Viên Trấn Hải nhấn chuông cửa nhà Hoàng Long, một lúc sau cửa đã mở ra.
“Anh tới đây có việc gì thế?” Hoàng Long khá ngạc nhiên khi thấy Viên Trấn Hải ghé thăm bất ngờ như vậy, điều này không phù hợp với tính cách của anh ta.
“Tôi nghe bảo hôm qua cậu đã có cuộc hẹn với cô gái tên Đào Tuệ kia.” Viên Trấn Hải chưa vội kể ý chính.
“Chuyện đó thì đúng là vậy. Anh cũng biết em vừa đi tìm hiểu về quá khứ của cô ấy mà đúng không? Tuy em vẫn chưa xác định được đó có đúng là những gì đã xảy ra lúc đó không nhưng em vẫn muốn thử. Chỉ cần đưa Đào Tuệ tới đó và thực hiện một chút thôi miên là biết được ngay cô ấy có kí ức nào với nơi đó hay không.” Hoàng Long giải thích, anh nhanh chóng nhận ra lí do mà Viên Trấn Hải tìm tới mình “Đừng nói là Đào Tuệ đã xảy ra chuyện nhé?”
Viên Trấn Hải gật đầu, anh ta đáp “Sáng nay đồng nghiệp của Đào Tuệ đã báo rằng cô ấy không đi làm. Do cô ấy đang đảm nhiệm một công việc quan trọng nên giám đốc đã cử một nhân viên gọi cho cô ấy nhưng không ai bắt máy. Họ tìm tới nhà thì biết được cả đêm qua Đào Tuệ đã không về nhà.”
Hoàng Long thầm nghĩ cô vừa vào công ty không bao lâu đã được giao công việc quan trọng, có vẻ năng lực của cô rất khá. Đó không phải thứ nên nghĩ tới lúc này, Hoàng Long trở lại vấn đề chính “Tối qua em đã hẹn cô ấy để tìm hiểu về tính cách của Đào Tuệ.”
“Tìm hiểu tính cách, tại sao phải làm thế?” Viên Trấn Hải thắc mắc.
“Vụ án ở thành phố An Bình mà em tìm hiểu được là một bi kịch lớn. Em muốn chắc rằng cô ấy có đủ tâm lý để đón nhận sự thật này. Nếu em cảm thấy cô ấy không chịu nổi nếu đó là sự thật thì em sẽ khuyên cô ấy đừng nên tìm kiếm kí ức của mình nữa.” Hoàng Long lý giải hành động của mình “Có điều, khi em tới nơi thì không thấy Đào Tuệ đâu. Chờ mãi cũng không thấy cô ấy, gọi điện cũng không nghe máy. Đáng lẽ em nên biết là có chuyện không hay mới phải.”
“Không cần tự trách mình, con gái cho leo cây vốn là chuyện thường mà. Anh cũng không nghi ngờ gì cậu, nhân viên ở quán cũng đã xác nhận Đào Tuệ được một người bạn đi cùng dìu khỏi quán khi uống say. Người đó có vóc dáng không giống cậu.”
Hoàng Long nghĩ ngợi, liệu Đào Tuệ có thể bị ai nhắm tới được, hay lại là một đám bắt cóc ngẫu nhiên? Nếu thế thì số của cô quả là đen đủi khi bị bắt cóc đến hai lần trong đời.
“Sau khi đưa Đào Tuệ ra khỏi quán, người đó đã dìu cô lên xe và lái đi. Bọn anh đã theo dõi camera dọc đường nhưng hắn đi rất xa, tới khu vực ngoại ô thì đã không theo dấu được nữa.” Viên Trấn Hải đáp “Nhưng theo phương hướng đó thì khả năng cao là hắn đi tới thành phố An Bình.”
Cái tên thành phố An Bình xuất hiện lần nữa khiến Hoàng Long chú ý tới. Anh hỏi Viên Trấn Hải “Nhân viên của quán có nhớ thêm được đặc điểm nào khác của hắn không?”
“Hiện thì họ chỉ nhớ là người đó cao cỡ trung bình, một mét sáu đến một mét bảy. Dáng người hơi ốm. Không có đặc điểm nào quá nổi trội cả.”
Hoàng Long cảm thấy nghi ngờ một người, nhưng anh không có gì để kết luận chắc chắn cả. Tuy nhiên, anh cũng không thể bỏ qua suy đoán này.
“Anh Hải, chúng ta nên tới thành phố An Bình thử xem.” Hoàng Long nói dứt khoát.
“Điều này thì anh biết, do kẻ đó đã lái về hướng đó. Anh cũng đã nhờ họ phối hợp, nhưng cả thành phố rộng lớn biết hắn đi đâu được. Hơn nữa cũng đâu có gì chắc rằng hắn đã tới thành phố An Bình, có thể hắn chỉ dừng ở ngoại ô Hắc Vân, cũng có thể hắn đi xuyên qua đó để tới thành phố khác.” Viên Trấn Hải đáp.
“Em nghĩ rằng hắn đã đưa Đào Tuệ tới ngôi nhà lúc trước cô ấy ở.” Hoàng Long nói, anh dùng từ nghĩ để giữ ý kiến khách quan, còn trong lòng thì gần như đã khẳng định.
“Đừng suy đoán lung tung, anh biết với một chút quen biết thì cậu có lo lắng cho cô ấy. Có điều nếu hành động bừa bãi thì có thể lãng phí thời gian và nhân lực, ngược lại có thể hại cô ấy đấy.”
“Em không nói bừa bãi đâu. Khi đi tới đó, em đã tìm tới ngôi nhà đó.”
Viên Trấn Hải cảm thấy thắc mắc “Sao cậu tìm được nó?”
“Tuy bọn họ sống biệt lập trong rừng nhưng cũng chưa tới mức cắt đứt hoàn toàn với xã hội, nếu chịu khó hỏi thăm đúng người thì vẫn có thông tin. Bọn họ quả là không biết đến sự tồn tại của Đào Tuệ, nhưng có người bảo họ có mời đến một thầy giáo hàng tuần tới đó. Em nghĩ họ mắc một hội chứng trốn tránh xã hội nên đã giữ con mình tránh ra những người bên ngoài, chỉ có việc giáo dục là buộc phải có người dạy dỗ.”
“Thế thì em có tìm ra được người giáo viên đó không?” Viên Trấn Hải thấy hứng thú với chủ đề này.
“Không, ông ta đã qua đời rồi. Nhưng anh nghĩ xem, nếu không phải có một đứa con trong nhà thì việc gì phải mời giáo viên tới dạy chứ?”
“Em nói phải, nhưng có chắc đó là Đào Tuệ không?”
“Em không biết, nhưng hoàn cảnh của cô bé đó rất kì lạ. Cảnh sát không phát hiện ra một chút tung tích nào đứa bé, dường như đã có người che giấu sự tồn tại của cô ấy.”
Viên Trấn Hải dần hiểu ra vì sao Hoàng Long lại đặc biệt chú ý đến vụ việc này “Điều đó quả là không bình thường. Nhưng anh chưa hiểu, tại sao cậu lại cho rằng hung thủ đưa Đào Tuệ trở về đó?”
“Em đã nói với anh là em đã tới dó xem thử. Cửa sổ của ngôi nhà đều bị bịt kín bằng thép. Lúc đó em nghĩ có lẽ họ muốn tránh có người đột nhập vào nhà hoang thôi, nhưng giờ em nghĩ tới một khả năng khác, đó là biến ngôi nhà thành một nơi giam cầm.”
Updated 20 Episodes
Comments
Tử Hồng Liễu
Bộ này của Rainy. lúc đầu đọc bình thường mà càng về sau càng thấy hay thật sự luôn í 🥹
2024-05-05
1