Chương 5: Ký Ức Về Bản Thân

“Trương Nhược Lan, Trương Nhược Lan, con đừng đi xa quá đấy.” Ba của cô là Trương Tùng gọi cô.

Đó là năm cô sáu tuổi, ba mẹ cô đã dẫn cô tới công viên giải trí để chơi. Đó cũng là lúc mà họ cùng nhau chụp tấm ảnh cô vừa tìm thấy.

“Phải đấy, con không cẩn thận bị lạc lại phiền phức lắm.” Mẹ cô, Nghê Na, cũng lên tiếng khuyên cô nên đi sát ba mẹ.

“Vâng ạ.” Cô liền chạy tới gần họ. Đây là thời gian vui vẻ nhất của cô từ trước đến bấy giờ. Bởi lẽ gia đình cô vốn không hay tiếp xúc với người ngoài. Ba cô là một tiểu thuyết gia, chủ yếu chỉ làm việc tại nhà, mẹ cô cũng không làm việc trực tiếp tại văn phòng. Do đó, họ quyết định mua một căn nhà lớn ở trong rừng làm nơi cư trú.

Không rõ là từ đâu, ba mẹ cô lại có tư tưởng muốn cách xa xã hội, thế là cô cũng không được tiếp xúc nhiều với con người. Ngay cả việc học của cô cũng theo hình thức tại gia, họ không yên tâm cho con gái họ ra ngoài xã hội.

Tuy vậy, bản thân cô lại rất yêu quý xã hội bên ngoài, vậy nên khi được tới công viên, điều khiến cô vui nhất không phải là trò chơi mà là việc tiếp xúc với những người khác ngoài gia đình.

Ngoài ba người ra, trong nhà còn có ông nội cô, một cựu thương nhân, nhưng hiện tại ông đã rất yếu và không làm được gì nhiều.

Ngoài ra còn có cô chú của cô, hai người họ là em của ba cô và em của mẹ cô, họ quen biết nhau thông qua anh chị mình và cũng kết hôn không lâu sau đó. Ngoài ra còn có dì của cô, do ba chị em vốn thuê nhà ở cùng nhau, nay hai trong ba chị em đã dọn tới đây nên họ đã đón người em còn lại tới ở cùng.

“Chỉ tháng sau nữa thôi là con sẽ có một người em họ để chơi cùng rồi, lúc đó thì không lo buồn chán nữa.” Trương Tùng nói với cô.

Lúc đó cô thấy rất vui, nhưng cô không nghĩ là sự xuất hiện của đứa bé này lại là bắt đầu của một bi kịch. Bi kịch này là thứ đã khiến cô không muốn nhớ lại quá khử nữa.

Đào Tuệ thoát khỏi dòng hồi tưởng, cô chỉ nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp, nhưng lại chẳng thể nhớ thêm được cụ thể.

“Đã có một chút kí ức rồi, không biết như vậy thì Hoàng Long có thể khơi gợi thêm kí ức tiếp theo chưa nhỉ?” Cô ngẫm nghĩ, nhưng nhanh chóng cảm thấy việc đó quá dư thừa lúc này. Bản thân cô còn chưa biết có thoát được khỏi nơi này hay không, nói gì đến việc đi tìm gặp Hoàng Long. Hơn nữa, kẻ bắt cô tới đây muốn cô tìm lại kí ức nên có lẽ chỉ việc đi theo sắp đặt của hắn thì cô sẽ tìm được những phần kí ức còn thiếu.

Cuối cùng thì cô cũng tìm ra được tên thật của mình là Trương Nhược Lan, cô cũng đã hồi phục cảm giác thân quen với cái tên này. Thế nhưng trớ trêu thay giờ cô lại không thích cái tên đó, dù sao cái tên Đào Tuệ vẫn gắn với cô lâu hơn cái tên ban đầu. Vậy nên cô đã quyết định, Đào Tuệ vẫn là Đào Tuệ thôi.

Bước ra khỏi phòng là một hành lang ngắn, mỗi bên có hai căn phòng. Một đầu hành lang là cầu thang để đi xuống tầng dưới, đầu còn lại là cửa sổ, phong cảnh trên đó cũng là tranh vẽ. Đào Tuệ đoán chắc phía sau cũng là một miếng thép, nhưng cô lo sợ hiệu ứng chú chim trong lồng sẽ làm mình bỏ lỡ cơ hội nên vẫn dùng dao rạch bức tranh ra. Kết quả thì đúng như cô đã đoán lúc đầu.

Đào Tuệ quan sát các căn phòng, căn phòng mà cô vừa ra khỏi đó có bảng tên Trương Nhược Lan. Căn phòng bên cạnh ghi tên Trương Tùng và Nghê Na, ba và mẹ của cô. Đào Tuệ thử mở cửa nhưng đã bị khóa.

Cô quay sang hai phòng đối diện, một phòng là của Trương Hùng và Nghê My. Đó là cô chú của cô. Trên ổ khóa cửa đã cắm sẵn chìa, mời gọi Đào Tuệ bước vào. Cô biết đó là phần tiếp theo của trò chơi đang chờ cô. Thế nhưng cô chưa quá vội vàng đi vào, cô muốn quan sát tổng thể ngôi nhà trước.

Căn phòng bên cạnh là của Nghê Vy, dì của cô, cũng giống phòng ba mẹ cô, nó đang bị khóa chặt. Cô hiểu rằng chưa tới lượt bước vào căn phòng này, người đó muốn cô phải vào phòng cô chú trước.

Liệu thứ tự này có quan trọng hay không? Hay đây chỉ là sắp xếp ngẫu nhiên? Để biết được điều này thì cô phải thử mới biết được.

Đào Tuệ bước xuống cầu thang, đối diện cô bấy giờ là cửa ra vào, tất nhiên cũng bị khóa. Hành lang ở đây chỉ có ba phòng. Một phòng lớn là phòng ăn và phòng bếp. Đối diện là hai căn phòng, một là phòng của Trương Bác, ông nội cô, còn lại là một phòng trống, dự định khi con của Trương Hùng và Nghê My lớn hơn một chút thì sẽ cho thằng bé ở phòng này.

Tất cả các phòng đều bị khóa, riêng phòng bếp thì được khóa bằng mật mã. Nhìn vào thì có thể thấy khóa này mới được lắp, trong kí ức vừa tìm lại được của cô, phòng bếp không có khóa.

Tất cả con đường khác đều đã bị chặn lại, Đào Tuệ đành trở về theo lộ trình của kẻ bắt cóc, cô xoay chìa khóa và mở cánh cửa phòng của cô chú mình ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play