Tỷ Tỷ Không Còn Thích Nam Chính!!
****************
8h tối tại khách sạn Đế Đô, Giang Thành.
Ngoài cửa tập nập người ra kẻ vào, không thiếu những tay phóng viên và máy quay chụp liên tiếp.
Những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau, dừng lại trước mặt đám người kia.
Những tiểu thư danh giá mặc những chiếc đầm đắt tiền, trên người đeo rất nhiều sang sức lấp lánh bước xuống, nhìn bọn họ cười kinh bỉ rồi thản nhiên bước vào tấm thảm màu đỏ trước mặt.
Tất nhiên là không thể thiếu những thiếu gia, công tử của những gia tộc giàu có khác.
Mỗi lần họ xuất hiện, đều giống như những ngôi sao sáng, là tâm điểm chú ý của cánh phóng viên, đèn lét nháy liên tục không ngừng.
Rồi sau đó là các gia chủ và phu nhân của các tập đoàn lớn nhỏ, khoác tay nhau bước vào trong.
Cảnh tưởng này nhộn nhịp, huyên náo bao nhiêu thì phía trên cao yên tĩnh bấy nhiêu.
Trên sân thượng khách sạn lúc này có bóng hình của hai cô gái, một đen một trắng đứng đối diện nhau không nói gì.
Vì đang ở trên cao, từng làn gió mạnh thổi qua khiến cả hai chiếc váy kia bồng bềnh trông thấy.
Thẩm Mộng Chi nhìn cô gái trước mắt mặc một bộ áo cưới sang trọng, xinh đẹp như một vị Thiên Thần không nhiễm bụi trần mà cười chua chát.
Cô nói - Tại sao chứ? Rõ rằng là của tôi, tất cả đều là của tôi, tại sao, tại sao..... tất cả đều bị cô cướp hết?
Thẩm Lan cười tươi, lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng nói - Em không có cướp. Là chị, là tỷ tỷ lúc đầu không cần, mới đưa cho em mà?
Thẩm Mộng Chi cười ngặt nghẽo, chỉ tay về phía Thẩm Lan, nói - Vậy thì trả cho tao đi!!
Thẩm Lan do dự một lúc, chưa kịp nói đã bị Thẩm Mộng Chi túm lấy hai cánh tay nắm chặt đều rên rỉ kêu đau.
Thẩm Mộng Chi không quan tâm nói - Tao biết mà!! Mày không cam tâm mà? Mau trả lại những thứ thuộc về tao ngay, trả đây!!
Thẩm Lan cố gắng nhịn cảm giác đau kia, nói - Xin lỗi!! Em không thể trả được. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ không giành với tỷ tỷ bất cứ thứ gì.
Thẩm Mộng Chi nghe câu này, tinh thần đã trực tiếp xụp đổ hẳn, chân va vào nhau ngã xuống đất.
Thẩm Lan quỳ xuống đối diện với cô, nàng nói - Tỷ tỷ, chị đừng như vậy, có được không? Chị cũng đâu yêu anh ấy?
Thẩm Mộng Chi đẩy nàng ra rồi đứng dậy nói - Mày thì hiểu cái gì?
Thẩm Lan ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn cô nói - Em thật sự không hiểu. Tại sao, tỷ tỷ rõ ràng không yêu Cố Ngụy, tại sao vẫn cố chấp cướp đoạt với em?
Thẩm Mộng Chi suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng, chỉ Thẩm Lan nói - Của tao, sao lại nói là cướp đoạt được hả? Thân phận này là tao cho mày, quần áo là tao mua. Mày thì có cái gì, tao lại cướp gì của mày hả?
Cô bầy ra vẻ mặt bất cần đời, cúi nửa người xuống, bàn tay không yên phận mà nâng cằm Thẩm Lan lên cao cao, đối diện với mặt mình.
Nói luôn - Tao thèm muốn cái danh thiếu phu nhân Cố gia, thèm muốn cái gia sản của Cố gia. Tao còn muốn, có được người đàn ông giàu có nhất Giang Thành, muốn người khác nhìn tao phải nịnh nọt, muốn đứng trên cao nhìn những kẻ thấp hèn phải quỳ dưới chân tao van xin sự thương sót. Thứ tao muốn là đứng trên đó, nhìn rộng ra xa hơn.
Thẩm Mộng Chi cười lớn - Ha ha~~!! Một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ như mày, không gia đình, không bạn thân thì sẽ không biết được, nó mang đến dư vị vui vẻ thoải mái như thế nào đâu?
Nói xong liền hất mạnh Thẩm Lan xuống đất, khuôn mặt vừa mới trang điểm không lâu đã áp xuống nền đất lạnh lẽo, nhiễm bẩn.
Thẩm Mộng Chi ném không có một chút thương tiếc gì, nắm chặt lấy búi tóc rồi nhấc Thẩm Lan lên như nhấc một con rối.
Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, giống mình đến 7 - 8 phần thì có chút tiếc tiền - Ta thật sự rất chán ghét khuôn mặt yếu ớt, yêu kiều này? Nó làm ta cảm thấy vô cùng buồn nôn, tiếc rằng nó lại chính là mặt của ta, thật khó chịu làm sao?
Thẩm Lan nhíu mày nhìn cô, miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai - Khuôn mặt này, rất đẹp mà!!
Thẩm Mộng Chi nghe vậy, buông tay ra nói - Đẹp thì sao chứ? Cũng chỉ là gương mặt được phẫu thuật thẩm mỹ mà thành, là gương mặt của tao, là gương mặt tốn bao nhiêu là tiền mới mua được.
Thẩm Lan đột nhiên bị thả ra, mất thăng bằng lại một lần nữa úp mặt xuống nền đất lạnh lẽo kia.
Nàng ta ngước mặt lên nhìn, khóe môi chảy máu rơi xuống gò má rồi chạm đất hóa thành giọt máu đỏ in trên đó.
Thẩm Lan cố gắng lê lết đứng dậy, nhìn Thẩm Mộng Chi đừng đó khoanh tay thì lao tới bóp cổ.
Đẩy mạnh Thẩm Mộng Chi áp sát vào bờ tường, nghiêng đầu nhìn xuống dưới sân thượng rồi nói - Tỷ tỷ ah~~ Chị nghĩ xem, nếu chị rơi xuống dưới kia từ đây, không biết có toàn thây không nhỉ?
Thẩm Mộng Chi sợ hãi, nắm chặt lấy bàn tay đang bóp cổ mình kia gào thét - Mau... mau buông tao ra, con điên này!! Mày điên thật rồi!!
Thẩm Lan cười khoái trí - Đúng, em điên rồi!! Em phát điên rồi!! Muốn giết người!!
Thẩm Mộng Chi vừa cố gắng giẫy giụa, vừa để ý sắc mặt lúc này của Thẩm Lan mới phát hiện ra điều kì lạ.
Đôi mắt bình thường đen láy kia, bây giờ đã nhuộm một màu đỏ như máu, con ngươi tràn ngập những tia gân máu.
Nhìn có chút rợn người, có lẽ người con gái trước mắt Thẩm Mộng Chi đã còn là cô gái đơn thuần, ngây thơ Thẩm Lan nữa.
Thẩm Mộng Chi ngược lại không có chút bất ngờ nào, nói thẳng ra là không còn sức động đậy nữa, cả hai tay buông thõng dưới hông.
Cô nhìn Thẩm Lan, khuôn miệng kết thành nụ cười quỷ dị nói - Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao, Hắc Lan?
Thẩm Lan có chút ngạc nhiên trước sự thản nhiên, như có như không mà có chút vui vẻ hỏi - Tỷ tỷ, hình như chị cũng không bất ngờ nhỉ? Còn gọi tên kì lạ kia, đặt cho em sao??
Thẩm Mộng Chi cười, buông thõng hai tay không thèm cựa quậy nữa, hỏi ngược lại - Thế nào? Có hay không?
Thẩm Lan gật đầu, cười nói - Thích!! Rất thích!! Vô cùng thích!!
Đột nhiên, cánh cửa sân thượng bị thứ gì đó mạnh mẽ đạp vào, trực tiếp mở phanh ra đập vào tường bên cạnh rầm một cái rõ lớn.
Thẩm Lan đột nhiên buông tay, cả cỗ thân thể đều trùng xuống giống như một con búp bê bị rút mất linh hồn, rơi bịch xuống đất bất tỉnh.
Thẩm Mộng Chi cũng trượt dài trên bờ tường, cố gắng đứng đến như lúc nãy chẳng sẩy ra chuyện gì cả.
Cô biết ai đến, giả vờ sợ hãi gọi - Ngụy ca~~ Sao, anh.... lại biết mà tới?
Cố Ngụy một thân âu phục màu đen tây trang, không trả lời chỉ nhìn về phía một cô gái mặc váy cưới nằm dưới đất không nhúc nhích.
Không quan tâm sắc mặt của Thẩm Mộng Chi đang cười đến nhe răng nhe lợi, chạy tới đỡ Thẩm Lan dậy.
Ôm nàng vào lòng, lo lắng mà hỏi dồn dập - Tiểu Lan, em không sao chứ? Này, Tiểu Lan~~ em làm sao vậy?
Đáp lại chỉ là sự im lặng, Thẩm Lan đã ngất lịm đi từ lúc nào.
Còn Thẩm Mộng Chi vẫn đứng đó, có vẻ như vì ngược sáng mà không thấy được biểu cảm lúc này.
Cô giơ mu bàn tay lau đi giọt nước mắt vô thức rơi xuống khóe mắt, hỏi - Ngụy ca, anh...?
Thẩm Mộng Chi cười nói - Cô ta chỉ ngất đi một lúc thôi, không cần phải lo lắng tới như vậy.
Cố Ngụy nghe vậy, hướng ánh mắt sát khí nhìn Thẩm Mộng Chi hỏi - Rốt cuộc thì cô muốn như thế nào, mới buông tha chúng tôi?
Thẩm Mộng Chi cười đáp - Rất đơn giản!! Chỉ cần cả hai không bao giờ gặp lại nhau, cưới tôi, tôi sẽ buông tha cả hai.
Cố Ngụy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng nói - Cô muốn gì thì nói thẳng, đừng vòng vo. Cô muốn gia sản Cố gia lập tức sẽ có, muốn gì cũng được, tôi đều đưa hết cho cô. Chỉ riêng một chuyện, trái tim, linh hồn và thân thể này, cô đừng hòng có được Cố Ngụy tôi.
Thẩm Mộng Chi cười đáp - Tôi nói rồi, không muốn nhìn thấy hai người hạnh phúc ở bên nhau.
Cố Ngụy câm nín, không muốn nói chuyện với người điên điên khùng khùng như Thẩm Mộng Chi nữa.
Cố Ngụy bế ngang Thẩm Lan lên, quay đầu chuẩn bị đi thì Thẩm Mộng Chi từ đâu xuất hiện chắn đường, dang rộng hai cánh tay không cho đi.
Cố Ngụy nói - Tránh ra!!
Thẩm Mộng Chi lắc lắc cái đầu nguầy nguậy, thái độ vô cảm cương quyết không cho cả hai rời đi một cách dễ dàng như vậy.
Cố Ngụy thấy cô cố chấp như vậy, tức giận quát - Tránh ra!!
Thẩm Mộng Chi vẫn như thế, lắc đầu nói - Một trong hai, bắt buộc phải ở lại.
Cố Ngụy thật sự muốn đẩy mạnh Thẩm Mộng Chi ra, nhưng anh đã hứa sẽ không làm bị thương đến cô dù chỉ là một vết xước nhỏ.
Nhìn cô vợ sắp cưới đang bất tỉnh trong lòng, tâm trạng sắp bùng lổ tới nơi.
Muốn xuyên qua Thẩm Mộng Chi đến thẳng bệnh viện, nhất định sẽ không tránh khỏi có chút sơ xuất mà vô tình đẩy ngã cô.
Nghĩ là làm, Cố Ngụy đi nhanh nhân lúc Thẩm Mộng Chi không hề để ý, né sang một bên tránh những cái đụng chạm không cần thiết.
Sắp thoát ra khỏi, một cánh tay của Thẩm Lan đột nhiên rơi xuống nắm chặt cổ tay của Thẩm Mộng Chi, không chịu buông.
Cố Ngụy định nói gì đó, nhìn hành động tiếp theo của Thẩm Mộng Chi mà câm nín.
Thẩm Mộng Chi lại chẳng mảy may quan tâm đến mọi thứ gì, ngược lại trước hoàn cảnh này lại vô cùng sợ hãi, muốn nhanh chóng thoát khỏi cổ tay bị ai đó nắm chặt.
Thẩm Mộng Chi nhìn cổ tay đó siết chặt đến đỏ ửng, giằng thật mạnh mới được.
Trên đó, in một vòng tròn màu hồng tím nổi bật, cổ tay trắng bạch làm vô cùng không hợp.
Thẩm Mộng Chi xoa cổ tay, bóp bóp vài cái cho tiêu hết vệt đỏ, lại ngẩng đầu nhìn Cố Ngụy bày ra vẻ mặt tức nói - Còn nhìn? Biến!!
Cố Ngụy có chút giật mình khi thấy biểu hiện đáng sợ kia, làm cho anh không tự chủ được mà run lên bần bật.
Anh nhíu mày một lúc lâu, sau đó không nghĩ gì nữa mà xoay người lại.
Chưa đi được hai bước đã nghe thấy giọng nói thều thào, yếu ớt của ai đó vang lên hòa cùng với tiếng gió lồng lộng kia.
- Đừng.... đừng mà!! Đừng, đừng đi!!
Âm thanh hình như phát ra từ phía bên dưới, chính là giọng nói thì thào như hết hơi của Thẩm Lan đang được mình ôm.
Cố Ngụy thấy đôi mắt đang nhắm hờ, cố gắng mở ra như đang mê man trong ác mộng, lo lắng gọi - Em, em không sao chứ? Mau tỉnh dậy, trả lời anh đi?
Thẩm Lan nghe được tiếng gọi, mặc dù đang mơ màng cũng phải khó chịu đến nhíu mày.
Không biết tại sao, dường như Thẩm Lan cảm nhận được sự lo lắng trong tiếng gọi, được tiếp thêm sức mạnh mà mở to hai mắt nhìn.
Gương mặt của Cố Ngụy phóng đại trước mặt Thẩm Lan, khiến nàng ta suýt thì sợ hãi mà ngất thêm lần nữa.
Thẩm Lan khó khăn lắm mới ổn định tinh thần, đang treo lơ lửng trên không trung kia xuống.
Cảm nhận cả cơ thể đều dựa vào lòng ngực của Cố Ngụy, Thẩm Lan mất một lúc lâu mới lại phát hiện ra, bản thân đang bị người ta ôm.
Mà còn bồng theo kiểu công chúa, chính là cái dạng nằm ngang để người ta ôm chặt.
Thẩm Lan không thích bị ôm như vậy?
Nàng ta giẫy nẩy, muốn thoát khỏi cái dạng bồng bế ngang này, nói - Thả ra!!
Cố Ngụy khó hiểu, cúi nửa người xuống.
Thẩm Lan vừa chạm hai chân xuống đất, đã ngó nghiêng xung quanh tìm ai đó, dáng vẻ đều thoát ra sự sợ hãi.
"Tỷ tỷ, tỷ đừng sẩy ra chuyện gì nha~?"
Vừa nghĩ liền thấy Thẩm Mộng Chi đang bị ai đó túm lấy cổ, đã vậy thân thể còn bị người đó áp sát vào bờ tường.
Thẩm Mộng Chi lại chẳng thèm giẫy giụa, nhắm chặt hai mắt thả lỏng cả cơ thể trùng xuống như đã chết.
Thẩm Lan chẳng thèm suy nghĩ nhiều, lao tới chỗ đó mà giằng co.
- Mau thả tỷ tỷ ra!! - Nàng tức giận quát, nước mắt đã giàn giụa - Lạc Vân, mau nghe lời, thả ra!!
Lạc Vân không muốn cứ như vậy mà thả ra, định từ chối nhưng nhìn hai mắt ướt đẫm kia lại không mở miệng được.
Thẩm Lan nhân lúc này liền vươn người ôm lấy Thẩm Mộng Chi, nhanh chóng kéo cô ngồi xuống đất.
Thẩm Mộng Chi ho khụ khụ, ôm cổ họng của mình cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Khi bình tĩnh lại, để ý thấy Thẩm Lan đang ở bên cạnh lo lắng, không ngừng vuốt ngực Thẩm Mộng Chi.
Lời muốn nói liên tục nuốt vào trong, nhìn Thẩm Lan lúc này khiến Thẩm Mộng Chi cảm thấy như bị bệnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể chết.
Ngước nhìn Lạc Vân, cười - Tôi tưởng, cô sẽ trực tiếp đẩy tôi xuống dưới chứ?
Lạc Vân khoanh tay đứng đó, nhìn Thẩm Mộng Chi đang tàn tạ ngồi đó nói - Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng chị ấy không cho, tôi cũng đành buông tay.
Thẩm Mộng Chi cười đáp - Vậy, tôi đành giúp cô một tay vậy?
Lạc Vân còn chưa hiểu gì đã thấy Thẩm MộngChi, trực tiếp đẩy mạnh Thẩm Lan ra.
Lạc Vân chạy tới đỡ Thẩm Lan dậy, định mắng đã thấy Thẩm Mộng Chi đừng mép tường, nhìn cả hai cười nói một câu.
- Tạm biệt!!
Vừa nghe thấy Thẩm Mộng Chi nói vậy, Thẩm Lan và Lạc Vân không hiểu gì.
Chỉ riêng Cố Ngụy hiểu ra, ngay lập tức lao tới nhưng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn Thẩm Mộng Chi từ từ rơi xuống dưới.
Thẩm Lan vùng khỏi vòng tay đang ôm của Lạc Vân, ló đầu ra sân thượng nhìn xuống, hét lớn - Không!!
Thẩm Mộng Chi xoay đầu nhìn bầu trời đầy sao kia mà cười chua chát, thầm nghĩ - "Vậy là sắp kết thúc rồi!! Giải thoát như vậy cũng tốt!!"
Thẩm Mộng Chi nhắm chặt mắt, bình thản cảm nhận từng cơn gió lồng lộng thổi qua mặt.
Dang rộng hai tay, ngửa đầu ra sau, chân thả lỏng duỗi thẳng, cỗ thân thể mệt mỏi mà uốn thành vòng cung.
Rồi đột nhiên rơi xuống, trúng thảm đỏ.
Màu máu hóa thành màu đen, máu từ trong miệng chảy ra ướt đẫm một vùng.
Đám phóng viên nhìn thấy cảnh này, không hề sợ hãi ngược lại còn có chút háo hức, nháo nhà nhào cả lên.
Chiếc máy ảnh và máy quay đều hướng về phía Thẩm Mộng Chi đã chết từ khi nào, nháy liên tục không ngừng nghỉ.
Cảnh tưởng lúc này, có thể nói là kinh thiên động địa.
Sáng mai lại có tin tức mới, tiêu đề 'Thẩm tiểu thư vì tình, tự sát ngay trong đám cưới của Cố tổng!!'
...****************...
Xin chào!!
Mình là Thẩm Mộng Kỳ, tác giả bộ truyện này. Trước đây, mình đã từng viết về thể loại Bách hợp này rồi.
Mong các độc giả thân yêu của mình, yêu thích rồi ủng hộ mình.
Ahh~~ Còn nữa, mình cũng đang song hành ra một bộ truyện Đam Mỹ.
Tên "Hệ thống phản diện công lược nam chính"
Hân hạnh mời mọi người thưởng thức.
Updated 52 Episodes
Comments
Phạm Thảo
má:)))
2024-11-08
0
William Thẩm Mộng Kỳ
bạn cứ đọc đi!
2024-08-23
1
Linh Chau
Cp chính là ai vậy
2024-08-22
0