Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?

        ****************

Thẩm Mộng Chi cảm thấy vô lực lúc này, toàn thân trôi nổi trên một khoảng không gian trắng xóa.

Cũng không biết bản thân mình đã ở đây bao lâu rồi?

Chỉ có cảm giác, đối với nơi này Thẩm Mộng Chi lại vô cùng quen thuộc, như cô từng ở đây, mọi ngõ ngách đều hiện lên trong đầu.

《Tỷ tỷ, mau trở về đi!!》

《Tỷ tỷ, nơi này rất nguy hiểm. Mau quay lại đi!!》

《Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!》

《.........》

Âm thanh này đã xuất hiện từ lúc đầu, nó vừa hối thúc Thẩm Mộng Chi mau tỉnh cũng vừa gọi " Tỷ tỷ " từ nãy giờ.

Thẩm Mộng Chi không hề có em gái, cũng chẳng có em trai nào cả nhưng, tiếng gọi này cô vô cùng thân thiết, thân thiết tới mức Thẩm Mộng Chi suýt nữa thì không nhịn được mà gọi tên đối phương.

"Tiểu Mộng Chi!!"

Đáp lại Thẩm Mộng Chi là một không gian im lặng, âm thanh nghe được chỉ là tiếng gió thổi mạnh luồn qua mang tai.

Lúc đầu Thẩm Mộng Chi chỉ nghĩ là mình lãng tai, hoang tưởng mới nghe thấy giọng nói này.

Nhưng sau đó, không để cho cô kịp phản ứng, một loạt âm thanh huyên náo truyền vào lỗ tai.

Tiếng la hét thất thanh, tiếng gào thét điên loạn của ai đó và tiếng đánh đập, cùng âm thanh roi quất vào thứ gì đó vang lên, hoàn toàn không thể nghe rõ ràng.

Thẩm Mộng Chi muốn mở mắt nhưng lại không được, hai mắt như bị dán chặt không thể cử động.

Đột nhiên lúc này, Thẩm Mộng Chi có cảm giác một vòng tay của ai đó đang ôm lấy mình, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.

Và giọng nói yếu ớt của một một cô gái vang lên bên tai, nghe có chút bi thương - Tỷ tỷ, thật xin lỗi!! Em lại thất hứa rồi.

Thẩm Mộng Chi nghe vậy, giọt nước mắt vô thức rơi xuống, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

Cảm nhận được người kia sắp không xong rồi, Thẩm Mộng Chi cố gắng cựa quậy muốn ôm chặt đối phương.

Nhưng toàn thân như bị đông cứng, ngay cả cử động ngón tay cũng khó.

 Lúc Thẩm Mộng Chi sắp buông bỏ thì, trong đầu có thứ gì đó muốn chui vào khiến cô khó chịu mà ưỡn ngực một cái.

Một đoạn kí ức không lớn cũng không nhỏ, xuất hiện trong đầu Thẩm Mộng Chi như một thước phim dài tập.

Thẩm Mộng Chi nhìn thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, giống cô đến 8-9 phần.

Nói giống y như đúc thì không đúng, thà nói là phiên bản Thẩm Mộng Chi lúc trưởng thành.

Một nữ nhân độc ác, nham hiểm, không từ mọi thủ đoạn.

Đó chính là thứ mà Thẩm Mộng Chi thấy từ nãy tới giờ, không nghĩ tới bản thân mình sau này lại là người như vậy.

Mắc bệnh tiểu thư nặng, điểm đặc biệt là chỉ bắt nạt một cô gái hiền lành, tranh giành mọi thứ với nàng ta.

Và mỗi lần như vậy, sẽ xuất hiện một thanh niên tuấn mĩ bảo vệ cô gái đó rồi, cô nhất định sẽ bị trách mắng thật tệ.

Cô càng gây khó dễ cho nàng ta, chàng thanh niên càng bảo vệ, yêu thương nàng ta. Cô càng hận khi biết nàng ta đã có thai, hai người chuẩn bị kết hôn.

Cô không cam tâm, trong tối ngày hôm nay đó cô hẹn nàng ta lên sân thượng nhằm mục đích đẩy đối phương xuống dưới.

Ai ngờ trong lúc vô tình, cô trượt chân lộn ngược xuống dưới, thế là thành cái xác chết.

Thẩm Mộng Chi nhíu mày, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Rốt cuộc thì đây là kí ức của ai? Tại sao, mình lại xuất hiện trong đó? Và tại sao, mình.... có thể thấy được chuyện tương lai sao?

Thẩm Mộng Chi hoang mang suy nghĩ, không gian đột nhiên biến đổi.

Lúc ý thức lại, Thẩm Mộng Chi thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng xoá, nhìn các cạnh trước mắt không khác gì hình lập phương.

Ngó nghiêng xung quanh một lúc, Thẩm Mộng Chi mới phát hiện bản thân có thể cử động rồi.

Không để cô vui mừng tiếp, đột nhiên một người đàn ông không biết từ đâu tới xuất hiện ở trong phòng, đứng trước mặt Thẩm Mộng Chi hỏi - Cô là Thẩm Mộng Chi, phải không?

Thẩm Mộng Chi không nói, lạnh lùng gật đầu rồi nhìn người đàn ông trước mặt, trùm một áo choàng che cả người.

Người đàn ông đó, cúi người chào vô cùng lễ phép rồi nhanh chóng giới thiệu bản thân - Thẩm tiểu thư, xin chào. Tôi là Từ Các, người trung gian cũng là người giao dịch thời không. Tôi được một người giống hệt Thẩm tiểu thư, muốn nhờ tôi giúp đỡ, bảo vệ Thẩm tiểu thư trong vòng 30 năm. Thẩm tiểu thư, cô có thắc mắc gì không?

Thẩm Mộng Chi nhìn căn phòng trống rỗng, lại nhìn đối phương hỏi - Vậy vật trao đổi là gì?

Chuyện nhờ một người giúp đỡ thì chắc hẳn sẽ có vật trao đổi tương xứng, quan trọng là giao dịch này không được để người thứ ba biết.

Thẩm Mộng Chi tuy chưa từng thử trải nghiệm, một cuộc giao dịch có vật trao đổi nhưng cô biết thứ người kia bỏ ra không phải vật tầm thường.

Nếu không, tại sao có thể giao dịch với người như này chứ?

Người giao dịch thời không? Quá là lực cười rồi!!

Thẩm Mộng Chi không tin người trước mặt, nói thẳng là không hề tin tưởng những gì hắn ta nói.

Hắn ta biết trước sẽ như vậy, không nhanh không chậm mà lấy một cuốn sách từ trong túi áo ra rồi đưa cho Thẩm Mộng Chi.

Thẩm Mộng Chi nhìn cuốn sách trước mặt, họa tiết có chút màu hồng phấn xen lẫn hoa phong đỏ, nhìn toàn thể chắc khác gì trang bìa của một cuốn tiểu thuyết.

Nghi hoặc hỏi hắn ta, đáp lại Thẩm Mộng Chi là một câu - Đây là vật trao đổi, nó sẽ khiến cô hiểu được lý do tôi ở đây.

Người đàn ông cũng biến mất ngay sau đó.

Thẩm Mộng Chi nhìn cuốn tiểu thuyết đang lơ lửng trước mặt, khẽ chạm vào.

Bề mặt cuốn tiểu thuyết rất mền và mịn, nhìn dòng chữ in nổi "Thiên kim gả thay, sủng tận trời" được viết rất đẹp.

Thẩm Mộng Chi mở trang đầu tiên, vừa kịp nhìn thấy tóm tắt nội dung thì một đoạn kí ức kia lại xuất hiện.

Lần này không rời rạc nữa, từng đoạn từng đoạn kí ức được chắp vá, liên kết với nhau thành một đoạn kí ức hoàn chỉnh.

Thẩm Mộng Chi ôm đầu, cắn chặt răng để không phát ra tiếng động lớn.

Hoa mắt chóng mặt một lúc, Thẩm Mộng Chi đóng lại cuốn tiểu thuyết, khóe miệng mấp máy nói - Ta, vậy mà lại là nhân vật phản diện sao?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Thẩm Mộng Chi vừa tỉnh dậy, mở mắt ra đã nhìn thấy trần nhà trắng tỉnh.

Khẽ nhúc nhích, toàn thân Thẩm Mộng Chi dường như rơi vào trạng thái vô lực, cử động không được.

Nghiêng đầu nhìn xung quanh thấy không có ai trong phòng, lại nhìn ống chuyền dịch ngay cạnh giường.

Thẩm Mộng Chi đoán bản thân đang ở bệnh viện, còn nằm trong phòng VIP.

Đang không biết phải làm sao, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Triệu Hàn bước vào.

Vừa đặt hộp đựng cháo xuống mặt bàn, thấy Thẩm Mộng Chi đang tròn xoe mắt nhìn mình, Triệu Hàn đã lập tức ấn chuông gọi bác sĩ.

Thẩm Mộng Chi còn chưa hiểu gì, bên ngoài đã vang lên tiếng "cộp cộp" dồn dập của các bác sĩ đang lao tới.

Đích chính là phòng Thẩm Mộng Chi đang nằm, chẳng mấy chốc căn phòng đã chặt kín người.

Hàng ngũ bác sĩ, y tá mặc áo blous trắng có kinh nghiệm,thực tập sinh trong bệnh viện đều đang vây quanh giường bệnh của Thẩm Mộng Chi.

Ông bác sĩ cũng ở đây, thấy Thẩm Mộng Chi đã tỉnh thì vui mừng hỏi - Thẩm tiểu thư, cô cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu không? Có đau không?

Thẩm Mộng Chi lạnh lùng trả lời - Không. Cũng không sao, chỉ là.... sao không thể cử động được vậy?

Ông bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, tay vừa bóp vừa nắm mát xa rồi nói - Không cử động được là phải rồi, hôn mê hơn cả tháng trời. Nếu không phải, Triệu quản gia thường xuyên đấm bóp, bấm huyệt thì sợ khi cô tỉnh lại không chỉ khó chịu mà còn rất đau nữa. Thẩm tiểu thư, cô có biết chúng tôi lo lắng lắm không?

Thẩm Mộng Chi nhìn Triệu quản gia vẫn đứng bên cạnh, vẻ mặt giãn ra nói - Cảm ơn anh, Triệu Hàn!

Triệu Hàn vẫn giữ khuôn mặt lạnh, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên để nộ hai núm đồng tiền trên má.

Kính cẩn lễ phép cúi nửa người, nói - Không có gì. Chăm sóc và giúp đỡ tiểu thư là nghĩa vụ của tôi.

Thẩm Mộng Chi nghe vậy liền gật đầu, quay lại nhìn đám người kia nói - Ở đây không có việc của các người, mau giải tán hết đi. Tôi cần thông thoáng, các người ở đây giống hệt như tấm kính chắn gió vậy. Mau rời khỏi hết đi, ông ở lại.

"Ông ở lại!" giọng nói có chút nhẹ nhàng, Thẩm Mộng Chi hướng ánh mắt về phía ông bác sĩ rồi cười tươi.

Ông bác sĩ suýt thì đứng hình, nhìn Thẩm Mộng Chi trên giường bệnh sắc mặt có chút tái trắng, lo lắng đuổi tất cả đám người kia ra ngoài.

Đám bác sĩ bị đuổi, không nói gì rồi im lặng mà lần lượt ra khỏi phòng.

Triệu Hàn thấy bọn họ đã ra ngoài hết, lập tức khóa chặt cửa lại.

Quay đầu lại, Thẩm Mộng Chi đã được ông bác sĩ nâng lên để ngồi cho thoải mái.

Ông bác sĩ hỏi - Tiểu thư, nếu không ngại có thể để tôi trực tiếp kiểm tra vết thương không?

Nhìn cái đầu nhỏ kia bị quấn băng đến chật cứng, ông bác sĩ dự định để Thẩm Mộng Chi tỉnh táo hẳn mới tháo nhưng, máu đen đã thấm qua lớp vải trắng.

Ông lo lắng, ngập ngừng từ nãy giờ mới dám hỏi.

Thẩm Mộng Chi chớp chớp hai mắt, ý bảo cứ làm đi đừng ngại.

Ông bác sĩ lại gần, từ từ tháo từng lớp từng lớp vải trắng trên đầu Thẩm Mộng Chi.

Rất nhanh, lớp vải cuối cùng đã được tháo ra, ông bác sĩ đeo bao tay cẩn thận gỡ miếng băng gạc ra.

Nhìn vết thương trên đầu đã bắt đầu có da non, miệng vết thương đã sắp lành rồi nói - Tiểu thư, vết thương sắp lành rồi. Nếu cảm thấy ngứa ngứa thì đừng gãi, miệng vết thương mà rách ra thì rất dễ bị nhiễm trùng, rất khó để xử lý.

Thẩm Mộng Chi gật đầu đồng ý.

Ông bác sĩ, sau đó nhanh chóng dặn dò những thứ cần lưu ý và không nên ăn trong thời gian này.

Đột nhiên, ông ta nhìn ra ngoài hành lang, thấy có một bóng người cứ luẩn quẩn hỏi -

Thẩm Mộng Chi lúc này cũng nhìn ra ngoài hành lang, nghi hoặc một lúc rồi lắc lắc cái đầu nhỏ, nói không biết.

Triệu Hàn nhìn cái, lập tức nhận ra rồi nói - Tiểu thư, cô đúng là có số đào hoa mà. Mới mấy tuổi đầu, đã có một người nguyện ý đợi cô đủ tuổi rồi kết hôn rồi.

Thẩm Mộng Chi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Ông bác sĩ lúc đầu cũng giống cô, đột nhiên ồ lên rồi cười toe toét.

Chapter
1 Chương 0: Văn án.
2 Chương 71:
3 Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4 Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5 Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6 Chương 5: Công viên thành phố.
7 Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8 Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9 Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10 Chương 9: Từ chối hôn sự.
11 Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12 Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13 Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14 Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15 Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16 Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17 Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18 Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19 Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20 Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21 Chương 20: Ta trở về rồi.
22 Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23 Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24 Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25 Chương 24: Chị.... !!
26 Chương 25: bitch~~
27 Chương 26: Bạn cùng bàn.
28 Chương 27: Đi lên núi chơi.
29 Chương 28: Mưa sao băng.
30 Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31 Chương 30:
32 Phiên ngoại 1:
33 Chương 31:
34 Chương 32:
35 Chương 33:
36 Chương 34:
37 Chương 35:
38 Chương 36:
39 Chương 37:
40 Chương 38:
41 Chương 39:
42 Chương 40: For one night.
43 Chương 41:
44 Chương 42:
45 Chương 43:
46 Chương 44:
47 Chương 45:
48 Chương 46:
49 Chương 47:
50 Chương 48:
51 Chương 49:
52 Tâm sự của tác giả.
53 Chương 50: Bất hối.
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 0: Văn án.
2
Chương 71:
3
Chương 1: Tỷ tỷ, em phải đi rồi!!
4
Chương 3: Người này, ta mang đi!!
5
Chương 4: Từ giờ trở đi, em là của tôi.
6
Chương 5: Công viên thành phố.
7
Chương 6: Cố Ngụy, tên phiền toái, thật đáng ghét.
8
Chương 7: Muốn liên hôn? Nằm mơ đi!!
9
Chương 8: Thẩm Mộng Chi, tôi... cư nhiên là nhân vật phản diện sao?
10
Chương 9: Từ chối hôn sự.
11
Chương 10: Ôn Như Lan là nữ chính.
12
Chương 11: Lan lan là người của tôi.
13
Chương 12: Ở cùng với chị nha!
14
Chương 13: Đổi mắt, chắc sẽ được.
15
Chương 14: Đi dạo quanh vườn nhà.
16
Chương 15: Tôi từ chối liên hôn
17
Chương 16: Hai chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống mới!
18
Chương 17: Lạc gia, cũng được.
19
Chương 18: Tỷ tỷ, dậy em vẽ tranh nha?
20
Chương 19: Em cũng muốn học đàn.
21
Chương 20: Ta trở về rồi.
22
Chương 21: Trường nữ sinh cấp ba Thượng Yến .
23
Chương 22: Chúng ta, học chung lớp rồi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
24
Chương 23: Cậu.... thích ai vậy?
25
Chương 24: Chị.... !!
26
Chương 25: bitch~~
27
Chương 26: Bạn cùng bàn.
28
Chương 27: Đi lên núi chơi.
29
Chương 28: Mưa sao băng.
30
Chương 29: Cùng chơi chung đi!!
31
Chương 30:
32
Phiên ngoại 1:
33
Chương 31:
34
Chương 32:
35
Chương 33:
36
Chương 34:
37
Chương 35:
38
Chương 36:
39
Chương 37:
40
Chương 38:
41
Chương 39:
42
Chương 40: For one night.
43
Chương 41:
44
Chương 42:
45
Chương 43:
46
Chương 44:
47
Chương 45:
48
Chương 46:
49
Chương 47:
50
Chương 48:
51
Chương 49:
52
Tâm sự của tác giả.
53
Chương 50: Bất hối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play