Đào Tuệ nhìn hai tờ giấy thật kĩ, cô kết luận người này không đùa, đây thực sự là một trò chơi do kẻ đó tạo nên. Lý do gì khiến hắn phải bỏ công như vậy thì cô không có suy nghĩ ra được. Nếu cô lấy lại được ký ức thì ai là người có lợi? Ngoài bản thân cô vẫn luôn ao ước ra thì còn có ai được nữa?
“Chẳng lẽ đây là trò của Hoàng Long? Nhưng anh ta đâu cần phải làm tới mức này chứ, chỉ cần dẫn mình tới đây và thôi miên là được mà.” Đào Tuệ lẩm bẩm, cô vẫn không nghĩ ra ai khác, chẳng lẽ đây là một thủ thuật khôi phục trí nhớ đặc biệt.
Nếu đây đã là một trò chơi trốn thoát thì tám bức ảnh này chắc hẳn là gợi ý cho tám con số mật mã. Đào Tuệ suy nghĩ xem những tấm hình này có thể ứng với các con số nào. Nếu là độ tuổi thì trông như xếp từ nhỏ đến lớn. Nhưng cô đã thử dãy số 12345678 rồi.
Với kinh nghiệm của mình, Đào Tuệ tháo một tấm hình ra thử. Bức tường phía sau các bức ảnh không có con số nào, mặt sau của tấm ảnh cũng vậy.
Thế thì manh mối nằm ở nội dung tấm ảnh.
Đào Tuệ nhìn vào đó, trong ảnh là một cô bé một tuổi nằm ở chiếc nôi đặt tại vị trí chiếc giường hiện tại.
Cô bé đó vô cùng đáng yêu, Đào Tuệ không nhận ra được đó là mình nếu không phải do quan sát ngược từ lúc tám tuổi về.
Tấm hình thứ hai thì cô đang ngồi ở giữa phòng. Kế đến là cô đang ở trước cửa phòng này, giơ hai ngón tay tạo kiểu. Thứ tư là ảnh cô ở trước chiếc tủ, Đào Tuệ để ý thấy trong ảnh chiếc tủ này không có khóa mật mã. Tấm ảnh thứ năm là cô đang trèo lên tủ đầu giường và ngắm cảnh qua cửa số. Tiếp theo là cô đang chơi búp bê tại góc phòng đối diện cửa. Thứ bảy lại là ảnh cô đang ngồi trên giưởng với chiếc váy công chúa. Và tấm ảnh cuối cùng chụp cô đang đứng dựa vào bức tường phía chân tường.
Đào Tuệ thử căng mắt ra tìm kiếm cũng không phát hiện con số nào được che giấu trong bức ảnh. Cô cũng thử đổ nước lên xem có loại mực đặc biệt nào dùng để đánh số không.
Kết quả vẫn không có.
“Giữa các bức ảnh này ngoài độ tuổi, trang phục ra thì thứ khác nhau có lẽ là vị trí chụp ảnh.” Đào Tuệ nói với chính mình.
Cô quan sát thấy căn phòng này có hình vuông, nếu chia ra thành chín ô vuông nhỏ thì ứng với chín ô của bàn phím, trừ số không ra. Cảm thấy suy nghĩ này hợp lý, cô liền tiến tới bấm thử mật mã.
Còn một thứ chưa xác định được đó là hướng của căn phòng ứng với bàn phím, nhưng việc đó thì chỉ cần thử bốn lần là được.
Đào Tuệ giả sử vị trí của chiếc giường là số 1. Cô nhập vào dòng mật mã 15982314.
Có tiếng tách báo hiệu khóa đã được mở. Đào Tuệ mừng rỡ khi qua được cửa ải đầu tiên.
Không chần chừ, cô mở chiếc tủ ra, bên trong chỉ có vài món đồ.
Nổi bật nhất tại đó là một con dao gọt hoa quả màu vàng, Đào Tuệ có chút giật mình khi thấy nó. Mặc dù con dao là một vật không xa lạ gì trong các trò chơi trốn thoát, nhưng trong bối cảnh thực tế thì nó vẫn mang lại cảm giác nguy hiểm. Nếu kẻ thù đã để một thứ vũ khí có tính sát thương cao như vậy thì có lẽ hắn sẽ không xuất hiện, hoặc nếu có thì hắn sẽ mang theo một thứ vũ khí lợi hại hơn, có thể là kiếm hoặc súng.
Đào Tuệ lắc đầu, cô không nghĩ là hắn sẽ đi xa tới mức này, nếu muốn giết cô thì có thể làm từ đầu rồi. Cô cho con dao vào túi, sau này có thể sẽ phải dùng tới.
Trong tủ còn có một chiếc chìa khóa, trong phòng không còn ổ nào nữa nên có lẽ đây là khóa cửa. Chỉ một mật mã thì có lẽ là hơi ít, Đào Tuệ không cho rằng kẻ nào đó đã sắp đặt những chuyện này chỉ để bắt cô giải một mật mã đơn giản như vậy.
Cô nhìn vào vật cuối cùng ở trong tủ. Đó là một bức ảnh. Mặt sau của nó có ghi ngày 25/4 của mười sáu năm trước. Đào Tuệ quay mặt trước tấm ảnh ra xem, đó là ảnh một bé gái sáu tuổi, dựa vào những tấm ảnh dán trên tường thì cô nhận ra đó chính là cô. Đứng phía sau đứa bé là một cặp vợ chồng, có lẽ là ba mẹ của đứa bé đó, cũng chính là ba mẹ cô. Bối cảnh phía sau là một công viên, cô cảm thấy nơi đó có chút gì đó thân quen.
Phía dưới còn có một dòng chữ, chủ nhật đi chơi công viên cùng với con gái Trương Nhược Lan.
“Trương Nhược Lan.” Đào Tuệ lẩm bẩm cái tên này, tự hỏi liệu đó có phải là tên thật của cô.
Đào Tuệ lặp lại cái tên này vài lần, càng đọc càng thấy quen thuộc. Tâm trí cô bắt đầu hòa vào với khung cảnh công viên trong bức ảnh, đồng thời trong đầu liên tục nhắc đến cái tên Trương Nhược Lan.
Dường như lúc này bên tai cô vang lên tiếng gọi “Trương Nhược Lan, Trương Nhược Lan” từ một giọng xa lạ. Không, chính xác là một giọng rất thân quen đã bị lãng quên mất. Đào Tuệ đã nhớ ra một phần kí ức của mình.
Updated 20 Episodes
Comments