Đào Tuệ quan sát căn phòng này, dường như đồ đạc vốn có của nó không còn ở đây nữa. Kẻ đã làm ra trò chơi này có vẻ chỉ để lại những thứ liên quan đến sản phẩm của hắn.
Ở giữa phòng là một chiếc nôi em bé, bên trong không phải một đứa bé thật mà là một con búp bê, Đào Tuệ đã nhớ lại lúc đó cô chú của cô đã có một đứa con nhỏ, có lẽ hắn muốn tái hiện lại việc này. Nhưng đứa bé này liên quan gì đến kí ức của cô chứ?
Bên sát bức tường bên phải là một bàn làm việc với một chiếc máy tính. Phía tường bên trái có treo một cuốn lịch. Còn trước mặt cô bây giờ là một tấm gương lớn.
Hiện tại thì Đào Tuệ vẫn chưa biết được rốt cuộc cô cần làm gì nhưng theo suy đoán của cô thì trong máy tính kia sẽ có mật khẩu và mật mã nằm ở trong cuốn lịch. Cô liền bước tới bàn làm việc.
Trước khi mở máy tính, cô kiểm tra trong ngăn bàn làm việc xem có vật dụng nào hữu ích hay không. Các ngăn bàn không có gì ngoài vài chiếc bánh. Đào Tuệ nhớ ra là đã lâu rồi chưa ăn gì và thấy bụng đói cồn cào.
Nếu kẻ đó muốn hại cô thì đã làm rồi, vẫn với suy nghĩ đó, Đào Tuệ không ngừng ngại ăn hết số bánh đó.
“Hương vị này, thật là quen thuộc.” Đào Tuệ bỗng cảm thấy kí ức từ vị giác trỗi lên.
Cô nhìn vào vỏ bánh, đây là một hãng nhỏ chỉ sản xuất ở thành phố An Bình.
“Nếu vị giác của mình không nhầm lẫn thì mình đã từng ăn loại bánh này rồi. Mà mình lại không nhớ mình có tới thành phố An Bình, chẳng lẽ ngôi nhà này ở đó?” Đào Tuệ suy nghĩ, cô có tìm hiểu thông tin trên mạng và biết được bọn bắt cóc ngày trước từ Bát Xuyên tới, để đi tới Hắc Vân thì băng qua Thanh Hà và An Bình là đường nhanh nhất. Đào Tuệ nhớ rằng mình nằm trong sự khống chế của đám bắt cóc không lâu, nếu bảo cô bị bắt ở An Bình là khá hợp lý.
Nhưng lại một lần nữa cô thấy việc cô đang nghĩ thật vô nghĩa, dù đang có ở Hắc Vân hay An Bình thì cô vẫn không thể thoát ra khỏi nơi này được. Cách duy nhất giúp được cô chính là chơi tiếp trò chơi của kẻ bắt cóc.
Đã tạm no bụng, Đào Tuệ uống một ngụm nước rồi mở máy tính lên. May mắn là máy có thể bật lên được, cô chịu không thể nào sửa điện được như trong trò chơi điện tử. Ở trong máy không có phần mềm nào, cô vào ổ đĩa tìm kiếm xem có thông tin gì không.
Tại ổ đĩa D có hai thư mục, một là hình ảnh và hai là chìa khóa. Đào Tuệ bấm vào thư mục chìa khóa trước, một mật mã bốn số hiện ra.
“Có lẽ mật khẩu nằm ở cuốn lịch kia hoặc là ở phần hình ảnh.” Đào Tuệ nghĩ, cô di chuyển sang thư mục còn lại. Những tấm ảnh hiện ra hàng loạt, đều là ảnh của một gia đình ba người, tuy vẫn chưa nhớ ra họ nhưng Đào Tuệ có thể đoán được đây không phải là ai khác ngoài cô chú của cô và con của họ. Những tấm ảnh đều thể hiện đây là một gia đình rất hạnh phúc nhưng không hiểu sao lại khiến cô thấy rất khó chịu. Đào Tuệ cố nghĩ xem cảm giác đó từ đâu xuất hiện. Cô bình tĩnh cảm nhận và nhận ra, đó là cảm giác sợ hãi. Sợ hãi trước tương lai sắp tới, chính xác thì đó là quá khứ của cô.
Phải rất cố gắng, cô mới có can đảm quay lại nhìn chiếc nôi em bé kia. Đào Tuệ bỗng cảm thấy sợ hãi trước kí ức sắp trở lại dù chưa thể nhớ ra cụ thể nó là gì.
Bây giờ nếu muốn chạy trốn cũng không được, chỉ còn cách đối diện.
“Đào Tuệ ơi Đào Tuệ, mày muốn khám phá ra sự thật cơ mà. Bây giờ có người đem sự thật đưa tới thì sao lại chạy trốn chứ?” Cô tự trấn an mình.
Những bức hình trông không có vẻ gì là gợi ý cả, thế nên cô quyết định tới kiểm tra cuốn lịch.
Có thể thấy đây là lịch của mười bốn năm trước, tuy nhiên nó lại rất mới, có lẽ mới được in ra để phục vụ cho trò chơi này.
Đào Tuệ lật xem một lượt, cô nhanh chóng phát hiện ra một ngày được đánh dấu bằng bút đỏ. Không còn gì để nghi ngờ nữa, đây chính là mật mã cho máy tính.
Cô liền nhập vào thư mục chìa khóa, bên trong đó là một tệp ảnh.
“Cái gì đây?” Đào Tuệ kinh ngạc khi thấy đó là một tấm ảnh X quang của một đứa trẻ sơ sinh, bên trong người của đứa bé là một chiếc chìa khóa.
Tấm ảnh này là một gợi ý, chìa khóa nằm trong con búp bê đứa trẻ kia. Đào Tuệ tới kiểm tra một lượt, không hề có chỗ để mở con búp bê này ra. Muốn lấy được chìa khóa chỉ còn cách dùng con dao ở phòng ban đầu để rạch ra.
“Đây chỉ là con búp bê thôi mà, có gì đâu mà phải sợ.” Cô điều chỉnh tâm trạng của mình, đặt con búp bê xuống và đâm lưỡi dao vào bụng nó.
Lập tức một dòng nước màu đỏ bắn ra, phun vào người Đào Tuệ. Cô nhanh chóng nhận ra đó chỉ là màu nước, nhưng sự việc đó cũng đủ khiến cô có một phen kinh hãi. Đào Tuệ nhìn vào tấm gương trước mặt, một người phụ nữ tay cầm dao, người dính đầy “máu”, trên chiếc nôi là một đứa bé.
Ký ức kinh hoàng ngày đó bỗng trở về.
Updated 20 Episodes
Comments
Tử Hồng Liễu
Hóng chap tiếp theo 🥺 Hồi hộp quáaa 🥺
2024-04-30
1