Viên Trấn Hải và Hoàng Long cùng một vài cảnh sát vẫn đang trên đường đi đến ngôi nhà cũ của Đào Tuệ. Viên thanh tra nhận được một cuộc điện thoại của cấp dưới, anh ta nghe máy rồi nói với Hoàng Long “Nhân viên ở quán đã nhớ thêm được một chi tiết nữa, người đó có một hình xăm ở cổ tay, là hình chữ Vạn.”
Đó là mảnh ghép cuối cùng mà Hoàng Long đang cần, anh nói với Viên Trấn Hải “Nếu người nhân viên đó nhớ đúng, thì em đã xác định được ai là kẻ đã bắt Đào Tuệ đi rồi. Lần này em khẳng định.”
“Em biết người có hình xăm đó à?”
“Không có quen biết, nhưng đã được nghe nói tới, đó là người trong câu chuyện em vừa kể cho anh.” Hoàng Long gợi ý.
“Phải chăng là Trương Tùng? Ông ta đã ra tù rồi chăng? Việc đầu tiên ông ta làm là bắt con gái mình để cô ta phải trả giá.” Viên Trấn Hải suy đoán.
“Anh đoán không đúng rồi, vì Trương Tùng cũng đã chết.”
“Cái gì? Vì sao?” Lại một lần nữa Viên Trấn Hải phải giật mình ngạc nhiên.
“Ông ta bị dao đâm, có vẻ là tai nạn, trượt chân khi tay đang cầm dao. Đặc biệt là, ông ta chết vào cái ngày Đào Tuệ bị bắt cóc.” Hoàng Long nói.
“Thế thì ai là người đã bắt Đào Tuệ đi, chẳng phải người thân của cô ta đều đã chết rồi sao?” Anh ta cảm thấy rất mâu thuẫn.
“Có một người, em chưa bao giờ kể rằng ông ta đã chết.”
Mất một lúc để suy nghĩ thật kĩ, Viên Trấn Hải cuối cùng cũng nhận ra “Trương Hùng, ông ta bị tai nạn, nhưng vẫn chưa xác nhận là sống hay chết.”
“Chính là vậy. Trương Hùng cũng là người đã đề nghị Nghê My tự sát để tạ tội, tuy không có bằng chứng nhưng em chắc chắn là do ông ta. Ngày hôm đó, sau khi Trương Hùng trở về nhà đã phát hiện Trương Tùng nằm chết trong phòng bếp. Còn Đào Tuệ, lúc đó đã bỏ chạy khỏi nhà do sợ hãi, các cú sốc tâm lý đó khiến cô ấy bị mất đi ký ức, sau đó lại không may bị bọn bắt cóc tóm được. Còn Trương Hùng, ông ta vì lí do gì đó đã dọn dẹp căn nhà, xóa hết chứng cứ tồn tại của Đào Tuệ tại căn nhà đó.” Hoàng Long nêu ra ý kiến của mình, Viên Trấn Hải cảm thấy khó tin nhưng vẫn phải công nhận đây là một ý kiến rất hợp lý.
“Tại sao ông ta lại phải mất công làm điều đó chứ? Để xóa đi dấu vết tồn tại của một người không phải là dễ. Hơn nữa, nếu không có sự tồn tại của Đào Tuệ, ông ta sẽ rất khó giải thích về những chuyện đã xảy ra.” Anh ta vẫn còn thắc mắc.
“Em nghĩ rằng mục đích của ông ta là giết Đào Tuệ, cô ấy đã bị mất trí nhớ, nếu trong nhà cũng không còn gì liên hệ với cô ấy thì họ sẽ được coi là hai người xa lạ. Đến lúc đó thì Trương Hùng dù có ra tay thì cũng khó bị nghi ngờ.” Hoàng Long đáp.
“Thế thì tại sao đến tận bây giờ ông ta mới ra tay?”
“Đơn giản thôi, bởi vì thời gian qua ông ta không tìm được Đào Tuệ, cô ấy đã bị đưa tới thành phố Hắc Vân này, Trương Hùng làm sao biết được việc đó. Có lẽ việc gặp lại cô ấy chỉ là do vô tình mà thôi. Khi thấy Đào Tuệ, sự hận thù của Trương Tùng một lần nữa trỗi dậy, việc đầu tiên là ông ta tìm lại vợ mình, Nghê My, thao túng bà ấy tự sát. Kế đến, Trương Tùng xây dựng lại ngôi nhà cũ của mình và bắt Đào Tuệ tới đó.”
“Ông ta có thể điên rồ tới mức đó sao? Mặc dù bi kịch của nhà họ Trương quả là rất thảm thương, nhưng lí do gì có thể đổ lỗi cho một đứa trẻ chứ? Lại còn mang mối hận đó suốt hơn mười năm.” Viên Trấn Hải cảm thấy thật khó mà hiểu được tâm lý của ông ta.
“Em đã gặp nhiều trường hợp mang bệnh tâm lý, đối với trường hợp của hai anh em Trương Tùng và Trương Hùng mà nói thì, họ điên nặng rồi.” Hoàng Long kết luận.
****
Đào Tuệ cầm trong tay chìa khóa cửa chính, cô bước ra khỏi phòng bếp. Vang bên tai cô là ảo thanh về tiếng kêu của ba cô lúc trước. Cô nhận thức được đó không phải thật nên không sợ hãi.
“Vậy là mình đã nhớ ra mọi chuyện rồi, thế là xong rồi, phải không nhỉ?” Để đoán mục đích của kẻ bắt cóc, Đào Tuệ vẫn chưa đủ manh mối. Trừ Hoàng Long ra thì còn ai quan tâm đến việc tìm lại kí ức cho cô? Chẳng lẽ đó đúng là ba cô sao? Lúc trước ông đã ra tay thất bại một lần, hiện tại ông lại ra tay một lần nữa.
Đào Tuệ bước tới trước cửa, có lẽ người đã bắt cô tới đây đang đứng phía bên kia, chờ đợi cô bước ra ngoài. Con dao vẫn còn ở trong túi, Đào Tuệ một tay giữ chặt nó, một tay mở cánh cửa ra.
Quả nhiên kẻ bắt cóc xuất hiện đối diện cô, thoáng chốc Đào Tuệ nhìn thấy gương mặt của Trương Tùng.
Nhưng không, gương mặt này hơi khác với ba cô, nhưng có rất nhiều nét giống. Đào Tuệ đã nhận ra được người này, cô nhớ lại thêm một đoạn kí ức rất nhỏ nữa. Lúc đó, hai người cũng đang đứng như thế này, Đào Tuệ kêu lên đúng một chữ “Chú.”
Updated 20 Episodes
Comments