Chương 6: Ngôi Nhà Trong Rừng Sâu

Viên Trấn Hải đã tìm hiểu được về vụ bắt cóc năm đó và trao đổi với Hoàng Long.

“Bọn bắt cóc cư trú tại Bát Xuyên, bọn chúng đã ra tay bắt cóc hơn tám bé gái trong thành phố và di chuyển lên biên giới phía bắc. Tuy nhiên khi đi tới thành phố Hắc Vân thì bị cảnh sát tóm được và bắn chết.” Viên Trấn Hải khái quát tình hình năm đó.

“Và Đào Tuệ không nằm trong số những bé gái bị bắt cóc đó?” Hoàng Long hỏi lại, dù anh đã biết rõ như thế.

“Phải, không có bất cứ thông tin nào về một bé gái cỡ tuổi cô ấy bị bắt cóc hay mất tích cả. Cảnh sát thành phố Hắc Vân chúng ta đã liên hệ với thành phố Bát Xuyên, Thanh Hà và An Bình, đó là tuyến đường bọn bắt cóc đã đi, cũng không có tung tích gì về một bé gái mất tích cả. Theo lời khai của các bé gái khác thì Đào Tuệ xuất hiện khi bọn chúng đã di chuyển được nửa đường, có lẽ là tại Thanh Hà hoặc An Bình.” Viên Trấn Hải khẳng định.

“Thế thì có thể Đào Tuệ là trẻ mồ côi cơ nhỡ chăng? Nếu không được trại mồ côi phát hiện thì một cô bé lang thang đi mất cũng không ai để tâm tới.” Hoàng Long suy đoán.

“Anh không nghĩ thế đâu. Nhìn xem, đây là ảnh chụp cô bé lúc được phát hiện, tuy quần áo có chút dơ bẩn nhưng có thể thấy đây là quần áo đắt tiền và còn rất mới, không thể nào là của một cô bé lang thang được.” Viên Trấn Hải phủ nhận suy đoán đó.

Chưa bỏ cuộc, Hoàng Long lại đưa ra giả thuyết “Thế thì có thể cô ấy đã bỏ nhà đi bụi hoặc bị ba mẹ bỏ rơi vì một lý do gì đó mà gia đình cô ấy đã giữ kín chuyện này. Có thể lí do đó liên quan đến việc khiến Đào Tuệ mất đi kí ức.”

“Cũng có thể, nhưng nếu đã như vậy thì rất khó để xác định rốt cuộc cô ấy là ai.” Trái với sự hăng hái của Hoàng Long, Viên Trấn Hải cảm thấy việc tìm hiểu một việc mà tiền bối đã bỏ cuộc là việc rất vô nghĩa.

“Vẫn còn một khả năng nữa.” Hoàng Long bổ sung thêm “Có thể sở dĩ không ai báo mất tích là do gia đình cô ấy đã gặp một tai nạn nào đó và đã chết.”

Viên Trấn Hải liền lắc đầu “Cho dù người nhà đã chết hết thì chẳng lẽ hàng xóm hay bạn bè cô ấy không báo cáo về sự biến mất đó khi cảnh sát điều tra vụ án. Anh nghĩ suy đoán trước hợp lý hơn đấy.”

Hoàng Long cũng thấy suy đoán sau của mình có chút hoang đường, trừ khi gia đình của Đào Tuệ vốn không tiếp xúc với xã hội nên không người nào biết sự tồn tại của cô. Nhưng suy nghĩ này vẫn không hợp lý, dù không có nhân chứng thì vẫn còn vật chứng, cảnh sát chắc chắn phải biết có sự tồn tại của một cô bé tám tuổi trong nhà thông qua quần áo và nhiều bằng chứng tồn tại khác.

Có điều, Hoàng Long không muốn từ bỏ suy đoán có chút hy vọng này, anh tìm kiếm về các vụ án mạng tại bốn thành phố này, đặc biệt là tại thành phố Thanh Hà và thành phố An Bình, thời gian là mười bốn năm trước.

Một tiêu đề bài báo đập vào mắt Hoàng Long: [Thảm kịch tại ngôi nhà trong rừng sâu].

Rừng sâu, vậy là phù hợp nếu ít ai biết tới Đào Tuệ. Hoàng Long liền mở bài báo ra đọc, càng lúc, anh càng khẳng định chắc rằng đây là gia đình của Đào Tuệ. Hoàng Long liền gọi tới phòng khám và thông báo rằng anh sẽ nghỉ trong vài ngày tới. Đối với một phát hiện chấn động như vậy, Hoàng Long không thể phớt lờ sự tò mò của mình, anh quyết tâm phải khám phá ra mọi chuyện.

Hôm sau, Hoàng Long thực hiện nốt những lịch hẹn trước khi bắt đầu kì nghỉ ngắn của mình. Anh xong việc lúc gần năm giờ và lái xe đến một quán ăn yêu thích. Anh muốn thưởng thức món mì lòng bò tại đó trước khi sang thành phố An Bình.

Đó là một quán ăn nhỏ, không có chỗ đậu xe nên Hoàng Long phải gửi xe tại một bãi gần đó và đi bộ tới. Trên đường đi, anh nghe thấy tiếng gọi “Chào bác sĩ Hoàng.”

Anh quay sang và nhìn thấy Đào Tuệ, quả là một sự trùng hợp.

“Chào cô, cô đã nhớ ra được gì chưa?”

“Vẫn như vậy thôi, có lẽ tôi không thể tìm lại kí ức nữa.” Đào Tuệ đáp với vẻ hơi buồn.

Nhìn thấy thái độ đó của cô, Hoàng Long buộc miệng nói “Thật ra thì vẫn có hy vọng.”

Sau khi dứt lời, anh cảm thấy hơi hối hận, dù gì thì sự kiện kia vẫn chưa chắc đã liên quan đến cô, và đó cũng không phải việc hay ho gì để nhớ lại, có thể cứ quên đi thì sẽ tốt hơn.

“Thật sao? Hy vọng như thế nào?” Đào Tuệ lập tức vui vẻ hỏi.

“Chuyện này tôi sẽ xử lý, cô cứ đợi thêm một thời gian là được.” Hoàng Long tìm cớ trì hoãn, anh chưa muốn tiết lộ cho cô biết những gì anh phát hiện vào lúc này.

“Nếu anh đã nói vậy thì tôi phải nghe lời thôi.” Đào Tuệ tin là Hoàng Long có lý do chính đáng khi chưa nói cho cô nghe. “Bác sĩ đang đi đâu đấy?”

“Tôi đang đi ăn, cô có muốn đi cùng không?” Hoàng Long muốn giới thiệu cho cô quán mì mà anh yêu thích.

“Nếu bác sĩ không phiền.” Đào Tuệ đáp.

“Có phiền gì đâu, đó là một quán mì lòng bò rất ngon.”

Vừa nghe đến chữ lòng, bỗng Đào Tuệ xanh mặt, dường như đang cảm thấy buồn nôn. Hoàng Long nhìn cô với vẻ lo lắng, Đào Tuệ liền giải thích “Không hiểu sao nhưng tôi rất sợ món lòng, chỉ nghe tới thôi là muốn buồn nôn rồi. Chỉ là vấn đề khẩu vị thôi.”

Hoàng Long không nghĩ chỉ vì không thích món lòng mà lại có những biểu hiện mãnh liệt đến vậy, có lẽ đây là hệ quả của một kí ức nào đó mà cô đã mất.

“Thế thì chắc cô không có vấn đề gì với món cơm gà nhỉ?” Hoàng Long chuyển sang quán yêu thích khác của mình ở gần đây, lần này thì Đào Tuệ không có vấn đề gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play