Chương 14: Cái Chết Của Ba Chị Em

Viên Trấn Hải lái xe cùng Hoàng Long đi tới thành phố An Bình, anh ta hỏi “Ngôi nhà đó đã xảy ra những chuyện gì?”

“Khá là tồi tệ, mở đầu cho chuỗi bi kịch đó là việc cô của Đào Tuệ, à không, vẫn chưa chắc là cô ấy. Nói chính xác thì là cô của một cô bé tám tuổi vào thời điểm đó mà em giả định ra đã tự giết chết đứa con của mình.” Hoàng Long kể lại những gì anh tìm hiểu được.

“Mới đầu mà cậu đã làm anh sợ rồi đấy, thế cuối cùng thì thế nào? Bà ta bị bắt và hết chuyện à?” Viên Trấn Hải hơi rùng mình, dù làm cảnh sát đã nhiều năm nhưng anh ta vẫn chưa quen được với sự nhẫn tâm của một số tội phạm.

“Tất nhiên không chỉ có thế. Bà ta, Nghê My đúng là đã bị bắt nhưng do có biểu hiện tâm thần nên đã được đưa vào bệnh viện chứ không phải ngồi tù.” Hoàng Long đáp.

“Quả là phải có vấn đề về thần kinh mới có thể sẵn sàng giết con như thế này. Thế bà ta vẫn còn ở đó chứ? Bệnh viện tâm thần ấy, hay đã được ra khỏi đó rồi.” Viên Trấn Hải hỏi.

“Không, bà ấy đã chết rồi.” Hoàng Long đáp.

“Cái gì? Tại sao”

“Bà ấy tự sát, chỉ mới gần đây thôi.” Hoàng Long nói “Em đã thử tới bệnh viện mà Nghê My đã điều trị để tìm hiểu về người thân của Đào Tuệ và nhận được tin đó. Theo lời kể của người chăm sóc bà, vào khoảng một tháng trước đó, có một người đã vào thăm bà sau nhiều năm. Em nghĩ có thể người này đã khiến bà ấy muốn tự sát.” Hoàng Long nêu ra suy nghĩ của bản thân.

“Người đó là ai mà có thể khiến bà ta tự sát được chứ?” Viên Trấn Hải thấy khó tin.

“Tất nhiên đó là người có sức ảnh hưởng tới bà ta. Đúng như anh nghĩ đấy, là người thân.” Hoàng Long đáp.

Đào Tuệ sau khi có được những thứ cần thiết, cô liền đi xuống căn phòng trống bên dưới. Một thoáng kí ức hiện về trong đầu cô. Lúc đó cô đã lẻn vào căn phòng trống này để chạy trốn khỏi sự nhòm ngó của người ba ác quỷ.

“Lúc đó mình đã vào căn phòng này và phát hiện ra một cánh cửa sập dẫn xuống một cái hang lớn bên dưới.” Với kí ức đã trở về, Đào Tuệ đoán ra được nơi được đánh dấu chính là chiếc cửa sập đó.

Bước vào phòng, cô thấy khung cảnh vẫn giống hệt nhiều năm về trước. Cả căn phòng đều trống rỗng, nhưng lại trải thảm vừa khít cả sàn nhà. Phần thảm này ghép từ bốn tấm thảm nhỏ hơn, chồng chéo lên nhau ở giữa phòng. Đào Tuệ nhớ lúc đó mình đã thử mở những tấm thảm này lên, không rõ là vì sao. Có thể đó là tính tò mò và quậy phá của một đứa trẻ bình thường.

Bây giờ đã là một người lớn, cô không còn hứng thú với những trò phá phách đó nữa nhưng tình thế khiến cô một lần nữa phải lặp lại hành động đó. Mở từng tấm thảm lên, một chiếc cừa sập hiện ra, cô kéo cửa.

Bên dưới là một khoảng không đen tối, có một chiếc thang dẫn xuống đó. Đào Tuệ chần chừ không biết dấn thân vào bóng tối có phải ý tưởng hay không. Cô không sợ bóng tối. Người ta bảo rằng không ai sợ bóng tối cả, họ sợ những thứ trốn trong đó. Đào Tuệ không sợ có gì trong bóng tối, nói chính xác hơn thì đó không phải nỗi sợ mà cô có thể để tâm tới lúc này. Cô còn có một nỗi sợ lớn hơn, cô sợ những kí ức từ trong bóng tối.

“Mình nên xuống đó hay không? Hay là cứ ở đây và chờ đợi.” Đào Tuệ muốn thoái lui. Cô suy nghĩ, nếu cô không đến công ty đi làm, có thể sẽ có người lo lắng cho cô và tìm tới nhà, sau đó sẽ phát hiện cô đã mất tích. Phía trước quán có camera, Đào Tuệ nhớ rõ là vậy, biết đâu cảnh sát sẽ sớm lần ra được nơi này.

“Đúng vậy, cứ chờ đợi, sẽ có người đến cứu mình.” Đào Tuệ khẳng định điều đó, dù thật tâm cô không dám đảm bảo.

Ngồi tại góc phòng một lúc, có hai cảm xúc trỗi dậy trong cô. Một là lo sợ bản thân sẽ chết đói chết khát tại căn phòng này. Số nước mà kẻ bắt cóc để lại chỉ đủ cho một ngày, nếu cảnh sát mất quá lâu mới tìm được cô thì Đào Tuệ nắm chắc cái chết.

Cảm giác khi chết khát sẽ như thế nào? Đào Tuệ chưa bao giờ trải qua cảm giác đó, ngay cả khi bị bắt cóc, cô vẫn được giải cứu rất sớm trước khi chịu cơn đói cồn cào hay cảm giác khát cháy cổ họng. Nhưng Đào Tuệ vẫn đoán là cảm giác đó rất kinh khủng.

Một cảm xúc khác là sự tò mò, dù đã tin chắc ký ức chưa tìm về rất kinh khủng khiến cô muốn trốn chạy, Đào Tuệ vẫn muốn biết. Cô đã ôm thắc mắc này suốt mười bốn năm qua. Giờ đáp án đang nằm trước mắt, có người đã cất công gợi nhớ lại, việc gì cô lại phải từ chối.

“Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn day dứt cả đời.” Đào Tuệ đứng dậy, bước tới chiếc cửa sập, mắt nhìn thẳng xuống bóng tối . Cô bắt đầu trèo xuống phía dưới khoảng không tối tăm đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play