Lúc nhỏ Đào Tuệ không đủ tư duy để suy đoán ra vấn đề, khi lớn lên lại mất đi kí ức, bây giờ khi đã đủ cả hai, cô mới lờ mờ đoán ra một sự thật tàn khốc.
Với tâm lý của ba cô lúc đó, dù không phải chuyên gia tâm lý như Hoàng Long nhưng cô cũng hiểu rằng khó có chuyện một người đang nổi cơn thịnh nộ như ba cô lại trở nên bình thản một cách kì lạ như vậy, nhất là sau khi vợ ông bỏ đi để trốn tội.
Thế thì lí do gì khiến ông đột nhiên không còn giận dữ nữa, câu trả lời chính là ông đã trút được cơn giận. Với con người cực đoan như ông, liệu có thể làm gì để trút giận? Mẹ cô là người mà ông cho rằng phải chịu trách nhiệm, vậy thì chắc chắn ông đã đem cơn thịnh nộ của mình giáng lên bà.
Liệu có phải ông đã đuổi bà đi để thỏa cơn tức giận? Đó là một cách nghĩ lạc quan nhất. Nhưng Đào Tuệ cảm thấy có gì không đúng ở suy nghĩ này. Cô không thể giải thích một cách khoa học, chỉ biết là cảm giác mọi chuyện không giống như vậy.
Để lí giải theo một cách khác, dựa vào việc mất tích của mẹ cô, Đào Tuệ chỉ có thể nghĩ là bà đã chết rồi. Trong đêm đó, ba mẹ cô lại cãi nhau dữ dội, có thể trong lúc đó, một cách vô tình hoặc cố ý, ba cô đã xuống tay.
Đào Tuệ cố nhớ lại xem sau đó chuyện gì tiếp tục diễn ra nhưng vô ích, kí ức của cô đã dừng lại ở bữa ăn đó. Phần còn lại có lẽ cần phải được khơi gợi tiếp bằng cách bước vào căn phòng tiếp theo.
Cả ba phòng đầu tiên đều nằm ở tầng trên nên Đào Tuệ có thể dễ dàng suy ra trên tay cô là chìa khóa phòng của dì cô, Nghê Vy. Để xác nhận suy đoán, cô bước tới và tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa liền mở khóa.
“Đây là phòng của dì, mỗi căn phòng đều ứng với bi kịch của mỗi người, liệu dì đã gặp chuyện gì?” Đào Tuệ cảm thấy sợ phải biết chuyện đã xảy ra, trong kí ức cô mới tìm lại được không lâu, Nghê Vy là người ít nói, nhút nhát, nhưng lại rất quan tâm đến mọi người. Cô thật sự rất quý dì của mình, cảm giác đó cũng ùa về cùng với kí ức. Nghĩ đến việc dì cô cũng gặp bất hạnh khiến cô thấy rất khó chịu.
Vẫn với suy nghĩ cũ, Đào Tuệ biết không có lựa chọn khác, cô đẩy cửa bước vào. Trước mắt cô là một con búp bê kích cỡ người thật, điều đáng chú ý là nó đang bị treo cổ.
“Chuyện... chuyện này là?” Đào Tuệ chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cô cứ nghĩ giống như các phòng trước, không ngờ kí ức lại được gợi lại ngay khí bước vào phòng.
Cô đã nhớ ra, suốt những ngày sau khi mẹ cô mất tích, Nghê Vy trở nên sợ sệt và thẫn thờ. Mặc dù trước đó bà vốn đã khép mình nhưng bấy giờ lại càng nghiêm trọng hơn. Đào Tuệ đoán có lẽ do bà quá đau buồn khi hai chị của mình đều ra đi, hoặc có thể bà đã biết chuyện ba cô đã xuống tay với mẹ cô nên bị ám ảnh nặng nề.
Đào Tuệ hiểu cảm giác của dì, bản thân cô cũng đang cảm thấy rất hoang mang và khó có thể tiếp nhận những bi kịch này. Một người hướng nội, nhút nhát như Nghê Vy lại càng khó có thể chịu đựng được những nỗi bất hạnh đã diễn ra.
Và chuyện gì đến cũng đã đến, một ngày kia, khi Đào Tuệ ra khỏi phòng và thấy cửa phòng của dì cô khép hờ, cô tò mò bước tới và mở cánh đó ra.
Cảnh tượng lúc đó giống hệt bây giờ, chỉ khác là thay vì búp bê thì trước mắt Trương Nhược Lan là một người thật, chính là dì Nghê Vy của cô.
Cô gái bé nhỏ dù đã từng thấy qua một vụ giết người tàn khốc hơn vẫn không thể quen được với cảnh chết chóc. Đào Tuệ định la lên thì có một bàn tay bịt lấy miệng cô.
“Nó cũng đã chết rồi sao? Quả là con người yếu đuối.” Trương Tùng phía sau cô lên tiếng.
Đào Tuệ lúc đó vô cùng sợ hãi, nước mắt cô lăn dài xuống tay của Trương Tùng, ông nói “Con việc gì phải khóc. Chị em bọn họ là người đã đem bất hạnh đến cho nhà họ Trương, chết bao nhiêu lần cũng không đền hết tội. Nhược Lan, con không cần những người như vậy.”
Thấy cô không có ý định la lên nữa, ông mới bỏ tay ra và xoay người cô về phía mình. “Con nghe đây, dì của con đã bỏ đi vì thấy mình không nên ở lại ngôi nhà này nữa, hiều chứ? Con không được nói linh tinh đấy.”
Cô sợ hãi đến cứng cả người, chỉ có thể nhìn Trương Tùng một cách trân trối. Ông nhìn lại cô với con mắt vô cảm “Chẳng lẽ con muốn phá hoại gia đình chúng ta giống họ? Con không giống mẹ con đúng chứ? Con không mang dòng máu điên loạn phải không? Nếu con không phải người tỉnh táo giống ba thì con cũng không cần phải sống làm gì nữa.”
Câu nói khiến Đào Tuệ sợ hãi, thần kinh cô ép cơ thể phải chuyển động, cô khó nhọc đáp “Con hiểu rồi, con sẽ không nói gì ngoài ý của ba.”
“Tốt, giờ con về phòng đi, ba cần xử lí mọi chuyện trước khi ông con thức dậy.”
Updated 20 Episodes
Comments