Mười bốn năm trước, Trương Tùng đã ra tay giết vợ mình là Nghê Na và đẩy em vợ là Nghê Vy đến con đường tự sát. Ông đã giấu xác họ dưới tầng hầm, cả hai người họ đều mang mầm mống tâm thần trong đầu nên ông không hối hận gì khi đã làm điều đó.
Trương Tùng chỉ tiếc là đã không ra tay giết cả ba chị em sớm hơn. Không, đúng ra thì ông không bao giờ nên có quan hệ với Nghê Na. Nếu vậy thì có lẽ ông đã có một gia đình êm ấm tại ngôi nhà biệt lập này. Đáng tiếc mọi thứ chỉ là giấc mơ xa vời không còn có thể thực hiện được nữa.
Điều an ủi bây giờ đối với Trương Tùng chính là cả ba chị em họ đều đã chết hoặc bị cách ly khỏi xã hội. Những kẻ nguy hiểm đã phải chịu hình phạt thích đáng.
“Khoan đã, vẫn còn Nhược Lan, nói gì thì nói, nó vẫn mang một nửa gen của mẹ nó.” Trương Tùng bỗng nhớ tới việc đó, ông sợ rằng một gen tâm thần nào đó tiềm ẩn trong con gái ông sẽ trỗi dậy và sẽ gây ra chuyện gì đó.
“Phải làm sao đây? Mình nên giết nó không? Nhưng nó là con mình mà, mình sẽ cần phải bảo vệ nó. Đúng rồi, mình sẽ giám sát nó thật kĩ để nó không thể gây ra chuyện gì được nữa. Nhưng sáng đến giờ nó đang ở đâu rồi?” Trương Tùng tự lẩm bẩm với bản thân.
Bỗng ông nghe thấy một tiếng hét lớn, là của Trương Nhược Lan, con gái ông.
“Nhược Lan?” Trương Tùng lo lắng, không phải vì lo cho con gái, ông tin rằng ngôi nhà của mình rất an toàn. Tiếng hét của cô phát ra từ tầng dưới, nghe nhỏ hơn nhiều so với từ căn phòng trống, có nghĩa là cô đang ở chỗ khác xa hơn. Bên dưới tầng hầm?
Lúc xây ngôi nhà này, Trương Tùng đã cho thiết kế một cửa sập dẫn xuống một nhà kho trống và dùng thảm giấu nó đi. Ông ban đầu muốn dùng nó như một phòng bí mật nhưng sau đó không có nhu cầu đó nữa. Đến khi giết Nghê Na, Trương Tùng mới nhớ tới căn phòng đó và chọn làm nơi giấu xác.
Tại sao Nhược Lan lại tìm ra căn phòng đó? Trương Tùng tự hỏi khi lao xuống dưới lầu. Ông thấy cánh cửa phòng để trống đang mở, cứ thế thuận đà đi vào.
Trương Tùng thấy ba mình đang quỳ dưới sàn, nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới.
“Ba ơi, có chuyện gì vậy?”
Ông cụ không đáp ngay, dường như thứ mà ông nhìn thấy đã khiến thần kinh ông tê liệt.
“Trương Tùng, không phải con bảo Nghê Na và Nghê Vy đã bỏ đi sao?” Ông cụ run run cất tiếng.
“Đúng là như vậy ạ.” Trương Tùng cố tìm cách giải thích nhưng không được. Ông nhìn xuống phía dưới căn phòng bí mật, con gái ông đang sợ hãi nhìn lên.
“Thế thứ mà Nhược Lan tìm thấy là gì hả? Là con đã giết họ phải không?” Ông cụ gào lên giận dữ.
“Là họ đáng chết, đám chúng nó là một lũ tâm thần, dù có bị băm ra ngàn mảnh cũng là đáng tội.” Trương Tùng hết cách giải thích, đành nói thật lòng mình.
Sau quá nhiều bi kịch trong gia đình, ông cụ vốn đã suy nhược về thần kinh, nay lại chịu đả kích lớn như vậy, không chịu được nữa ngã quỵ xuống.
“Ba ơi.” Ông vội tới đỡ ba mình dậy, bế ông ra xe lái tới bệnh viện, tạm thời quên đi Nhược Lan và hai cái xác dưới hầm.
Khi đến bệnh viện, tình trạng của ba Trương Tùng đã nguy kịch, các bác sĩ vội vàng đưa vào cấp cứu. Lòng Trương Tùng nóng như lửa đốt, ông không tin rằng bị kịch lại giáng xuống gia đình ông liên tục như vậy.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Đó là câu nói của bác sĩ dành cho ông.
Thế giới tinh thần của Trương Tùng như sụp đổ. Ông không thể ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà gia đình ông chỉ còn lại ông và con gái.
“Con gái, phải rồi, Nhược Lan.” Trương Tùng đã có được sự quyết tâm trong lòng. Ông bỏ lại xác người ba ở bệnh viện để lập tức trở về nhà.
“Cái chết của ba là do ai? Là do hai cái xác đó, Nghê Na và Nghê Vy, họ đã chết rồi vẫn không buông tha cho gia đình này. Bọn họ không phải bị thần kinh, tất cả bọn họ đã bị quỷ ám.” Trương Tùng la hét ở trong xe, ông không kiểm soát được đầu óc nữa “Ngoài ra, còn do Nhược Lan, nó là đứa trẻ do quỷ sinh ra, nó cũng mang lại xui xẻo cho gia đình này. Việc gì nó phải xuống dưới đó chứ, tất cả là tại nó.”
Vừa mới nãy ông vẫn còn đang nghĩ có nên ra tay trừ khử con gái mình trước khi nó gây ra chuyện không, bây giờ thì mọi chuyện đã diễn ra. Không còn là vấn đề ngăn chặn nữa, Trương Tùng đã kết luận rằng cô có tội, và kẻ có tội thì phải đền tội.
“Mắt đền mắt, tay đền tay, chân đền chân, mạng đền mạng.” Ông lặp đi lặp lại câu nói đó khi bước vào nhà.
Không gọi con gái một tiếng nào, Trương Tùng lẳng lặng vào bếp, lần này ông muốn ra tay bằng dao.
Không ngờ khi bước vào ông đã thấy con gái mình đang ngồi ở một góc bếp, quay lưng về phía cửa với vẻ run rẩy. Trương Tùng nở một nụ cười độc ác, ông khẽ khàng đi tới lấy con dao và tiếng gần về phía con gái ông.
Updated 20 Episodes
Comments
Tử Hồng Liễu
Ra chương mới mau đi tác giả ơi 🥺
2024-05-09
1