****************
Thẩm Lạc ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay lật trang sách, mắt nhìn chăm chú vào quyển sách giày cộp, hoàn toàn không phát hiện ra sự có mặt của Thẩm Mộng Chi và Ôn Như Lan.
Tạ Lỗi thấy cả hai ở phía sau, định lên tiếng thì Thẩm Mộng Chi ra hiệu im lặng, anh ta cũng gật đầu.
Thẩm Mộng Chi rón rén ngồi xuống ngay bên cạnh, đặt Ôn Như Lan đang ngủ ở trong lòng, một tay ôm một tay chống cằm nhìn Thẩm Lạc vẫn đang miệt mài học tập.
Thẩm Mộng Chi cứ ngồi như vậy suốt hai tiếng đồng hồ, cho đến khi ánh nắng mặt trời chiếu vào ô cửa sổ phòng khách, Thẩm Lạc bị chiếu vào chói mắt mà nhắm nghiền lại, bàn tay cầm bút cũng dừng lại.
Thẩm Mộng Chi thấy vậy, nhìn Thẩm Lạc lo lắng hỏi - Sao vậy? Chói mắt lắm sao?
Thẩm Lạc nghe tiếng hỏi, mở một mắt ti hí nhìn phía bên cạnh mình, Thẩm Mộng Chi đã ngồi đó từ bao giờ đang loay hoay hỏi.
Thẩm Lạc cười đáp - Anh không sao? Chỉ là tập trung quá, lúc bị ánh mắt hất vào lên có chút choáng thôi.
Thẩm Mộng Chi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tạ Lỗi hỏi - Thẩm Lạc ca ca, anh ấy bị choáng kìa, không đi lấy dầu bôi sao?
Tạ Lỗi không đáp, mò túi quần lấy ra một lọ dầu gió, cao dán, miếng băng khâu, tất cả để hết trên mặt bàn trước con mắt kinh ngạc của cả hai.
Thẩm Mộng Chi ngơ ngác hỏi - Anh, anh có thể mang từng này, để trong túi quần sao?
Tạ Lỗi gật đầu, miệng vẫn ngậm chặt.
Thẩm Mộng Chi thầm mắng - "Kiệm lời cũng vừa vừa phải phải thôi, hỏi không thèm trả lời là rất bất lịch sự không?"
Tạ Lỗi gật đầu đáp - Vâng. Đã biết!!
Thẩm Mộng Chi giật mình, hỏi - Anh nghe được tôi nghĩ gì sao?
Tạ Lỗi lắc lắc đầu, nói - Không phải. Mộng Chi nghĩ gì đều hiện hết lên mặt mà!
Thẩm Mộng Chi tức giận, đưa Ôn Như Lan đang ngủ trong lòng mình, trực tiếp để trên đùi Tạ Lỗi rồi nói- Không có việc gì làm, ôm Lan Lan hộ tôi một lát.
- Lan Lan? - Tạ Lỗi nhìn cô bé đang ngủ ngon lành trong lòng mình, ngón tay bất giác giơ lên chạm vào chiếc má nựng, nhẹ giọng hỏi - Ai đây?
Thẩm Mộng Chi đáp - Con tôi mới sinh.
- Hả? - Tạ Lỗi nghe vậy giật mình hét lớn, Thẩm Mộng Chi nhanh chóng lao tới bịt miệng hắn lại, suỵt một cái rồi nói - Khỏi hỏi. Từ giờ, Lan Lan là con của anh, anh phải chăm sóc đó! Hiểu chưa?
Tạ Lỗi nghĩ một lát rồi gật đầu, cô cũng bỏ tay ra quan tâm hắn nghĩ gì mà đồng ý, quay lại lo lắng cho Thẩm Lạc.
Thẩm Mộng Chi trừng mắt nhìn Tạ Lỗi, một lát sau mới thu lại tầm mắt nhìn Thẩm Lạc hỏi - Thẩm Lạc ca ca, anh thấy thế nào rồi? Đã đỡ chưa?
Thẩm Lạc gật đầu, nói - Anh cảm thấy ổn rồi, chắc tí nữa sẽ bình phục nhanh thôi.
Thẩm Mộng Chi muốn hỏi tiếp thì, bên ngoài có tiếng đánh nhau kèm theo tiếng chửi mắng của một nam một nữ, âm thanh quen thuộc này khiến cả Thẩm Lạc và Tạ Lỗi đối mắt nhìn nhau một lúc.
*****************
Ayun đứng trước cổng Khúc Viên Lầu, nhìn nó mãi cuối cùng quyết định thử trèo qua bức tường bên cạnh để vào trong.
Anh có tin vui muốn báo cho Thẩm Mộng Chi, cô mà nghe tin này chắc chắn sẽ rất vui.
Vì là thế giới trong tiểu thuyết, bức tường trước mặt Ayun chắc khác gì tờ giấy im chìm họa tiết cả, anh nhũn nhẹ một cái rồi nhảy lên.
Cứ tưởng sẽ đáp đất an toàn, vừa nhảy được nửa thì phía bên kia bức tường là một cô gái mặc sườn xám thời dân quốc, gương ánh mắt ngơ ngác nhìn mình.
Thiệu Dương nhìn thấy người lạ nhảy qua bức tường, chỗ cô đang đứng thì giật mình hét lên.
Còn chưa biết đã phát ra tiếng chưa, một bàn tay trắng nõn che lại cái miệng mình, Thiệu Dương nhìn thấy khuôn mặt trước mặt thật lớn, thật đẹp bao nhiêu mà quên mất chính sự.
Ayun nhìn cô, Thiệu Dương nhìn anh, hai người nhìn nhau không chớp mắt. Ayun cũng quên mất bản thân còn đang lơ lửng giữa không trung, vì không kịp phản ứng lại, theo đà cứ thế nhảy thẳng lên người Thiệu Dương.
Cả hai người đều nằm trên nền cỏ xanh mát, cũng không biết có phải do định lý Niu-tơn hay không mà cả hai nằm đè lên nhau.
May mắn là vừa nãy, Ayun đã bịt miệng Thiệu Dương trước đó nên hai người không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giống như nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết nào đó, vừa gặp đã cướp đi nụ hôn đầu của đối phương.
Nhưng, bàn tay còn lại của Ayun không biết từ khi nào đã đặt trước bờ ngực to lớn kia, cảm thấy mền mại tưởng là chạm vào quả đào mà xoa nắn một lúc.
Thiệu Dương cảm nhận được, tức giận đẩy Ayun ra, khi Ayun bị đẩy ra còn chưa hiểu chuyện gì đã ăn nguyên một cái tát, đau đớn mà ôm mặt.
Ayun nhìn Thiệu Dương trước mặt, cứ ngồi đó ôm lấy ngực mình, ánh mắt tức giận trừng nhìn anh thì đã hiểu rồi.
Giơ bàn tay vừa có cảm giác mền mại kia lên, nhìn nó rồi tự tát mình một cái, quỳ hai chân hướng về phía cô gái trước mặt nói - Tôi không cố ý, nếu khiến cô khó chịu thì, tôi xin lỗi.
Thiệu Dương cứ tưởng Ayun sẽ chê cười cô, sẽ chạy đi ngay sau đó, hàng ngàn hàng vạn lần cũng không nghĩ tới anh lại quỳ trước mắt mình, tự tát mình rồi nói xin lỗi mình.
Ayun thấy cô không nói gì, nghĩ cô vẫn còn tức giận, không chịu tha thứ cho mình thì giơ bàn tay kia tự tát mình.
Một cái!!
Hai cái!!
Ba cái!!
Thiệu Dương lúc này cũng hoàng hồn lại, thấy Ayun lại tự tát mình đến hai bên má đỏ bừng, miệng thì sắp phun máu rồi liền lao tới nắm chặt bàn tay kia lại.
Cô nói - Thôi đủ rồi. Chuyện vừa nãy, chỉ là vô tình xảy ra, tôi sẽ không truy cứu, tôi tha thứ cho anh, đã được chưa?
Ayun nhìn cô, nở nụ cười nói lời cảm ơn.
Cảnh tưởng lúc này, rất đẹp nếu miệng của Ayun không nhiễm máu, đỏ cả hàm răng trông đến thật kinh khủng.
Thiệu Dương thấy vậy, lo lắng hỏi - Anh chảy máu rồi kìa? Có sao không?
Ayun gật đầu đáp - Tôi không sao.
- Có chắc không sao không? - Thiệu Dương lấy chiếc khăn trắng đeo bên mình, lau sạch máu ngoài miệng, lo lắng hỏi - Nhiều máu vậy? Mau há miệng ra, để tôi kiểm tra xem có cắn trúng lưỡi không?
Ayun không muốn há miệng, lắc lắc đầu từ chối nhưng Thiệu Dương trực tiếp bóp miệng anh, bị đau liền há to.
Ayun không nghĩ, một cô gái thân hình nhỏ nhắn như vậy lại có sức mạnh cỡ này, bóp cái muốn lôi cả quai hàm của anh ra luôn.
Thiệu Dương nhìn vào trong, thấy lưỡi không bị sao chỉ hơi đỏ ngầu thôi mới thả tay ra, nói - Không cắn trúng lưỡi, lần sau nhớ cẩn thận chút.
Nói rồi cô đứng dậy luôn, thấy Ayun vẫn quỳ ở đó thì đưa một cánh tay ra, nói - Nắm lấy tay tôi này, cố gắng mà đứng dậy, chúng ta phải ra khỏi đây ngay, để người khác thấy thì toi.
Ayun nghe vậy, tưởng cô đi nhầm nhà đang muốn thoát khỏi đây thì giơ bàn tay mình lên, nắm lấy tay Thiệu Dương mà đứng lên.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, Thiệu Dương cảm nhận được Ayun không phải lần đầu tới đây, nghi hoặc hỏi - Anh, giống như rất quen thuộc nơi này? Bộ thường xuyên tới đây sao?
Ayun gật đầu, nói - Tôi ở đây mà.
Thiệu Dương giật mình, nhìn Ayun từ trên xuống dưới rồi hỏi - Anh, anh tên gì?
Ayun đáp - Phụng Thanh! Có chuyện gì sao?
Thiệu Dương nghi hoặc, nghĩ Ayun là người làm vườn, chắc tới muộn lên mới chèo tường vào, nói - Vậy, anh chắc chắn quen thuộc chỗ này lắm, có thể dẫn tôi đi tham quan không?
Ayun suy nghĩ một lúc, Thiệu Dương nghĩ chắc không được đâu, vì dù sao cô ở đây đã một tuần rồi không dám đi linh tinh sợ lạc, nay còn đòi người dẫn đi tham quan thì có hơi bất tiện.
Thiệu Dương định lảng tránh nhưng, Ayun gật đầu đồng ý, còn trực tiếp kéo cô đi ra sau vườn.
Đang đi thì, trước mặt hai người là một thanh niên, nhìn y như cây sào vậy.
Ayun thấy lạ hỏi - Anh là ai? Có biết nơi này, cấm người ra vào không?
Âu Dương Duật đang đi giật mình, quay lại thấy Thiệu Dương đi với một thiếu niên cũng nghi hoặc hỏi - Tôi đi lạc. Còn cậu, sao cũng tới đây được?
Hắn phải nhìn sơ đồ kiến trúc của khu biệt thự này, khó khăn lắm mới tới đây được vậy mà thiếu niên trước mặt còn biết nơi này là cấm địa.
Nếu không phải người thường sống ở đây, chắc chắn cũng không rõ ràng đường đi nước bước như vậy.
Âu Dương Duật hỏi - Anh là người ở đây sao?
Ayun gật đầu, nói - Tất nhiên. Còn không đi mau, tý nữa Tiểu Mộng Mộng ra đây anh sẽ bị mắng đó?
- Tiểu Mộng Mộng? - Âu Dương Duật nghi hoặc hỏi - Là ai vậy?
- Các người... !! - Ayun nhìn cả hai hỏi - Từ nãy giờ, tôi luôn cảm thấy,có phải các người liên thủ với nhau đột nhập vào đây không?
Ayun không để bọn họ kịp phản ứng, hét lớn gọi - Có ai không? Có trộm mau tới đây? Nhanh bắt lại nè.
Thiệu Dương đang định giải thích thì Âu Dương Duật không nói lời nào, nhanh chóng lao tới vung nắm đấm, cô sợ hãi lùi lại vài bước, hô lớn - Cẩn thận.
Ayun vừa mới quay lại, thấy vậy cũng không giật mình nhanh chóng né sang một bên, không quên kéo tay Thiệu Dương ôm vào lòng bảo vệ, hỏi - Cô không sao chứ?
Thiệu Dương mặt đỏ bừng, hai mắt ngước lên nhìn chàng thanh niên vừa mới gặp không lâu, biết nguy hiểm mà ôm mình vào lòng thì, tim cô càng đập càng mạnh.
Cô lắc lắc đầu, cúi đầu xuống đáp - Em không sao.
Có lẽ Thiệu Dương đang xấu hổ chăng, cô không hề hay biết mình đã đổi cách xưng hô từ lúc nào.
Ayun nghe vậy, nhìn Âu Dương Duật tức giận hỏi - Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Mộng Mộng, chắc chắn sẽ không cho anh bước vào đây?
Âu Dương Duật đánh hụt, quay lại tức giận hỏi - Cái này, tôi phải hỏi anh mới đúng? Anh là ai? Tại sao lại đi chung với Thiệu Dương, còn đi thẳng vào đây như nhà mình vậy?
Thiệu Dương nói - Chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau, anh ấy bảo dẫn tôi tham quan biệt thự.
Ayun gật đầu, nhìn Âu Dương Duật nói - Không nói không rằng, tự ý đánh người, tôi có thể lập tức đuổi anh ra khỏi Khúc Viên Lầu, ngay và luôn.
- Anh lấy tư cách gì? - Âu Dương Duật giận quá mất khôn, nói - Tôi là được Thẩm tiểu thư cho phép bước vào Khúc Viên Lầu, tất nhiên tôi có thể đi đâu tuỳ thích.
- Tiểu Mộng Mộng, em ấy cho phép sao? - Ayun lập tức lắc lắc đầu, nói - Không thể nào. Tiểu Mộng Mộng, ghét nhất là khu vườn em ấy chăm sóc có dấu chân của người khác, ngoài trừ em ấy thì không ai được bước vào.
- Lại Tiểu Mộng Mộng? Rốt cuộc, Tiểu Mộng Mộng là ai? - Âu Dương Duật vừa hỏi, lập tức có giọng trả lời.
- Là tôi!
Âu Dương Duật giật mình quay lại, thấy Thẩm Mộng Chi không những không sợ hãi mà còn tiến tới, chân dẫm lên gốc cây hoa oải hương.
Hắn chỉ về phía Ayun nói - Thẩm tiểu thư, anh ta đang mắng chửi cô, còn gọi Tiểu Mộng Mộng nữa? Nghe như gọi thân thiết lắm không bằng?
Thẩm Mộng Chi mặt đã đen từ lâu, lại nghe thấy những lời này lập tức gọi người tới - Đâu hết rồi? Chết rồi sao? Mau đưa tên này đi, đưa xuống tầng hầm.
Âu Dương Duật nhìn Ayun, nở nụ cười đắc ý không hề biết mình sắp xảy ra chuyện.
Ayun khoanh tay nhìn hắn, bình tĩnh nhìn như đang xem kịch, ung dung đứng đó.
Thiệu Dương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lo lắng giục Ayun mau chóng xin lỗi - Anh mau xin lỗi đi. Thẩm tiểu thư, không phải là người không hiểu lý lẽ, chắc sẽ nương tình anh từng ở đây làm việc mà tha cho một mạng.
Ayun nhìn cô, xoa đầu Thiệu Dương nói - Không sao. Đừng lo.
Thiệu Dương lo lắng đến mức hốt hoảng rồi, vẫn thấy Ayun bình tĩnh như vậy càng sợ hãi hơn.
Tuy cô không biết tầng hầm trong miệng Thẩm Mộng Chi là cái gì, nhưng nghe tuyệt đối rất đáng sợ.
Thiệu Dương muốn kéo Ayun đi ngay bây giờ nhưng, anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, có kéo cũng không đi.
Một đám vệ sĩ nghe tiếng gọi lập tức xuất hiện, nhìn trận thế lúc này thì hiểu.
Người đàn ông đứng đầu cúi xuống, nói - Tiểu thư, có gì dặn dò?
Thẩm Mộng Chi chỉ thẳng về phía trước, Âu Dương Duật cười càng tươi đang định chửi thì tai bị người đàn ông kia kéo đi.
Âu Dương Duật đau đớn hỏi - Anh kéo nhầm người rồi, người kia mới đúng?
Người đàn ông kia giật mình, chỉ thẳng ngón tay vào Ayun hỏi - Anh nói cậu ấy sao? Đừng nói là tôi, tiểu thư còn chẳng dám bắt nạt cậu ấy, huống chi là mắng chửi.
Nhìn Âu Dương Duật như nhìn một tên ngu nói - Muốn chết sớm thì đừng kéo theo tụi này, chúng tôi còn chưa sống đủ. Cảm ơn.
Âu Dương Duật chỉ biết la hét tuyệt vọng, chưa kịp nói gì thì đã bị túm cổ kéo đi xuống dưới.
Thẩm Mộng Chi nhìn khu vườn của mình đã bị Âu Dương Duật dẫm, ngồi xổm hỏi - Có cách nào không?
Ayun thở dài, tiến lại gần nói - Để đấy, tí anh giải quyết. Bây giờ vào trong đi, anh có chuyện muốn hỏi?
Thẩm Mộng Chi nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Ayun một lúc rồi đứng dậy gật đầu.
Ayun đi vào trong, Thẩm Mộng Chi cũng theo sau anh. Thiệu Dương đứng đó nhìn hai người nối đuôi nhau đi vào trong, trong lòng không tin được rồi cũng theo vào sau đó.
...****************...
Thẩm Mộng Chi ngồi giữa Thẩm Lạc, nhìn Ayun hỏi - Chuyện gì?
Ayun ngồi đối diện, nhìn một nam nhân khuôn mặt lạ, nghi hoặc hỏi - Trước tiên, hai người có thể cho anh biết hai người này, tại sao lại xuất hiện ở đây không?
Thẩm Mộng Chi ngơ ngác chẳng hiểu gì, đột nhiên à lên một tiếng nói - Ý anh là hai người này sao? Anh này là Tạ Lỗi, gia sư tạm thời của Thẩm Lạc ca ca, đã 23t vừa mới tốt nghiệp Đại Học Giang Thành.
Rồi chỉ về phía Thiệu Dương nói - Còn Chị này cũng vậy, cũng là gia sư tạm thời của Thẩm Lạc ca ca, tên Thiệu Dương, 27t. Lúc nãy, thấy hai người dính nhau, em còn tưởng hai người đã quen từ trước rồi.
Ayun nhìn Thiệu Dương, khuôn mặt thoáng lạnh lùng nói - Không thân. Chỉ vừa mới gặp, người tạ nhờ mới đi chung.
Xong, anh cười nói - Xin chào, tôi là Phụng Thanh, anh trai của Thẩm Mộng Chi, 15t. Rất vui được gặp hai người.
Tạ Lỗi nhìn Ayun cao hơn mình một cái đầu, mắt loé ra tia sáng giật mình gật đầu một cái coi như có lễ.
Thiệu Dương thì trực tiếp đứng hình, không ngờ thiếu niên trước mặt chỉ mới 15t, lúc nãy cô còn gọi là anh xưng em.
Bây giờ xấu hổ, muốn tìm cái lỗ nào chui xuống ngay. Thiệu Dương gật đầu, nói - Chị, chị cũng rất vui được gặp em.
Ayun cười tươi, cộng với ánh nắng mặt trời chiếu vào lúc này nhìn anh chẳng khác nào thiên thần hạ phàm.
Thẩm Mộng Chi miễn nhiễm, lạnh lùng hỏi - Làm quen xong chưa? Vào thẳng chủ đề đi chứ? Biến mất cả một tuần, vừa trở về còn bầy trò nữa?
Ayun cười hỏi - Lan Lan đâu?
Thẩm Mộng Chi lúc này mới nhớ ra Ôn Như Lan, quay đầu nhìn Tạ Lỗi hỏi - Lan Lan đâu? Không phải, tôi bảo anh trông coi sao?
Tạ Lỗi chỉ thẳng về phía sau Ayun, Ayun nghi hoặc nhìn về phía sau lưng không thấy gì thì lật chăn lên thấy Ôn Như Lan nằm úp mặt xuống sôfa, ngủ như chết thì không nhịn được cười.
Thẩm Mộng Chi thấy vậy, đi tới ôm nàng vào lòng, thấy vẫn thở thì yên tâm hơn nói - Chuyện gì liên quan đến Lan Lan sao?
Ayun gật đầu, nói - Thân phận của Ôn Như Lan không đơn giản, anh cũng không thể tiết lộ cho em biết được nhưng.... nàng ta không thấp hơn em đâu.
- Bằng em sao? - Thẩm Mộng Chi ngạc nhiên, nhìn Ôn Như Lan đang ngủ, cẩn thận hỏi - Lan Lan, em ấy không phải họ Ôn sao?
Ayun lắc lắc đầu, nói - Không phải.
Rồi nói tiếp - Vì chúng ta sắp đi, không thể đem Lan Lan đi chung được, vậy nên anh đã tìm được một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, có khả năng chăm sóc cho Lan Lan cho đến khi chúng ta trở về.
Thẩm Mộng Chi hỏi - Họ sẽ tốt với Lan Lan chứ?
Ayun gật đầu đáp - Lạc gia, không giàu cũng chẳng nghèo, gia cảnh cũng được. Hiện tại, phu nhân Lạc gia đang mang thai, gửi nuôi Lan Lan chắc không sao.
Thẩm Mộng Chi nghe vậy, ánh mắt có chút tiếc nuối - Lạc gia, cũng được.
Trong tiền kiếp, Lạc gia quả thật yêu thương Thẩm Lan như con ruột. Vậy có lẽ, đối với Ôn Như Lan chắc cũng không khác gì, Thẩm Mộng Chi vô cùng yên tâm.
Thẩm Mộng Chi hỏi - Lúc nào, đưa đi?
Ayun đáp - Hai tuần nữa, khi thị lực của Lan Lan phục hồi, đến lúc đó chúng ta sẽ đi luôn.
Updated 53 Episodes
Comments
Thảo Thanh
ôi trời
2024-09-09
0
William Thẩm Mộng Kỳ
3000 chữ mà còn kêu ít sao?/Angry/
2024-05-22
1
MaricaBlack
ít quá ko đủ đọc
2024-05-20
0