Ngôi Nhà Ký Ức

Ngôi Nhà Ký Ức

Chương 1: Trò Chơi Của Kẻ Bí Ẩn

Đào Tuệ tỉnh dậy ở trên giường, đưa mắt nhìn quanh, phát hiện đây không phải là phòng của cô.

Khó khăn lắm mới ngồi dậy được với cơ thể đau nhức và đầu thì đau như búa bổ. Cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ.

Đây là một căn phòng rộng nhưng bài trí rất đơn giản. Chiếc giường cô đang nằm ở một góc, bên cạnh là một tủ đầu giường, phía trên là cửa sổ. Đối diện giường là một tủ có khóa số, bên trái là cửa ra vào, bên phải là nhà vệ sinh.

Đào Tuệ cố nhớ lại vì sao mình lại ở đây. Cô nhớ là mình đang ở quán bar Vân Mộng để chờ Hoàng Long, một vị bác sĩ tâm lý. Anh ta có việc tới trễ nên cô đã gọi nước trước, và có rời đi vệ sinh một lần. Sau khi quay lại và uống nước tiếp, cô bắt đầu thấy mọi thứ quay cuồng và mất ý thức.

“Có kẻ nào dó đã bỏ thuốc ư? Tệ thật, đúng ra mình không nên chủ quan như vậy.” Đào Tuệ lo rằng mình đã bị kẻ xấu hãm hại. Cô kiểm tra một lượt, thấy không có dấu hiệu có người lợi dụng giở trò, cô thở phào tạm yên tâm.

Vốn dĩ quán bar đó không có những vụ mất trật tự nên cô không nghĩ là có kẻ xấu tại đó. Đào Tuệ bước tới cửa ra vào, xoay thử nắm đấm cửa. Nó đã bị khóa, và là loại phải dùng chìa cả trong lẫn ngoài.

Cô lại bồn chồn lo lắng, xem ra cô đã bị nhốt. Nhưng mục đích của kẻ đó là gì? Tạm thời thì hắn chưa làm gì cô, liệu có phải là kẻ bắt cóc hay không?

Đào Tuệ cảm thấy khả năng này không cao, cô không có người thân, nếu bắt cóc thì hắn sẽ đòi tiền chuộc từ ai.

Nếu là để cướp của thì có quá cồng kềnh hay không? Nhưng đây là một suy nghĩ khá hợp lý, hắn có lẽ nhốt cô ở đây và đe dọa ép cô phải khai ra mật khẩu thẻ ngân hàng, sau khi rút được tiền mới thả cô ra.

Đào Tuệ lại nhìn quanh phòng một lượt, phát hiện bức tường bên cạnh giường có dán tám bức ảnh. Chúng là hình của một bé gái, bắt đầu từ bức hình bên trái là lúc cô bé 1 tuổi, cô bé lớn dần qua từng bức ảnh, và tầm tám tuổi ở bức hình cuối cùng. Đào Tuệ nhận ra được cô bé qua bức hình cuối cùng. Đó chính là cô.

Bối cảnh của các bức ảnh có thể nhận ra chính là căn phòng này.

“Vậy là thế nào đây? Chẳng lẽ đây là phòng của mình lúc nhỏ sao?” Đào Tuệ lẩm bẩm, cô đã mất hết kí ức trước tám tuổi, và đây là một phát hiện khó tin đối với cô. Kẻ bắt cóc sao lại có hình ảnh của cô lúc bé, và tại sao hắn lại đưa cô tới căn phòng cô từng ở?

Đào Tuệ mở cửa sổ ra, khung cảnh bên ngoài đúng là rất thân quen, nhưng cô không tài nào nhớ ra được, có lẽ nó nằm trong phần kí ức đã mất của cô. Nếu thực sự có thể mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài như vậy thì cô sẽ không ngần ngại mà leo ra ngoài, nhưng khung cảnh trước mặt cô chỉ là một bức tranh mà thôi.

Cô xé toang bức tranh ra, thấy được cửa sổ đã bị bịt kín bằng một tấm thép, dù cô có mạnh cỡ nào thì cũng không có chuyện phá được tấm thép này.

Đào Tuệ thất vọng, xem ra không thể nào thoát khỏi đây được.

“Bây giờ mình nên làm gì đây? Chờ hắn tới ư?” Đào Tuệ tự nói với mình.

Cô thấy không thể cứ ngồi yên như vậy, Đào Tuệ tiếp tục tìm kiếm trong phòng. Cô kiểm tra nhà vệ sinh, trong đó chỉ có một bồn cầu, một bồn rửa mặt và một vòi hoa sen.

Đào Tuệ nghĩ nếu tháo vòi sen ra có thể dùng nó để tấn công kẻ bắt cóc hay không? Cô nghĩ nên để phương án đó sau cùng, vì cô thấy đây không phải vũ khí lợi hại, cùng lắm cũng chỉ khiến đối phương bị choáng nếu đập vào đầu.

Trờ lại phòng, cô bước tới bên tủ khóa, dùng sức mở thử nhưng nó đã bị khóa chặt. Nó đòi mật khẩu tám chữ số. Đào Tuệ nhập thử 00000000 và 12345678 nhưng đều thất bại.

Cô tự cười mình “Làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ.”

Đào Tuệ chú ý đến tám bức hình dán cạnh giường, trùng hợp mật khẩu cũng gồm tám chữ số.

“Chắc là trùng hợp thôi, đây đâu phải escape game.” Đào Tuệ lại tự cười suy nghĩ kì quặc của mình.

Cô là người hâm mộ của các dòng game giải đố trốn thoát. Đào Tuệ đã chơi rất nhiều tựa game như Rusty Lake, Adventure Escape, Forgotten Hill, Áo Cưới Giấy, Escape Room, Lost Land...

Nhưng cô ý thức được ngoài đời sẽ không có chuyện tìm được các vật cần thiết hay tìm thấy mật khẩu và chìa khóa, trừ khi có ai cố tình sắp đặt như các nhà phát hành. Cô bỏ cuộc với việc tìm ra mật mã, cô bước tới chiếc tủ đầu giường.

Chiếc tủ này có ba ngăn kéo, cô mở ngăn đầu tiên ra, trong đó có chứa ba chai nước. Nhìn thấy chúng cô bỗng cảm thấy khát khô cả cổ. Mặc kệ trong đây có khả năng chứa thứ gì kì lạ không, Đào Tuệ mở một chai tu ừng ực. Phần nắp chứng tỏ chai nước này vẫn chưa mở lần nào khiến cô tạm yên tâm.

Đào Tuệ mở sang ngăn kéo thứ hai, trong đó là một tấm giấy in hình bìa của tựa game Escape from the Shadows của hãng Dark Dome, đây cũng là một tựa game giải đố trốn thoát.

“Ý gì đây? Chẳng lẽ đây đúng là một trò escape game sao?” Đào Tuệ thấy khó hiểu, sao lại có người kì công bày một trò chơi thế này để làm gì?

Tạm cho qua điều đó, cô mở ngăn kéo cuối cùng, bên trong là một mảnh giấy với dòng chữ “Hãy tìm lại kí ức của mình”.

Hot

Comments

Tử Hồng Liễu

Tử Hồng Liễu

Úi, hóng quá 🥹

2024-04-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play