****************
- Tiểu thư, tiểu thư?
Thẩm Mộng Chi đang ngủ, đột nhiên có ai đó đang gọi tên mình, hai mắt nhíu lại khó khăn mở mắt nhìn người gọi là ai.
Nhìn thấy người trước mặt, đang gọi mình là Bà Vương, vú nuôi của Thẩm Mộng Chi.
Bà Vương nhìn Thẩm Mộng Chi sắp tỉnh, ngừng lại động tác vừa nãy nói - Tiểu thư, người về phòng ngủ đi, ngủ ở sôfa không thoải mái đâu?
Thẩm Mộng Chi chỉ ừ một cái, ngồi bật dậy đang định đi về phòng, đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Quay lại mới nhận ra không thấy Ôn Như Lan đâu, Thẩm Mộng Chi hốt hoảng tìm mọi ngóc ngách phòng khách nhưng không hề thấy bóng dáng Ôn Như Lan đâu.
Sợ hãi, Ôn Như Lan bị lạc rồi.
Thẩm Mộng Chi liền lập tức gọi tất cả người giúp việc trong và ngoài nhà đi tìm Ôn Như Lan, nếu ai thấy thì đưa về nhà chính.
Thẩm Mộng Chi chỉ nhớ, lúc nãy xem TV ngủ quên mất, sau đó liền không nhớ gì nữa cả.
Một tiếng sau!
Mọi người tìm tất cả mọi nơi trong biệt thự đều không thấy, bên ngoài lại càng không thấy, cứ như Ôn Như Lan nàng ta tự biến mất vậy?
Thẩm Mộng Chi liền nhìn xuống tầng hầm, nơi ánh sáng không thể chiếu vào, nó được bóng tối bao trùm.
Đột nhiên trong lòng, Thẩm Mộng Chi cứ cảm thấy bồn chồn, khó chịu làm sao?
Thẩm Mộng Chi bảo mọi người đi tìm tiếp, còn mình thì bật đèn pin điện thoại, bước đi đến trước một cái cầu thang đi xuống.
Nhìn phía trước mắt là bóng tối, Thẩm Mộng Chi nhấc chân đi xuống, càng đi xuống càng sâu, bóng tối càng bao trùm không gian trước mặt, không khí cũng yên ắng đến khó thở.
Cầu thang này, cô đi rất nhiều lần, cũng vô cùng quên thuộc với đường đi nước bước ở nơi này, bịt mắt cũng đi được.
Thẩm Mộng Chi cảm thấy sao cầu thang này vô tận, ngày thường đều đi rất nhanh liền đi xuống cuối tầng hầm, sao hôm nay cứ như bị ma dẫn đường vậy, đi mãi không thấy điểm cuối.
Thẩm Mộng Chi thầm mong, Ôn Như Lan không có ở đây, chắc là đi lạc ở đâu đó trong biệt thự rồi, đúng chắc có lẽ là vậy!!
Nghĩ vậy, dù đã đi được nửa chừng, Thẩm Mộng Chi vẫn quyết định quay lại, lên trên kia nhưng..... được một lúc, khi cô chuẩn bị rời khỏi nơi này thì phía sau vang lên tiếng gọi của ai đó.
Tuy Thẩm Mộng Chi không biết nó phát ra từ chỗ nào, âm thanh đó như gần như xa, cảm thấy quen thuộc này khiến cô lập tức quay lại, hét lớn gọi - Lan Lan!!
Không nghe thấy câu trả lời, âm thanh vang vọng khắp nơi rồi ập ngược lại với tai Thẩm Mộng Chi.
Không từ bỏ, Thẩm Mộng Chi vừa đi tiếp vừa gọi - Lan Lan, em ở đâu? Lên tiếng đi, tỷ tỷ ở đây rồi không cần phải sợ!!
Dường như ông trời cũng muốn để Thẩm Mộng Chi tìm thấy Ôn Như Lan, khi cô gọi mãi mà vẫn không có tiếng đáp lại.
Thẩm Mộng Chi thầm nghĩ, có lẽ Ôn Như không có ở đây đành bỏ cuộc, vừa quay đầu lại liền nghe thấy tiếng thì thầm của Ôn Như Lan.
- Tỷ tỷ!!
Thẩm Mộng Chi giật mình, nhìn vào khoảng không phía trước, lo lắng gọi thêm một lần nữa - Lan Lan, em đang ở đâu vậy? Lên tiếng đi, tỷ tỷ tìm!!
Rồi im lặng lắng nghe, một tiếng đáp lại - Tỷ tỷ, em ở dưới này!! Đau, chân em đau quá!!
Thẩm Mộng Chi nghe vậy liền biết nó phát ra từ đâu, dọc theo âm thanh truyền đến từ phía xa xa, giọng khóc nức nở cộng với mùi máu thanh thoang thoảng càng tiến lại càng nghe rõ mồn một.
Chiếc đèn pin chiếu thẳng vào phía cuối con đường, Ôn Như Lan ngồi ngay sát mép tường, trán nàng đang rỉ máu.
Thẩm Mộng Chi lập tức lao tới, vòng tay ôm lấy Ôn Như Lan vào trong lòng, nói - Cuối cùng cũng tìm được em rồi. Em có biết tỷ tỷ lo lắng lắm không?
Ôn Như Lan thút thít nói - Tỷ tỷ, đừng giận, em biết sai rồi!
Thẩm Mộng Chi buông tay ra, nhìn vết thương trên trán hỏi - Có đau không?
Ôn Như Lan lắc đầu, cười tươi nói - Em không sao, chỉ là bị xây xát nhẹ, về bôi thuốc là khỏi thôi. Chỉ là...?
Thẩm Mộng Chi lo lắng hỏi - Chỉ là làm sao, em còn bị thương chỗ nào khác sao?
Ôn Như Lan gật đầu, chỉ vào cổ chân nói - Chân của em, hình như nó bị trật rồi, đau lắm, không cử động được.
Thẩm Mộng Chi nhìn cổ chân Ôn Như Lan, bàn tay chạm vào hỏi - Đau lắm sao?
Ôn Như Lan gật đầu - Dạ, đau lắm. Ahhh~~
Thẩm Mộng Chi vặn cổ chân Ôn Như Lan một cái thật mạnh, Ôn Như Lan chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cảm thấy không còn đau nữa.
Ôn Như Lan muốn đứng dậy, Thẩm Mộng Chi dìu nàng đứng lên, đi được vài bước liền nói - Ahh~~ Quả thật không còn đau nữa, tỷ tỷ thật giỏi.
Thẩm Mộng Chi cười tươi ừ một tiếng, cúi người xuống ôm Ôn Như Lan lên, đi thẳng ra ngoài.
Thẩm Mộng Chi sau khi đưa Ôn Như Lan ra ngoài, để nàng ngồi trên sôfa giữa phòng khách, còn mình thì vào phòng lấy hộp cứu thương.
Cẩn thận sát trùng vết thương trên trán, đúng như Ôn Như Lan nói chỉ bị trầy xước một ít, dán băng gâu vào vài ngày sẽ lành.
Xong rồi liền cởi áo Ôn Như Lan ra kiểm tra xem còn vết thương nào không, ngoài trừ đầu gối mất một mảnh da chảy máu hơi nhiều thì chỗ khác chỉ sơ cứu, bôi thuốc là xong.
Thẩm Mộng Chi thu dọn đồ y tế, bỏ lại vào trong hộp đang định đứng dậy cất đi thì, cổ tay bị Ôn Như Lan nắm chặt.
Thẩm Mộng Chi quay lại, nhìn cổ tay mình bị nắm, lại nhìn Ôn Như Lan nghi hoặc hỏi - Sao vậy?
Ôn Như Lan rưng rưng hai giọt lệ rơi xuống, ngẩng đầu nhìn hỏi - Tỷ tỷ, đừng ghét em, có được không? Đừng không cần em, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà!!
Thẩm Mộng Chi thấy vậy, giật mình ngồi xuống vỗ về Ôn Như Lan, nói - Tỷ tỷ không có, không hề ghét em, cũng không phải không cần em. Ngoan, đừng khóc nữa, nín đi.
Rồi giở giọng trêu chọc - Ôi trời ơi, Lan Lan!! Em nhìn mình đi kìa, khóc sưng cả mắt rồi, bác sĩ không dặn em là không được khóc sao? Nếu khóc thì mắt em sẽ không thể lành lại đâu, có khi sau này sẽ bị mù luôn đó!
Ôn Như Lan lắc đầu, nói - Em, giờ xấu lắm sao? Sẽ bị mù thật sao? Em không muốn bị mù đâu!!
Thẩm Mộng Chi gật đầu, đáp - Xấu lắm!!
Nói xong liền xoa đầu Ôn Như Lan, Thẩm Mộng Chi nói - Vậy nên, sau này không được khóc, phải đặc biệt nghe lời tỷ tỷ, có hiểu không?
Ôn Như Lan gật đầu đáp - Dạ vâng!! Nghe tỷ tỷ hết!!
Thẩm Mộng Chi nghiêm túc hẳn, nhìn Ôn Như Lan hỏi - Vậy, bây giờ có thể nói cho tỷ tỷ biết, lý do tại sao em lại ở dưới hầm không?
- Em!! - Ôn Như Lan ấp úng một lát rồi thành thật đáp - Em chỉ là muốn đi vệ sinh thôi!
Thẩm Mộng Chi hỏi - Đi vệ sinh, sao không gọi tỷ tỷ hay người khác dẫn đi? Nhỡ tỷ tỷ không bị Má Vương gọi dậy, không thấy em đâu đi tìm thì, có phải em sẽ không còn ở đây, nói chuyện với tỷ tỷ không?
Ôn Như Lan cúi đầu, nói - Em, lúc đó chỉ nghĩ không muốn làm phiền tỷ tỷ đang nghỉ ngơi, lại càng không muốn nhờ người khác giúp đỡ nên mới tự mần mò đi. Ai dè, vấp ngã lăn xuống dưới khiến toàn thân không thể cử động, cho đến lúc nghe thấy tỷ tỷ gọi mới cố gắng ngồi dậy, cố gắng đáp lại.
Sau đó, Ôn Như Lan nắm lấy cả hai tay Thẩm Mộng Chi, nuốt nước mắt nói - Em sau này sẽ nghe lời tỷ tỷ mà, không chạy lung tung nữa. Cầu xin tỷ tỷ, đừng ghét em.
Thẩm Mộng Chi rút một bàn tay ra, đặt lên trên vỗ vỗ vài cái vào bàn tay run rẩy của Ôn Như Lan, nói - Được rồi. Không được có lần sau. Mắt em vẫn chưa khỏi, không được khóc cũng không chạy cách xa tỷ tỷ quá, nhà tỷ tỷ rất rộng không cẩn thận sẽ bị lạc. Đến lúc, đi nhầm thì, sẽ không ai cứu em được đâu.
Ôn Như Lan gật đầu đồng ý, Thẩm Mộng Chi ôm lấy nàng vào lòng, dỗ dành một lát đã thấy Ôn Như Lan ngủ say.
Nhìn hình ảnh cả hai lúc này, được phản chiếu qua chiếc gương phòng tắm, hết sức bình yên.
Người mẹ ôm đứa con trong lòng, vừa hát ru vừa đưa đẩy như đang đi dạo trên cánh đồng lúa xanh man mát, khung cảnh này thật hoàn hảo.
Nếu không có sự xuất hiện của Triệu Hàn, thì thật tốt.
Triệu Hàn vừa mới bước vào, đã thấy Thẩm Mộng Chi đang ẫm một đứa bé, nhìn phát biết ngay là Ôn Như Lan.
Thẩm Mộng Chi quay lại, vô tình nhìn thấy Triệu Hàn bước vào trong vội vàng ra lệnh, đi nhẹ nói khẽ.
Triệu Hàn hiểu ý liền cởi đôi giày đang đi, nhẹ nhàng để gọn với một góc mới từ từ tiến lại gần.
Thẩm Mộng Chi hỏi - Có chuyện gì mà đích thân Triệu quản gia tới đây vậy?
Triệu Hàn đáp - Lão gia và phu nhân đã về, họ muốn cùng ăn tối với tiểu thư vào tối hôm nay. Tiểu thư có đi không ah?
Thẩm Mộng Chi nghĩ một lát, không lạnh không nóng nói - Có chứ! Chuẩn bị đồ thay, trang sức giúp tôi rồi chúng ta sẽ đi sau bốn tiếng nữa.
Triệu Hàn gật đầu, quay lại đi ra ngoài rồi ngay lập tức bước vào, trên tay còn xách vài túi đồ để hết trên mặt bàn nói - Đồ đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư thử trước, nếu không hợp ý hoặc không vừa tôi sẽ nhờ người đi mua bộ khác.
Thẩm Mộng Chi ngạc nhiên, tiến lại gần mở ra xem bên trong có gì, nhìn một lượt nghi hoặc hỏi - Đồ này, ở trong nước, không có bán? Là ba tôi hay mẹ tôi mua?
Triệu Hàn đáp - Là Phu nhân mua. Tất cả đều hàng ngoại địa, hàng cao cấp, giá thật sự rất lớn.
Thẩm Mộng Chi hỏi - Bà ta có biết tôi đã mấy tuổi rồi không? Tại sao lại đi mua mấy bộ đầm lòe loẹt như thế này, tôi không thích trả lại đi!
Triệu Hàn gật đầu, trực tiếp xách hết ra ngoài, trước khi đi có nói - Tiểu thư, yên tâm, tôi sẽ lấy cho người một bộ vô cùng ưng ý.
Thẩm Mộng Chi gật đầu đồng ý.
**************
Ôn Như Lan mơ màng tỉnh dậy, tuy không nhìn thấy gì nhưng cảm nhận được ánh nắng chiếu vào mình, vừa ấm vừa mát.
Nhìn vào khoảng không trước mắt, hai tay mò mẫn tìm thứ gì đó, không thấy đâu gọi - Tỷ tỷ!!
Thẩm Mộng Chi đang ngồi uống trà, nghe thấy Ôn Như Lan gọi mình thì lập tức chạy tới, bỏ dở tách trà đang uống xuống bàn.
Bế Ôn Như Lan lên, ôm vào trong lòng, hỏi - Sao vậy? Ngủ thêm đi, mới 2h chiều thôi?
Ôn Như Lan lắc đầu, vòng tay qua cổ ôm Thẩm Mộng Chi nói - Em không buồn ngủ, em muốn nghe tỷ tỷ hát, muốn nói chuyện cùng tỷ tỷ.
Thẩm Mộng Chi cười, nói - Tỷ tỷ không biết hát!!
Ôn Như Lan nói - Thì cứ hát đại đi, có khi lại hát được thì sao? Ở đây chỉ có hai chúng ta, không ai nghe thấy đâu? Tỷ tỷ nha~~
Thấy nàng năn nỉ ghê quá, Thẩm Mộng Chi đành gật đầu đồng ý rồi nói - Bài này là một người từng hát cho tỷ tỷ nghe, người ấy còn biết đàn đương cầm, nghe thật sự rất hay.
Rồi Thẩm Mộng Chi cất lời hát, âm thanh vừa ưu thương vừa da diết, nghe có chút bi ai, đau lòng.
" Tiếng ai đàn vọng vang nhớ người thương.
Mười ba năm vẫn mong chờ cố nhân xưa trở về.
Thượng Nguyên xưa, có ai làm tâm tư xao xuyến.
Dữ quân ấy gặp gỡ cố nhân, tơ hồng nay chẳng chia đôi đường.
Nơi vực xâu, nhìn ai kiêu ngạo quay bước đi.
Cuồng ngạo đem bao ngày nhớ thương vùi sâu đáy tâm.
Vô gian hóa ma, ai ngờ...?
Một thời niên thiếu ấy, nay còn đâu...?
Miếu thờ tàn theo tro, tâm can sầu thương.
Cơn mộng mị qua đi, chỉ mong gặp người.
Từng ôm bao nhớ thương, nay cũng tương phùng.
Mượn!! "
Đột nhiên, Thẩm Mộng Chi dừng lại, không hát tiếp nữa khiến Ôn Như Lan đã mải mê nghe, giật mình quay lại hỏi - Tỷ tỷ, sao vậy? Trong người không khỏe sao?
Thẩm Mộng Chi nhìn Ôn Như Lan ở trong lòng mình, khuôn mặt ngây thơ không hiểu gì hỏi, lại nhìn đôi mắt không nhìn thấy gì mà quay mặt đi chỗ khác, lảng tránh nói - Không có! Chỉ là đoạn tiếp theo hơi buồn, tỷ tỷ không kiềm chế được thôi.
Ôn Như Lan hỏi - Buồn lắm sao? Nếu không được thì không hát tiếp, em cùng tỷ tỷ ngồi đây hóng gió cũng được.
Thẩm Mộng Chi thấy Ôn Như Lan hiểu chuyện như vậy, trong lòng dấy lên một cảm giác mất mát khó tả.
Chính là cảm giác, bản thân sắp mất đi một thứ vô cùng quan trọng nhưng, lại không có đủ dũng cảm để giữ lại.
Biết nó không thuộc về mình, giữ lại cũng chắc có ích gì, lại chẳng có tư cách giành lấy.
Thẩm Mộng Chi khẽ lau trộm những giọt nước mắt sắp rơi khỏi khóe mắt, vòng tay ôm Ôn Như Lan nói - Tỷ tỷ không sao nữa rồi, chúng ta tiếp tục nha~~
Ôn Như Lan nghi hoặc hỏi - Tỷ tỷ, không sao thật chứ? Không cần cố đâu, em tuy không nhìn được thật nhưng, em biết tỷ tỷ chắc chắn đang khóc, có phải không? Người đó chắc chắn, vô cùng quan trọng với tỷ tỷ, mới khiến tỷ tỷ nhìn vật nhớ người!!
Thẩm Mộng Chi xoa đầu, cười đáp - Phải! Rất quan trọng, quan trọng đến nỗi tỷ tỷ ngày nhớ đêm mong, muốn gặp người ấy thật sớm. Có lẽ, giờ này người ấy đang ở một nơi rất xa, xa đến độ ta phải tự đi tìm.
Ôn Như Lan lại nghiêng đầu hỏi - Vậy sao, tỷ tỷ không đi tìm ngay bây giờ, người đó có lẽ cũng đang tìm tỷ tỷ?
Thẩm Mộng Chi đánh nhẹ vào chiếc mũi của Ôn Như Lan, cười đáp - Giờ chưa phải lúc, thời cơ chưa tới, ắt sẽ trùng phùng.
Ôn Như Lan hít một hơi ngửi ngửi gì đó, hỏi luôn - Mùi gì thơm vậy?
Thẩm Mộng Chi đáp - Là mùi hoa oải hương khi mới nở, lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để vừa ngắm hoàng hôn, vừa có thể hít thở không khí trong lành.
Ôn Như Lan hỏi - Mùi này, giống hệt mùi hương trên người tỷ tỷ? Mùi này là nước hoa sao?
- Ừm~ - Thẩm Mộng Chi lấy từ trong túi áo ra một bình sịt nhỏ, ấn một cái một mùi hương thơm hoa oải hương hòa không khí, nói - Là tỷ tỷ đặt làm đó, thích không?
Ôn Như Lan hít một rồi cười nói - Thật thơm, em rất thích.
Thẩm Mộng Chi đặt nó vào lòng bàn tay của Ôn Như Lan nói - Nếu đã thích như vậy, cái này... cho em đó!!
Ôn Như Lan cầm lên, bàn tay khẽ chạm vào từng chỗ nói - Em cảm ơn.
Thẩm Mộng Chi nói tiếp - Ngoan sẽ được thưởng, không ngoan sẽ bị phạt, đã hiểu chưa?
Ôn Như Lan gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Mộng Chi làm nũng.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Tại biệt thự Thẩm Trạch!!
Người giúp việc đi đi lại lại, phòng bếp cũng không ít người ra vào thúc giục, họ nhanh chóng nấu thức ăn nhanh nhất có thể.
Một người phụ nữ hết chỉ chỏ rồi căn dặn mọi thứ, nhìn đám người giúp việc cứ chạy đôn chạy đáo, tấp nập chuẩn bị những thứ cần thiết.
Một người đàn ông bước tới, nắm lấy bả vai bà ta nói - Được rồi, để họ tự làm đi. Bà đứng đây, canh trừng, chỉ đạo mọi việc, ai mà làm được. Ra ngoài kia ngồi đi, ai đời để khách tới nhà ngồi một mình chứ?
Người phụ nữ quay lại thấy cũng không có gì căn dặn nữa, liền đi theo người đàn ông ra phòng khách.
Cố Ngụy thấy hai người kia, khuôn mặt vui vẻ đứng dậy niềm nở gọi - Thẩm bá phụ! Thẩm bá mẫu! Hai người đừng như vậy, cháu thân là hậu bối tới nhà, hai bác cứ như vậy làm cháu hơi ngại. À, đúng rồi, không biết hai người thích gì nên nhau mua vài thứ, coi như quà tạ lỗi.
Nói xong liền để hai túi màu xanh đỏ lên trên mặt bàn, nhìn ba mẹ mình một cái, cả hai hiểu ý liền nghiêm chỉnh hẳn.
Cố Hàn Lâm nói - Thẩm ca, anh nhìn đứa trẻ này đi, tôi về nước cũng không thấy nó tặng gì, vậy mà lại mua quà cho anh. Anh làm tôi hơi ghen tị rồi đó?
Lục Yên nhéo mạnh vào hông chồng mình, cảnh cáo nói năng có ý tứ chút, nhìn cả hai người cười nói - Thật xin lỗi, chồng em hơi thẳng tính nhưng, hoàn toàn không có ý gì đâu. Cứ coi như là lời nói vu vơ ngoài miệng đi ha~~
Mộc Hân nhìn cả hai một lượt rồi nói - Đừng cố vòng vo, nói thẳng vào chủ đề chính đi?
Cố Hàn Lâm sợ hãi, nhìn Cố Ngụy rồi lại nhìn Lục Yên, thấy cả sắc mặt không vui liền lập tức cười giải thích - Thẩm ca, được rồi, em cũng không giấu nữa. Chuyện của Cố Ngụy nhà em và Thẩm Mộng Chi nhà anh chị, hai người định tính như thế nào?
Thẩm Hàn lên tiếng trước, nói - Chuyện liên hôn giữa hai gia tộc, đâu phải chỉ một câu nói, tính làm sao? Tính thế nào, là xong đâu? Phải chờ Mộng Chi nhà tôi tới muốn tính được? Chuyện của hai đứa, trưởng bối như chúng ta làm sao can thiệp? Với lại, Mộng Chi còn nhỏ, bây giờ nói chuyện này, có phải còn quá sớm không?
Mộc Hân cũng tiếp lời luôn - Vốn dĩ, hai bọn chúng, tuổi tác cũng có chút chênh lệch rồi? Nếu được thì hủy hôn ước luôn đi!!
Cố Ngụy lập tức lên tiếng phản đối, cắt ngang câu nói của cả hai - Không được. Hôn ước này, cháu nhất quyết không hủy.
Cố Hàn Lâm tức giận muốn đánh chết người con trai này, Lục Yên lập tức đứng lên ngăn cản hành động tiếp theo của ông, vừa dỗ dành vừa nhìn Cố Ngụy nói - Còn không mau xin lỗi rồi ngồi xuống!
Cố Ngụy đã lớn chừng này rồi còn dám hét thẳng vào mặt trưởng bối, hơn thế nữa còn dám cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.
Lục Yên thật sự hết cách rồi, nhìn Cố Hàn Lâm ôm ngực đau đớn, khẽ vuốt vuốt ngực nói - Bình tĩnh, hít thở sâu!!
Cố Ngụy cũng biết mình sai, liền trực tiếp cúi nửa người xuống nói - Thẩm bá phụ, Thẩm bá mẫu, con xin lỗi.
Thẩm Hàn gật đầu nói - Không sao! Con phản ứng như vậy, cũng đúng thôi. Thẩm gia chúng ta chỉ có Mộng Chi là con gái, chúng ta luôn muốn con bé có một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất, chỉ cần là thứ con bé muốn chúng ta đều sẽ không suy nghĩ mà lấy cho bằng được.
Cố Ngụy nói - Cháu có thể, cho Mộng Chi một cuộc sống như thế, còn hơn điều cả hai mong muốn. Xin hãy gả Mộng Chi cho cháu!
Thẩm Hàn định từ chối, Mộc Hân biết ông định nói gì liền nằm lấy bàn tay run rẩy kia, nhìn Cố Ngụy nói - Nhưng, trước hết phải có sự chấp thuận, đồng ý của Mộng Chi mới được. Nếu con gái ta không muốn, đừng có ai hòng bắt ép được nó!
Cố Ngụy vỗ ngực, chắc nịch nói - Cháu có thể đợi, đợi em ấy trưởng thành, đợi em ấy thích cháu. Xin cả hai người, hãy suy sét lại, hôn ước này thật sự không thể hủy.
- Tại sao, không thể hủy?
Updated 53 Episodes
Comments
Thảo Thanh
Má Vương :)))
2024-09-09
0
Takako
èo đang ngay 😣, típ đi ạ
2024-05-14
1
MaricaBlack
thằng cố ngụy m
2024-05-14
0