\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Thẩm Mộng Chi tỉnh dậy, thấy bản thân đang ở trong phòng thì mệt mỏi vươn vai vài cái.
Thấy phòng quá tối, Thẩm Mộng Chi bước xuống giường tới kéo rèm cửa sổ ra.
Một đợt ánh sáng chói lóa hiện ra, Thẩm Mộng Chi phải nhíu mày không dám nhìn trực tiếp.
Cô chớp chớp mắt vài lần, khi đã thích nghi với ánh sáng này thì mở to hai mắt nhìn.
Phía trước mắt cô là một bầu trời sáng chói, ánh nắng ban mai rọi vào tấm kính trước mắt, giảm thiểu tia UV khi chiếu thẳng vào người Thẩm Mộng Chi.
Thẩm Mộng Chi mải ngắm nhìn quang cảnh lúc này, không nghe thấy tiếng gọi của Triệu quản gia.
Triệu Hàn vặn ổ khóa, mở cửa ra bước vào thấy Thẩm Mộng Chi nhìn thứ gì đó rất chăm chú, hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì.
Bỏ khay thức ăn xuống mặt bàn, tiến lại gần hỏi - Tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy?
Tiếng nói thì thầm bên tai khiến Thẩm Mộng Chi giật mình, ngoáy đầu nhìn - Triệu quản gia, anh làm cái gì vậy? Dọa tôi sợ chết đi được, sau này tốt nhất là đứng xa tôi ra rồi hay nói chuyện.
Triệu quản gia nghe lời, lùi lại hai bước nói - Dạ vâng thưa tiểu thư.
Thẩm Mộng Chi hỏi - Triệu quản gia, anh vào đây có việc gì sao?
Triệu Hàn đáp - Đợi mãi mà tiểu thư chưa xuống ăn sáng, đại thiếu gia bảo tôi mang thức ăn lên phòng, để tiểu thư thức dậy liền ăn.
Thẩm Mộng Chi vui vẻ, mắt long lanh hỏi - Đại ca, đang ở dưới sao?
Triệu Hàn gật đầu, không màng hình tượng đang mặc đồ ngủ Thẩm Mộng Chi một đường chạy thẳng xuống lầu.
Triệu Hàn nhìn bóng cô biến mất ngoài hành lang, mỉn cười một cái rồi thở dài nói - Đừng chạy loạn, cẩn thận ngã.
Thẩm Mộng Chi chạy xuống lầu, nhìn vào phòng ăn thấy Thẩm Lạc đang đeo túi chuẩn bị đi học, chạy lại chắn ngang.
Thẩm Lạc thấy cô như vậy, nhíu mày hỏi - Mộng Mộng, em tỉnh dậy rồi hả? Mau ăn sáng đi, anh đi học trước nhé? Tối có lẽ, anh sẽ không về nhà được, không cần phải đợi cơm anh đâu?
Đang toan bước đi, Thẩm Lạc đột nhiên cảm thấy đầu gối mình bị ai đó bám chặt không buông.
Nhìn xuống dưới thấy Thẩm Mộng Chi đang vòng tay ôm chặt đầu gối mình, Thẩm Lạc hỏi - Sao thế? Mộng Mộng ngoan, buông ra anh còn phải đi học nữa, muộn giờ rồi?
Thẩm Mộng Chi mếu máo khóc - Đại ca, anh đừng đi nữa, có được không? Tiểu Mộng Mộng, không muốn ca ca đi đâu, ở nhà chơi với Tiểu Mộng Mộng, có được không?
Cô không phải loại bám anh trai điên cuồng, chỉ là.... cái giấc mơ kia quả thật rất đáng sợ!!
Hình ảnh Thẩm Lạc nằm trong vũng máu, thoi thóp không mở nổi mắt nằm giữa đường, hình ảnh đó khiến Thẩm Mộng Chi lúc này run rẩy vì sợ hãi.
Cô không tin vào trực giác nhưng hình ảnh đó luôn ám ảnh Thẩm Mộng Chi không thở được, dường như có một sức mạnh nào đó thôi thúc cô, giữ chân Thẩm Lạc không cho đi.
Cũng không hiểu tại sao, từ lúc nghe Triệu quản gia nói Thẩm Lạc đang ở dưới kia ăn sáng, Thẩm Mộng Chi đột nhiên giẫy lên cảm giác bất an vô cùng.
Thẩm Mộng Chi lần này tin khả năng bản thân, rất có thể nhìn thấy tương lai là rất cao, nhưng cô lại cảm nhận được, chính vì bản thân đã từng trải qua, cảm giác đau đớn mất đi thứ quan trọng đó, in tận sâu vào linh hồn mới luôn có thể nhận định trước sự việc.
Thẩm Lạc nhìn cô nước mắt đầm đìa, trong vô thức mà gật đầu đồng ý.
Thẩm Mộng Chi nhìn, cố gắng nước mắt lại hỏi - Thật không? Anh sẽ không đi đâu, ở nhà chơi với Tiểu Mộng Mộng, cùng Tiểu Mộng Mộng ở nhà chơi?
Thẩm Lạc buông túi đeo ra, để trên mặt bàn rồi cúi xuống, gỡ bàn tay nhỏ nhắn ôm mình của Thẩm Mộng Chi nói - Ừm~~ Hôm nay, Tiểu Mộng Mộng muốn anh dẫn đi đâu chơi nào?
Thẩm Mộng Chi nín khóc ngay, cười nói - Tiểu Mộng Mộng, muốn đi chơi công viên, đi công viên thành phố.
Thẩm Lạc xoa xoa đầu Thẩm Mộng Chi, gật đầu đồng ý.
Trước cái gật đầu chắc nịch của Thẩm Lạc, Thẩm Mộng Chi khẽ thở dài nhẹ nhõm.
Gánh nặng đè nặng lên ngực cô lúc này đã hết, Thẩm Mộng Chi cười tươi vừa chạy vừa hoan hô như kiểu đứa trẻ vừa khóc nhè vừa nãy, không phải là cô.
Thẩm Lạc nhìn bóng dáng nhảy chân sáo của Thẩm Mộng Chi, không nhịn được khóe môi khẽ nhếch lên.
Triệu Hàn từ trên lầu bước xuống, nhìn Thẩm Lạc đang ngồi xổm cười một mình, lại nhìn Thẩm Mộng Chi đang chạy nhảy tung tăng trong nhà.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy đại thiếu gia cười, ngồi dáng mất hình tượng như vậy?
Cũng là lần đầu tiên thấy tiểu thư lạnh lùng, ít nói lại có thể vui vẻ đến mức nhảy chân sáo?
Hắn chỉ vừa mới rời đi một lát, sao sau khi quay lại, ai ai cũng trở lên kì lạ vậy?
Triệu Hàn bước xuống, để khay thức ăn trên bàn, hỏi - Đại thiếu gia, không phải hôm nay cậu có hẹn với bạn học nhóm sao? Sao bây giờ vẫn còn ở đây, không đi nữa sao?
Thẩm Lạc tắt luôn nụ cười đang treo kia, cho tay vào túi quần nhìn Triệu Hàn gật đầu nói - Ừm~~ không đi nữa!! Hôm nay, tôi với Tiểu Mộng Mộng sẽ đi công viên chơi, có lẽ tối muộn mới trở về, không cần nấu nướng gì đâu. Triệu quản gia, anh bảo mọi người hôm nay được nghỉ, mai hãy tới.
Triệu Hàn gật đầu đồng ý.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Công viên thành phố A là công viên rộng nhất, đẹp nhất và lắm trò chơi nhất nên dù là ngày trong tuần cũng không ít người tới.
Thẩm Mộng Chi nắm tay Thẩm Lạc, vừa đi vừa ăn cây kem vị sôcôla mới vừa mua.
Thẩm Lạc nhìn cô, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nói - Tiểu Mộng Mộng muốn đi chơi trò nào trước?
Thẩm Mộng Chi chỉ ngón tay về phía trước mắt, cười đáp - Tiểu Mộng Mộng muốn chơi trò kia.
Thẩm Lạc nhìn phía trước mắt, ngạc nhiên hỏi - Tiểu Mộng Mộng, em thật sự, muốn chơi trò này sao?
Thẩm Mộng Chi gật đầu.
Thẩm Lạc hỏi lại lần nữa - Tiểu Mộng Mộng, em thật sự muốn chơi cái trò này sao?
Thẩm Mộng Chi gật đầu liên tục, đáp - Muốn chơi. Tiểu Mộng Mộng muốn chơi, cực kỳ muốn chơi.
Nói xong, Thẩm Mộng Chi liền thả tay ra, chạy thẳng về phía trước.
Thẩm Lạc nhìn bóng dáng cô rời đi, tiến dần đến nơi mua vé chơi tàu lượn siêu tốc không lồ,lắc lắc cái đầu vài cái nói - Haizzz~~ Có vẻ như không chơi không được rồi.
Rồi cũng nhanh chóng đi theo Thẩm Mộng Chi, đến gần thấy Thẩm Mộng Chi đừng lại, ngơ ngác nhìn thứ gì phía trước.
Thẩm Lạc một tay xoa xoa mái tóc của Thẩm Mộng Chi, ngồi xổm bên cạnh hỏi - Sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Ba mẹ cô ấy, thật tuyệt vời. - Thẩm Mộng Chi chỉ tay về phía trước, khóe mắt rưng rưng một giọt không thể rơi xuống, cứ như thể muốn khóc nhưng lại không thể khóc.
Rồi nói tiếp - Nhìn bọn họ, thật vui vẻ làm sao.
Thẩm Lạc nhìn theo hướng Thẩm Mộng Chi chỉ, ánh mắt đăm chiêu không nói gì.
Phía trước mắt là một gia đình bốn người, hai đứa bé được ba mẹ bế trong lòng, vừa đi vừa nói chuyện, dường như rất vui vẻ.
Thẩm Mộng Chi cười lạnh nói - Không biết, thời gian em gặp ba mẹ từ nhỏ đến giờ, có được một tháng không nhỉ.
Không biết là câu hỏi hay câu khẳng định nữa, Thẩm Lạc thở dài nói - Ừm~~ Anh cũng muốn có ba có mẹ để làm nũng, yêu thương. Tiểu Mộng Mộng, anh biết là chuyện bố mẹ thường xuyên đi công tác xa, không hay ở nhà đã làm em thấy cô đơn nhưng em khác anh vẫn còn có ba có mẹ, còn có anh, chúng ta là một gia đình. Vậy nên, em không cần phải hâm mộ người khác, đợi thêm vài ngày nữa ba mẹ sẽ trở về, cả nhà chúng ta sẽ tụ họp lại rồi đi chơi.
Thẩm Lạc không phải đích tử Thẩm gia, cũng chẳng phải anh trai Thẩm Mộng Chi mà là được Thẩm gia nhận nuôi khi vừa nói lọt lòng. Tất nhiên, anh cũng không phải họ Thẩm, anh họ Lục. Tên Lạc là do Thẩm phu nhân đích thân đặt, cũng vì lý do này anh coi Thẩm gia như gia đình thật sự của mình, toàn tâm toàn ý bảo vệ.
Anh không biết ba mẹ ruột mình trông như thế nào, cũng không có ấn tượng về họ. Thẩm phu nhân từng nói, khi anh ra đời, ba anh bị tai nạn giao thông khi đang trên đường tới bệnh viện ngày mà Thẩm Lạc ra đời, mẹ anh nghe tin này xong cũng băng huyết mà qua đời.
Để lại một đứa trẻ vừa mới sinh vẫn còn đỏ hòn, đơn côi một mình tại thế gian. Thân là bạn thân, chị em tốt Thẩm phu nhân đã nhận trách nhiệm nuôi dưỡng Thẩm Lạc.
Một phần vì cả hai đến giờ vẫn chưa có con, muốn thử nuôi cho vui nhà vui cửa. Một phần vì thương sót, sợ anh bị đưa cô nhi không được chăm sóc tử tế.
Thẩm Mộng Chi mếu máo khóc - Đại ca là tốt nhất, em chỉ cần có đại ca, em không cần cái gì cả.
Thẩm Lạc ôm lấy Thẩm Mộng Chi vào lòng, vuốt vuốt tấm nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp rớt gật đầu nói - Ừm~~ Đại ca cũng chỉ cần Tiểu Mộng Mộng, chỉ cần có em là đủ.
Thẩm Lạc thương yêu Thẩm Mộng Chi nhất, chỉ cần là thứ cô muốn anh chưa bao giờ từ chối hay cự tuyệt.
Thẩm Lạc ôm Thẩm Mộng Chi lên, giữ chặt trong lòng nói - Nếu cảm thấy mến mộ như vậy, hôm nay anh sẽ trở thành ba em, ba của Tiểu Mộng Mộng có được không?
Thẩm Mộng Chi nghe vậy, khuôn mặt vốn đang giàn giụa đột nhiên cười tươi hỏi - Thật sự được sao? Anh là ba của em?
Thẩm Lạc gật đầu chắc nịch, nói - Tiểu Mộng Mộng ngoan, muốn gì cũng được. Đại ca, trước đây có từng lừa em bao giờ đâu?
Thẩm Mộng Chi vươn cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ Thẩm Lạc, vui vẻ gọi - Ba!! Ba!! Tiểu Mộng Mộng muốn chơi tàu lượn siêu tốc, ba có thể chơi cùng Tiểu Mộng Mộng không?
Thẩm Lạc gật đầu đồng ý, cười nói - Vậy chúng ta, đi thôi nào?
Nói xong, Thẩm Lạc ôm Thẩm Mộng Chi chạy lao về phía trước.
Chẳng bao lâu, cả hai đã chơi gần hết tất cả trò trong công viên.
Thẩm Lạc nhìn ánh nắng mặt trời đã nóng dần theo nhiệt độ ban ngày, nhìn đồng hồ trên tay đã gần 11h liền gọi - Tiểu Mộng Mộng, mau lại đây!!
Thẩm Mộng Chi vẫn còn mải mê chơi vòng quay ngựa gỗ, nghe tiếng gọi lập tức nhảy xuống, chạy thẳng tới chỗ Thẩm Lạc đang đứng.
Thẩm Lạc cầm điện thoại, gọi cho ai đó - Đồ tôi muốn, đã mang tới chưa?
Đầu giây bên kia đáp - Dạ đã mang tới, đang ở trong cửa hàng đối diện với đài phun nước.
Thẩm Lạc nhanh chóng tắt máy, ôm Thẩm Mộng Chi đi về hướng vừa nói trong điện thoại.
Updated 53 Episodes
Comments