Chương 12: Ở cùng với chị nha!

                 ****************

Thẩm Mộng Chi nhìn Ôn Như Lan cúi đầu, toàn thân khẽ run rẩy từng đợt, nhìn màn hình trước mắt một lát rồi hất văng nó luôn.

Cô thì thầm nói - Nếu không xem được, thì điều tra chắc cũng không cấm, có phải không?

Ayun gật đầu, thu lại màn hình sắp lao về phía mình, đáp - Ừm~~

Thẩm Mộng Chi ngay sau đó lấy chiếc điện thoại tìm một dãy số, ngón tay nhỏ nhắn ấn nút gọi

Không để chuông reo lâu, đầu giây bên kia đã lên tiếng, giọng có chút ngái ngủ - Có chuyện gì, gọi sớm vậy?

Thẩm Mộng Chi nói - Giúp tôi hack camera bệnh viện, phòng 824.

Rồi cúp máy luôn, nhìn Ôn Như Lan vẫn đang run rẩy, vòng tay qua cổ ôm lấy nàng vỗ về - Được rồi, không muốn nói cũng được. Bây giờ, em cần nghỉ ngơi, không được khóc.

Ôn Như Lan được Thẩm Mộng Chi ôm trọn, giọng nói run run đáp - Dạ!

Rồi Thẩm Mộng Chi dìu Ôn Như Lan nằm xuống, kéo tấm mền đắp lên người nàng, bàn tay khẽ vỗ vỗ vừa mu bàn tay của Ôn Như Lan nói - Ngủ đi, sau khi thức dậy, chúng ta sẽ về nhà.

Ôn Như Lan gật đầu đồng ý, nhoẻn miệng cười - Tất cả đều nghe tỷ tỷ hết.

Thẩm Mộng Chi khẽ cười rồi xoa đầu Ôn Như Lan, chẳng mấy chốc hơi thở của Ôn Như Lan đã dần đều đều, cảm thấy người đã ngủ cô liền thu tay lại.

Chiếc điện thoại lúc này cũng reo lên, Thẩm Mộng Chi không do dự mà ấn nút nghe.

Đầu giây bên kia vẫn như vậy, vừa tức giận giọng nói có chút khó nghe - Nè, Thẩm đại tiểu thư, cô có biết phép lịch sự là gì không?

Thẩm Mộng Chi lạnh lùng nói - Đã hack được chưa?

- Rồi! - Đầu giây bên kia lập tức nghiêm túc hẳn, có lẽ sợ Thẩm Mộng Chi nổi giận liền nói tiếp - Hệ thống camera của bệnh viện rất nhiều, hack một vài nơi rất khó nhưng, tôi là ai chứ?

Thẩm Mộng Chi lạnh giọng nói - Đừng nhiều lời, vào thẳng vấn đề chính đi, tôi không có thời gian nghe cô luyên thuyên.

Đầu giây bên kia, nhanh chóng đáp lại - Hack được camera ngoài hành lang rồi, trong phòng bệnh 824 lại không có camera, nhưng phòng 825 bên cạnh lại có, rất kì lạ.

Phòng 825 là phòng bệnh của Thẩm Mộng Chi, vậy tức là Uông Lâm nói đúng, phòng cô với phòng 824 thật sự là một phòng.

Thẩm Mộng Chi hỏi - Gửi cho tôi.

Đầu giây bên kia ừm một cái, điện thoại liền vang lên tiếng tin nhắn.

Thẩm Mộng Chi mở ra xem, trong đó là hình ảnh dãy hàng lang ngoài kia, nhìn chung có rất ít người đi lại, phần đa là y tá và bác sĩ trực ca.

Tất nhiên cũng có Uông Lâm và Triệu Hàn đứng trước phòng bệnh vào tối hôm kia, hai người có vẻ rất lo lắng nhìn vào bên trong.

Cho tới chiều hôm qua, có một nữ y tá đi vào, một lúc lâu sau mới đi ra, nhớ lại những đoạn phim trước, nữ y tá này thường xuyên đi vào phòng bệnh của Ôn Như Lan.

Thấy hành động của nữ y tá này có phần mờ ám, Thẩm Mộng Chi nhìn cuộc gọi vẫn tiếp diễn, trực tiếp nói - Điều tra nữ y tá này đi. Tiền tháng này sẽ ứng trước lương.

Đầu giây bên kia nghe vậy lập tức vui mừng, nói - Yes, Madam.

Rồi Thẩm Mộng Chi cúp máy luôn, nhìn Ôn Như Lan đang ngủ trên giường bệnh, hơi thở có phần nhanh, đoán chắc là gặp ác mộng.

Thẩm Mộng Chi nắm tay Ôn Như Lan, leo lên nằm chung với nàng, nhẹ nhàng nói - Yên tâm, có tỷ tỷ ở đây, không ai dám làm hại em đâu.

Ôn Như Lan không biết có nghe được không, không còn cảm giác sợ hãi nữa, hơi thở cũng đều hơn rồi nắm chặt lấy bàn tay của Thẩm Mộng Chi.

...****************...

Thẩm Mộng Chi bước xuống xe, nhìn căn biệt thự vẫn như ngày nào, khang trang, cao lớn được giấu sau cánh cổng lớn bằng gỗ lim.

Nhìn hàng nghìn người giúp việc đang đứng đó, khuôn mặt lại không giấu được vẻ lo lắng.

- Tỷ tỷ?

Thẩm Mộng Chi nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, nhìn Ôn Như Lan sau một tháng ở trong bệnh viện được cô chăm sóc đã béo mập lên rất nhiều, có da có thịt nhìn có chút thuận mắt hơn.

Ôn Như Lan muốn chui ra nhưng bị Thẩm Mộng Chi ngăn lại, từ từ dìu Ôn Như Lan ra khỏi xe rồi nói - Mắt vẫn chưa hồi phục, không nhìn được thì đừng cố quá, đến lúc bị thượng lại muốn vào lại trong đó sao?

Ôn Như Lan lắc đầu, nắm chặt cổ tay Thẩm Mộng Chi nói - Em không muốn đâu. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời lời mà, đừng đưa em vào bệnh viện nữa, ở đó toàn mùi thuốc sát trùng, rất khó chịu.

- Ờ~~ - Thẩm Mộng Chi chỉ bầy ra bộ dạng đã hiểu, thầm cười.

Kể từ lần đó, Ôn Như Lan như máy dò tìm vậy, Thẩm Mộng Chi rời khỏi bán kính 2m thôi cũng gọi cô lại gần cho bằng được.

Mỗi lúc như vậy, Thẩm Mộng Chi cũng phải bất lực chào thua, thỉnh thoảng ra ngoài cũng phải nhờ Ayun đi hộ.

Không phải, Thẩm Mộng Chi chưa từng nghĩ tới nhờ Ayun giả giọng nói của mình, cũng đã từng thử rồi nhưng lần nào cũng thất bại.

Ôn Như Lan y như một chiếc máy dò tìm đúng nghĩa, Thẩm Mộng Chi rời đi hoặc ra ngoài gặp bác sĩ, cho dù Ayun đã giả giọng nói thế nào Ôn Như Lan cũng nhận ra rồi gào thét ing ỏi, lao xuống giường suýt chút nữa thì bị thương.

Thẩm Mộng Chi thỉnh thoảng không có việc gì làm cũng có chút nghi hoặc, tại sao Ôn Như Lan lại như vậy?

Ngay cả trong kí ức tiền kiếp, Thẩm Lan vẫn thỉnh thoảng có thể vô tình tìm thấy Thẩm Mộng Chi, dù cho đó là hào quang nhân vật chính nhưng cũng có lúc giới hạn chứ?

Đâu thể lúc nào cũng có thể tìm thấy nhân vật phản diện, đơn giản chỉ khi Thẩm Mộng Chi bày mưu tính kế Thẩm Lan thôi sao?

Ayun giải thích: Có lẽ, vì Thẩm Mộng Chi cho Ôn Như Lan lúc này cảm giác an toàn chưa từng có, nên có chút ỷ lại? Cũng có thể, chỉ vì ở bên cạnh Thẩm Mộng Chi, Ôn Như Lan mới thật sự buông bỏ sự sợ hãi, cảnh giác của bản thân, cố gắng sống vì Thẩm Mộng Chi hiện tại. Giống như câu nói "Nơi bình yên nhất là ở bên người!"

Thẩm Mộng Chi không nghĩ nữa, nhìn Ôn Như Lan nhỏ nhắn đáng yêu trước mắt, không nhịn được muốn xoa đầu.

Bàn tay không nghe lời, vô thức giơ lên chạm vào mái tóc bồng bềnh kia, xoa xoa đến rối loạn.

Thẩm Mộng Chi nói - Nhìn em, bây giờ đáng yêu hơn trước rất nhiều, không phụ hai tháng nắm viện, một tháng bồi bổ nhiều chất dinh dưỡng.

Ôn Như Lan ngại, muốn thoát khỏi những Thẩm Mộng Chi nào cho phép, vòng tay qua bồng Ôn Như Lan lên.

Thẩm Mộng Chi dù mới 8t, nhưng chiều cao lại không kiêm tốn chút nào, 1m5. Nhìn Ôn Như Lan nhỏ nhắn, rúc trong lòng Thẩm Mộng Chi, không thể nhìn thấy mặt mũi lúc này nhưng, mang tai đỏ nhuận kia bám đứng nàng rồi.

Thẩm Mộng Chi cười tươi, đoán chắc Ôn Như Lan đang xấu hổ rồi, lại nhìn hai hàng người đang đứng trước cổng kia, lạnh giọng nói - Đi hết đi, không định làm việc sao?

Nhìn bọn họ vẫn còn đứng đó, tức giận hỏi - Còn đứng đó, muốn bị đuổi việc hết sao?

Tất cả nghe vậy sợ hãi nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước vào trong, ai làm việc của người nấy.

Triệu Hàn lại gần, cúi đầu chào nghiêm chỉnh, nói - Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, không biết tiểu thư muốn ăn trước hay về phòng trước.

Thẩm Mộng Chi nhìn Ôn Như Lan, nói - Ăn trước đi. Em ấy có lẽ cũng đói rồi.

Triệu Hàn gật đầu, dẫn hai người vào trong biệt thự.

Đám vệ sĩ phía sau, không ai bảo ai, đồng loạt lái xe vào trong gara.

...****************...

Thẩm Mộng Chi nhìn một bàn đồ ăn, giơ ngón tay trỏ lên rồi nói - Giao cho Triệu quản gia, tôi luôn yên tâm.

Triệu Hàn gật đầu, cười rồi rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Thẩm Mộng Chi lấy một muỗng, múc một bát canh để trước mặt Ôn Như Lan, cẩn thận đút cho nàng uống.

Ôn Như Lan cũng ngoan ngoãn, không từ chối mà há miệng uống hết thìa canh.

Thẩm Mộng Chi hỏi - Thế nào? Ngon không? Có hợp khẩu vị em không?

Ôn Như Lan gật đầu đáp - Rất ngon. Tỷ tỷ, canh rất ngọt.

Thẩm Mộng Chi cười thành tiếng, liên tục gắp thức ăn đưa vào miệng Ôn Như Lan, Ôn Như Lan vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, ăn hết miếng này đến miệng khác, luôn miệng khen ngon.

Đang ăn, Ayun bước vào, giọng nói mang theo chút tức giận nói - Suốt ngày chỉ quan tâm Tiểu Lan, Tiểu Lan? Ngay cả anh, em cũng quên được, có phải sau này, cũng quên luôn mình Thẩm không?

Thẩm Mộng Chi nhìn Ayun, hỏi - Thì sao? Liên quan gì đến anh?

Ayun ngồi xuống, nhìn một bàn thức ăn phân nửa đã gần hết, càng tức giận nói - Hừ~~ Đúng là cái loại muội khống.

Thẩm Mộng Chi chẳng quan tâm, nhìn Ôn Như Lan miệng đã đầy thức ăn hỏi - Đã no chưa? Nếu rồi thì nhổ ra, em không cần cố nuốt đâu?

Ôn Như Lan nuốt một ngụm thức ăn vào bụng, cười nói - Dạ không sao, em no rồi.

Thẩm Mộng Chi đặt đũa xuống, ân cần hỏi - Vậy chúng ta về phòng nha?

Ôn Như Lan gật đầu, muốn tụt khỏi ghế nhưng chiều cao hạn chế, chân không chạm đất, đang không biết làm sao thì bị Thẩm Mộng Chi một lần nữa bế lên.

Ôn Như Lan muốn nói gì đó, đột nhiên khựng lại. Thẩm Mộng Chi biết tại sao, ôm đứng rồi vỗ nhẹ vào lưng Ôn Như Lan, sau đó Ôn Như Lan ợ một hơi thoải mái.

Thẩm Mộng Chi giải thích - Trẻ con ăn xong, thường như vậy, dễ bị đầy bụng, cần vỗ nhẹ vào lưng để giải khí bên trong. Không ngờ cách chữa cho trẻ sơ sinh lại dùng trên người em ha, thôi về phòng thôi.

Ôn Như Lan chỉ biết im lặng, gật đầu đồng ý.

Thẩm Mộng Chi quay người nhìn Ayun, miệng vẫn còn nhai ngấu nghiến thức ăn, tay thì gắp lia lịa với bát của bản thân, ánh mắt lại trợn tròn nhìn mình trông thật hài.

Cô nhẹ giọng nói - Anh ăn từ từ thôi, xong nhớ dọn đó. Em lên phòng trước, thắc mắc gì cứ hỏi Triệu quản gia.

Ayun gật đầu, nói - Nhớ chỉ còn hai tháng nữa thôi, làm sao thì làm.

Rồi cúi đầu ăn không quan tâm Thẩm Mộng Chi ra sao, có đáp lại không.

Thẩm Mộng Chi ngây người một lát, gật đầu một cái rồi đi thẳng lên tầng.

...****************...

Vặn ổ khóa một vòng, cánh cửa lập tức mở ra, Thẩm Mộng Chi cẩn thận đi vào.

Đến trước một cái giường, tấm ga màu vàng nhạt rồi để Ôn Như Lan nằm xuống, kéo chăn lên đắp nửa người.

Ôn Như Lan chắc đã ngủ say rồi, hơi thở đều đều, miệng vẫn chép chép gọi - Tỷ tỷ?

Thẩm Mộng Chi ngồi mép giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, nhìn Ôn Như Lan ngủ say hỏi - Lan Lan, em có muốn ở đây với tỷ tỷ không? Ở đây có có ca ca, có Triệu thúc thúc, có bà Vương vú nuôi, đảm bảo yên tâm.

Ôn Như Lan vẫn ngoan ngoãn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, miệng vẫn không ngừng chép chép gọi - Tỷ tỷ!!

Hot

Comments

MaricaBlack

MaricaBlack

nữa i nữa i mò tác giả

2024-05-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0: Văn án.
2 Chương 71:
3 Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4 Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5 Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6 Chương 5: Công viên thành phố.
7 Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8 Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9 Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10 Chương 9: Từ chối hôn sự.
11 Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12 Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13 Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14 Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15 Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16 Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17 Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18 Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19 Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20 Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21 Chương 20: Ta trở về rồi.
22 Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23 Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24 Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25 Chương 24: Chị.... !!
26 Chương 25: bitch~~
27 Chương 26: Bạn cùng bàn.
28 Chương 27: Đi lên núi chơi.
29 Chương 28: Mưa sao băng.
30 Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31 Chương 30:
32 Phiên ngoại 1:
33 Chương 31:
34 Chương 32:
35 Chương 33:
36 Chương 34:
37 Chương 35:
38 Chương 36:
39 Chương 37:
40 Chương 38:
41 Chương 39:
42 Chương 40: For one night.
43 Chương 41:
44 Chương 42:
45 Chương 43:
46 Chương 44:
47 Chương 45:
48 Chương 46:
49 Chương 47:
50 Chương 48:
51 Chương 49:
52 Tâm sự của tác giả.
53 Chương 50: Bất hối.
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 0: Văn án.
2
Chương 71:
3
Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4
Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5
Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6
Chương 5: Công viên thành phố.
7
Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8
Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9
Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10
Chương 9: Từ chối hôn sự.
11
Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12
Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13
Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14
Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15
Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16
Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17
Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18
Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19
Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20
Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21
Chương 20: Ta trở về rồi.
22
Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23
Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24
Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25
Chương 24: Chị.... !!
26
Chương 25: bitch~~
27
Chương 26: Bạn cùng bàn.
28
Chương 27: Đi lên núi chơi.
29
Chương 28: Mưa sao băng.
30
Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31
Chương 30:
32
Phiên ngoại 1:
33
Chương 31:
34
Chương 32:
35
Chương 33:
36
Chương 34:
37
Chương 35:
38
Chương 36:
39
Chương 37:
40
Chương 38:
41
Chương 39:
42
Chương 40: For one night.
43
Chương 41:
44
Chương 42:
45
Chương 43:
46
Chương 44:
47
Chương 45:
48
Chương 46:
49
Chương 47:
50
Chương 48:
51
Chương 49:
52
Tâm sự của tác giả.
53
Chương 50: Bất hối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play