Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.

...****************...

Thẩm Mộng Chi nghi hoặc hỏi - Thẩm gia không thiếu mấy mối quan hệ này, cũng không nhất thiết phải liên hôn với Cố gia mới đứng vững ở Giang Thành. Anh lo lắng cái gì?

Triệu Hàn muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng im lặng.

Thẩm Mộng Chi cười nhạt nói - Được rồi. Cứ làm theo ý anh đi, tôi không có ý kiến.

Triệu Hàn gật đầu, muốn nói gì đó lại thôi, ấp úng một lúc mới hỏi - Tiểu thư, cô không sao thật chứ?

Thẩm Mộng Chi dang rộng cánh tay, dáng vẻ đều mang chút nhỏ nhắn, gầy yếu của một cô bé nhỏ tuổi, cười nói - Ta không sao, chỉ là... cảm thấy bản thân lâu rồi không được ăn nên mới vậy, chăm sóc vài ngày sẽ béo mập lên thôi.

Triệu Hàn gật đầu, không nói gì.

Uông Lâm sau đó cũng bước vào, không quan tâm ánh mắt kì lạ của hai người, cúi đầu nhìn tập hồ sơ bệnh án đang cầm một lượt, nói một tràng dài - Vết thương đã tạm ổn, ăn nhiều chất dinh dưỡng cần thiết, bổ sung máu và tốt cho não sức khỏe sẽ nhanh chóng hồi phục. Tránh để vết thương chạm vào nước, nếu bị nhiễm trùng nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra hoặc, trực tiếp gọi cho tôi, có hiểu không?

Thấy không khí có chút yên tĩnh, ông ta lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Chi rồi nhìn Triệu Hàn bên cạnh, ngạc nhiên hỏi - Hai người, có nghe hiểu không?

Thẩm Mộng Chi gật đầu liên tục, ý đã hiểu.

Triệu Hàn lạnh lùng, suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý.

Uông Lâm thở sâu một hơi, nhìn Thẩm Mộng Chi đã tỉnh thì hỏi - Ôn tiểu thư muốn gặp cô, tiểu thư có muốn đi thăm không?

Thẩm Mộng Chi nghe tên lạ, nhìn Triệu Hàn hỏi - Ôn tiểu thư? Ai vậy? Nam hay nữ?

Triệu Hàn nghe vậy chẳng biết trả lời thế nào, đá mắt về phía Uông Lâm, dáng vẻ có chút khó tin, nghi hoặc hỏi lại - Tiểu thư, cô quên rồi sao? Ôn Như Lan, là đứa bé mà một tháng trước cô đưa về đó?

Thẩm Mộng Chi trầm ngâm suy nghĩ một lát, ánh mắt lóe lên một tia sửng sốt rồi nhìn Triệu Hàn hỏi, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi - Ôn Như Lan? Năm nay, mấy tuổi?

Triệu Hàn lạnh lùng gật đầu rồi đáp - Hình như, là năm tuổi nhưng chắc không khác, đứa bé ba tuổi là bao.

Thẩm Mộng Chi còn nghĩ bản thân suy nghĩ nhiều, gặp được Ôn Như Lan phải đợi thêm vài năm nữa, cho dù vô tình hãy hữu ý cũng không trùng hợp gặp lúc này được.

Nhưng, đời không như mơ, Thẩm Mộng Chi càng dặn lòng không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được thì câu trả lời của Triệu Hàn như một cú tát thẳng vào mặt Thẩm Mộng Chi.

Thẩm Mộng Chi thầm nghĩ - " Quá vô lý!! "

Ôn Như Lan là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này, chính là cô em gái bị chính Thẩm Mộng Chi thẳng tay ép cưới Cố Ngụy, lúc biết tin nam chính đã trở thành một tên phế vật, hai chân bị liệt.

Vì trước đó, Thẩm Mộng Chi đã bỏ ra nước ngoài trốn một thời gian, ba mẹ Thẩm gia hết cách đành bắt nàng ta thay tên đổi họ, gả cho Cố Ngụy, tên Thẩm Lan.

Vậy mà, nàng ta lại giỏi y thuật, biết châm cứu thế là Cố Ngụy sau vài tháng cũng hồi phục, có thể đi lại như bình thường. Thẩm Mộng Chi trở lại nghe tin, không quan tâm gì muốn hoán đổi thân phận như trước đây.

Ai ngờ, vừa gặp Cố Ngụy đã nhận ra, không chỉ đuổi Thẩm Mộng Chi ra khỏi Cố gia, còn cấm cô đến gần Thẩm Lan.

Thẩm Mộng Chi hắc hóa, tranh giành, cướp đoạt Cố Ngụy, ghen ghét Thẩm Lan và ngày tháng gây sự bất đầu.

Nhưng theo trí nhớ của Thẩm Mộng Chi, nàng ta phải 5 năm nữa hai người mới gặp nhau, Thẩm gia mới nhận nuôi Thẩm Lan mà?

Không lẽ, vì mình trùng sinh, còn thức tỉnh ý thức mới khiến thế giới không thể không biến đổi sớm?

Nhưng, nhớ lại thì Thẩm Lan lúc đó ở cô nhi viện, mất trí nhớ không biết mình là ai, sao có thể có tên họ đầy đủ như vậy?

Đã vậy, còn ở trong bệnh viện, muốn gặp Thẩm Mộng Chi cho bằng được, không biết còn tưởng hai người thân thiết lắm?

Thẩm Mộng Chi thật sự muốn ngất luôn tại chỗ, đầu óc quay cuồng, mặt hoa cả đi, tay chân bủn rủn nghĩ bản thân như trước kia lại gây thương tích cho Ôn Như Lan.

Triệu Hàn thấy Thẩm Mộng Chi run rẩy như vậy, thấy mồ hôi trán úa ra như mưa, vội vàng lấy khăn giấy lau sạch, lo lắng hỏi - Tiểu thư? Tiểu thư, cảm thấy trong người không khỏe sao? Khó chịu lắm sao? Nghỉ ngơi cũng được, không nhất thiết đến chỗ Ôn tiểu thư ngay lập tức đâu? Ôn tiểu thư, ở ngay phòng bên cạnh, chắc cô ấy cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng lúc này của tiểu thư đâu.

Thẩm Mộng Chi nghe thấy " phòng bên cạnh " sắc mắt càng xanh lè xanh lét rồi chuyển sang trắng bệch, đôi mắt chống rỗng run rẩy sợ hãi, môi mỏng cắn chặt răng khẽ rùng mình.

Uông Lâm thấy tình trạng lúc này của Thẩm Mộng Chi, hết xanh rồi lại trắng không khỏi đau lòng.

Thẩm Mộng Chi cố gắng điều chỉnh nhịp tim, khuôn mặt thoáng buồn liền ngay lập tức hỏi - Em ấy ở bệnh viện sao? Sao lại ở đây?

Triệu Hàn nhìn Uông Lâm, bốn mắt đối nhau như có tia lửa, động tác cũng khựng lại một lúc dường như rất hoang mang, không thể giấu được vẻ lo lắng.

Thẩm Mộng Chi thấy vậy, ngầm hiểu nghĩ - "Bản thân, trước đây rốt cuộc là cái dạng người gì vậy?"

Triệu Hàn đang trừng mắt cũng phải khó chịu không vui, thu lại tầm mắt kia vội vàng khua khua tay trước mặt Thẩm Mộng Chi nói - Không phải đâu. Ôn tiểu thư, chỉ là thiếu chất dinh dưỡng cộng với mặt tạm thời bị mù, để tiện giám sát mới ở bệnh viện. Phòng bên cạnh, nói cho lớn ra chỉ là phòng đôi với phòng này, để tránh cô ấy lúc cắt băng chói lóa mới ngăn cách một một bức tường bằng tấm rèn mỏng. Muốn nói chuyện, không cần đi lại, vừa tiện vừa thoải mái hơn.

Uông Lâm cũng tiếp lời - Phải đó. Ôn tiểu thư, đáng nhẽ hôm nay cắt băng nhưng nhất thiết, cho dù mù luôn cũng muốn biết tiểu thư trông như thế nào?

...****************...

Cạch!!

Cánh cửa phòng bị một lực đẩy không mạnh cũng không nhẹ mà mở ra, theo sau đó là tiếng cộc cộc của giầy chạm vào đất.

Thẩm Mộng Chi vừa bước vào đã choáng ngợp trước khung cảnh trong phòng, suýt thì đứng hình tại chỗ.

Phòng cô thì ánh đèn không sáng cùng chẳng tối, vừa mới tới đã khiến Thẩm Mộng Chi phải giơ tay che mắt lại vì quá sáng.

Thẩm Mộng Chi một lúc lâu mới có thể tiếp nhận loại sáng trắng này, lúc này cô mới để ý cả căn phòng đều tông màu chủ đạo là màu trắng trong, ai không biết còn tưởng đây là không gian trắng xóa.

Chính là, loại nhà giam biệt lập, nhốt những người xấu.

Thẩm Mộng Chi nhìn đứa bé đang nằm trên giường, toàn thân đều là vết thương bầm dập, hai mắt thì bị tấm vải băng bó quấn quanh.

Xung quang giường bệnh là vài loại máy móc quan sát nhịp tim, máy ép tim, ....ống chuyền dịch chi chít khắp người.

Thẩm Mộng Chi nhìn tấm thân gầy yếu, thương tích đầy mình, hơi thở yếu ớt, nếu không còn người chăm sóc thì, không chết cũng rơi vào tình trạng thực vật.

Không sớm thì muộn, Ôn Như Lan sẽ bị ốm nặng mà mất trí nhớ, quên hết tất cả mọi chuyện từng xảy ra, quên luôn Thẩm Mộng Chi cũng nên.

Thẩm Mộng Chi bước tới gần giường bệnh, bàn tay bất giác bị ai đó nắm lấy, không thể rút ra.

Ôn Như Lan như tỉnh như mê, vẫn nằm yên như vậy, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.

Thấy bàn tay mình sẽ không sớm thoát ra được, Thẩm Mộng Chi thở dài không thèm nghĩ cách gì cả, miệng mấp máy của Ôn Như Lan tò mò không biết đứa bé này muốn gì.

Thẩm Mộng Chi vươn người tới cho Ôn Như Lan, vuốt tóc sang một bên tránh rơi xuống nắm chặt, ghé sát tai vào khóe môi vẫn không ngừng mấp máy kia.

" Tỷ tỷ, đừng mà!! Tỷ tỷ, tỷ tỷ. "

Thẩm Mộng Chi khẽ nhíu mày, khóe miệng bất giác nhếch lên nụ cười mỉa mai, không biết đang nghĩ tới cái gì, lạnh lùng đứng thẳng người.

Hất mạnh một cái, bàn tay thoát ra một cách mạnh bạo, vết xước trên đó cũng đỏ ủng như máu, chỗ thì tái trắng, chỗ tím nổi bật trên làn da trắng.

Da Thẩm Mộng Chi rất nhạy cảm, vô tình động một giọt nước bẩn cũng bị nổi mẩn đỏ, giờ thì chỗ đỏ chỗ tím tái khiến Triệu Hàn và Uông Lâm nhìn mà cảm thấy xót xa vô cùng.

Uông Lâm lập tức chạy tới, quan sát bàn tay của Thẩm Mộng Chi, nhìn Triệu Hàn gật đầu nói - Không xong rồi, mau đưa tiểu thư đi kiểm tra sức khỏe luôn đi. Ta nghi, bệnh da liễu của tiểu thư ngày càng nặng thêm rồi.

Triệu Hàn gật đầu đồng ý, không nói không rằng bế tốc Thẩm Mộng Chi lên rồi quay lại bước ra khỏi phòng, một đường chạy thẳng đến khoa da liễu.

Thẩm Mộng Chi còn chưa kịp phản ứng, lúc hồi thần lại bản thân đã ở khoa da liễu từ lúc nào.

Còn vị bác sĩ già đang khám, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc rồi không nhịn được mà thốt lên - Tôi đã sống hơn nửa đời người rồi, chưa từng thấy bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng như thế này? Một cô bé, sao có thể mặc loại bệnh này chứ? Ngay cả người trưởng thành cũng ít gặp, thật đáng thương mà.

Triệu Hàn lo lắng hỏi - Tiểu thư, cô ấy có sao không? Loại bệnh này có chữa được không? Đã có thuốc đặc trị chưa?

Vị bác sĩ già bị hỏi dồn dập cả một đống câu hỏi, khuôn mặt thoáng chốc không vui, nhíu mày hỏi - Anh là người giám hộ của cô bé này sao?

Triệu Hàn gật đầu, xong lại lắc đầu, liên tục như vậy khiến vị bác sĩ kia phải đau đầu, xoa chán nói - Được rồi. Về chuyện bệnh tình của tiểu thư các anh, tôi sẽ nghiêm cứu rồi sẽ cho đáp án ngay ngày hôm sau, nhớ đứa số điện thoại để liên lạc cho thuận tiện. Bây giờ, đưa tiểu thư của anh về nhà tịnh dưỡng trước đi, tôi sẽ gọi điện báo sau.

Triệu Hàn đưa mã wechat của mình cho vị bác sĩ kia rồi gật đầu đồng ý, ẫm Thẩm Mộng Chi ra ngoài, trở về phòng bệnh nghỉ ngơi.

...****************...

Phương trình trái tim:

(x2+9y2/4+z2-1)3-x2z2-9y2z3/80\=0

(2x2+2y2+z2-1)3-x2z3/10-y2z3\=0 .

“Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước”.

Ai thử không?

Khó giải lắm, chắc bài này sinh viên khoa toán mới làm được.

...****************...

Chapter
1 Chương 0: Văn án.
2 Chương 71:
3 Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4 Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5 Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6 Chương 5: Công viên thành phố.
7 Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8 Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9 Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10 Chương 9: Từ chối hôn sự.
11 Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12 Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13 Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14 Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15 Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16 Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17 Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18 Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19 Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20 Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21 Chương 20: Ta trở về rồi.
22 Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23 Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24 Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25 Chương 24: Chị.... !!
26 Chương 25: bitch~~
27 Chương 26: Bạn cùng bàn.
28 Chương 27: Đi lên núi chơi.
29 Chương 28: Mưa sao băng.
30 Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31 Chương 30:
32 Phiên ngoại 1:
33 Chương 31:
34 Chương 32:
35 Chương 33:
36 Chương 34:
37 Chương 35:
38 Chương 36:
39 Chương 37:
40 Chương 38:
41 Chương 39:
42 Chương 40: For one night.
43 Chương 41:
44 Chương 42:
45 Chương 43:
46 Chương 44:
47 Chương 45:
48 Chương 46:
49 Chương 47:
50 Chương 48:
51 Chương 49:
52 Tâm sự của tác giả.
53 Chương 50: Bất hối.
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 0: Văn án.
2
Chương 71:
3
Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4
Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5
Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6
Chương 5: Công viên thành phố.
7
Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8
Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9
Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10
Chương 9: Từ chối hôn sự.
11
Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12
Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13
Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14
Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15
Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16
Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17
Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18
Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19
Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20
Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21
Chương 20: Ta trở về rồi.
22
Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23
Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24
Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25
Chương 24: Chị.... !!
26
Chương 25: bitch~~
27
Chương 26: Bạn cùng bàn.
28
Chương 27: Đi lên núi chơi.
29
Chương 28: Mưa sao băng.
30
Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31
Chương 30:
32
Phiên ngoại 1:
33
Chương 31:
34
Chương 32:
35
Chương 33:
36
Chương 34:
37
Chương 35:
38
Chương 36:
39
Chương 37:
40
Chương 38:
41
Chương 39:
42
Chương 40: For one night.
43
Chương 41:
44
Chương 42:
45
Chương 43:
46
Chương 44:
47
Chương 45:
48
Chương 46:
49
Chương 47:
50
Chương 48:
51
Chương 49:
52
Tâm sự của tác giả.
53
Chương 50: Bất hối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play