạch sẽ.

Đám vệ sĩ gật đầu, tiễn Triệu Hàn đi thì lập tức đi vào trong, cửa bị đóng lại.

Triệu Hàn đi lên lầu, đưa Ôn Như Lan về phòng xong đi qua thấy Thẩm Lạc vẫn ngồi đó, chưa rời đi thì đi vào.

Thẩm Mộng Chi ngủ say, không biết trời trăng mây nước gì, ôm chặt cánh tay Thẩm Lạc không buông, miệng luôn gọi - Ca! Ca! Đừng đi!

Thẩm Lạc hỏi - Mộng Chi!! Tiểu Mộng Mộng, em thật sự coi anh là ca sao?

Triệu Hàn đáp - Tiểu thư, trước giờ đối với thiếu gia luôn coi trọng, coi thiếu gia chính là ca của mình, đối xử vô cùng chân thành. Vậy còn người, thiếu gia có từng coi cô là em gái không?

Thẩm Lạc không biết trả lời, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lập tức giữ im lặng.

Triệu Hàn thở dài - Thứ tiểu thư muốn, thiếu gia người có lẽ đã biết, liệu người có thể cho cô ấy không?

Thẩm Lạc nói - Ta, thật sự, xứng đáng với em ấy sao? Tiểu Mộng Mộng còn nhỏ, chưa trưởng thành, có biết cái gì thật sự hợp với mình đâu?

Triệu Hàn đáp - Tiểu thư, cô ấy, trước này chỉ cần một mình thiếu gia.

Thẩm Lạc nắm lấy cánh tay đang ôm mình kia, vỗ về Thẩm Mộng Chi nói - Không cần ba mẹ nữa sao? Họ mới thật sự là gia đình của em ấy?

- Hai người đó, anh không cần lo, chỉ cần cùng Tiểu Mộng Mộng ra nước ngoài là được.

Triệu Hàn quay lại nhìn, thấy Ayun xuất hiện sau lưng, cúi đầu chào - Phụng Thanh thiếu gia!

Ayun nhìn Triệu Hàn gật đầu đáp lại, nhìn Thẩm Lạc nói tiếp - Chuyện ở đây sẽ có người lo.

Thẩm Lạc không quay lại, giọng run run nói - Chuyện này, có phải em ấy có phải đã quyết định từ trước rồi, có phải không?

Ayun gật đầu, nói - Em xuất hiện ở đây là vì lý do này.

Triệu Hàn cũng gật đầu, nói - Tiểu thư muốn làm gì, trước nay đều không ai dám ngăn cản, không ai dám can thiệp cũng chẳng có ai có thể xoay chuyển quyết định của tiểu thư.

Thẩm Lạc nói - Ngay cả chuyện từ hôn, và lãnh cái tát từ mẹ, cũng nằm trong kế hoạch sao?

Ayun giật mình, quay lại hỏi Triệu Hàn thì nhận lại cái gật đầu chắc nịch, hoảng hốt một chút suýt nữa thì không đứng vững.

Triệu Hàn đáp - Dạ phải! Tất cả đều theo sắp xếp của tiểu thư, cô ấy muốn trực tiếp đoạn tuyệt với Thẩm gia.

Thẩm Lạc quay lại, tức giận nói - Thẩm gia, bọn họ sẽ không cho phép đâu?

- Một tháng!! - Triệu Hàn nói tiếp - Tiểu thư cho bọn họ một tháng, nếu trong vòng một tháng nữa, Thẩm gia không tới xin lỗi thiếu gia thì tiểu thư sẽ cắt đứt quan hệ với họ rồi rời khỏi đây, đến nơi thuộc về hai người.

Thẩm Lạc giật mình - Em ấy, nói như vậy thật sao? Tại sao, tại sao các người không khuyên em ấy, nhỡ sau này....?

Ayun lập tức chen lời, cắt ngang lời Thẩm Lạc nói - Ý em ấy đã quyết, muốn khuyên thế nào cũng không được. Với lại, không có Thẩm gia thì em ấy sẽ chết sao?

Vẫy vẫy tay, Ayun nói tiếp - Yên tâm. Sau khi đi, em và Triệu quản gia vẫn sẽ bên cạnh hai người, đảm bảo lo một cuộc sống thoải mái, tuy không cơm no áo ấm nhưng sẽ không chết đói chết rét được.

- Nhưng...! - Thẩm Lạc định nói gì đó thì Ayun ngăn lại, che cái miệng đang ngáp của mình lại nói - Thôi, đi ngủ hết đi. Muộn rồi, sáng mai em ấy tỉnh lại thì hỏi trực tiếp đi, về đây!!

Triệu Hàn bị Ayun cưỡng ép lôi đi theo, Thẩm Lạc chỉ có thể nhìn theo bóng dáng rời đi của hai người, bất lực nhìn Thẩm Mộng Chi đang ngủ vẫn nắm tay mình không buông.

- Thôi, để mai rồi hỏi em ấy vậy?

Hot

Comments

Thảo Thanh

Thảo Thanh

????

2024-09-09

0

Thảo Thanh

Thảo Thanh

má Vương đỉnh :))

2024-09-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0: Văn án.
2 Chương 71:
3 Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4 Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5 Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6 Chương 5: Công viên thành phố.
7 Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8 Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9 Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10 Chương 9: Từ chối hôn sự.
11 Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12 Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13 Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14 Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15 Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16 Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17 Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18 Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19 Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20 Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21 Chương 20: Ta trở về rồi.
22 Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23 Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24 Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25 Chương 24: Chị.... !!
26 Chương 25: bitch~~
27 Chương 26: Bạn cùng bàn.
28 Chương 27: Đi lên núi chơi.
29 Chương 28: Mưa sao băng.
30 Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31 Chương 30:
32 Phiên ngoại 1:
33 Chương 31:
34 Chương 32:
35 Chương 33:
36 Chương 34:
37 Chương 35:
38 Chương 36:
39 Chương 37:
40 Chương 38:
41 Chương 39:
42 Chương 40: For one night.
43 Chương 41:
44 Chương 42:
45 Chương 43:
46 Chương 44:
47 Chương 45:
48 Chương 46:
49 Chương 47:
50 Chương 48:
51 Chương 49:
52 Tâm sự của tác giả.
53 Chương 50: Bất hối.
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 0: Văn án.
2
Chương 71:
3
Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4
Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5
Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6
Chương 5: Công viên thành phố.
7
Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8
Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9
Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10
Chương 9: Từ chối hôn sự.
11
Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12
Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13
Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14
Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15
Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16
Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17
Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18
Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19
Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20
Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21
Chương 20: Ta trở về rồi.
22
Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23
Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24
Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25
Chương 24: Chị.... !!
26
Chương 25: bitch~~
27
Chương 26: Bạn cùng bàn.
28
Chương 27: Đi lên núi chơi.
29
Chương 28: Mưa sao băng.
30
Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31
Chương 30:
32
Phiên ngoại 1:
33
Chương 31:
34
Chương 32:
35
Chương 33:
36
Chương 34:
37
Chương 35:
38
Chương 36:
39
Chương 37:
40
Chương 38:
41
Chương 39:
42
Chương 40: For one night.
43
Chương 41:
44
Chương 42:
45
Chương 43:
46
Chương 44:
47
Chương 45:
48
Chương 46:
49
Chương 47:
50
Chương 48:
51
Chương 49:
52
Tâm sự của tác giả.
53
Chương 50: Bất hối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play