Chương 20: Đóng Lại Kí Ức

“Vậy là cô của cô ta điên, ba của cô ta cũng điên. Theo di truyền mà nói thì khả năng cô ta cũng có khả năng mang bệnh điên tiềm ẩn phải không?” Viên Trấn Hải hỏi.

“Điều đó thì cũng có lý, nhưng không gì có thể khẳng định chắc chắn được. Anh không nên đặt sự kì thị với những người có người nhà mắc bệnh tâm thần, có thể chính những việc đó mới là điều khiến họ phát điên.” Hoàng Long nhắc nhở.

“Anh cũng biết là vậy, nhưng cô ta vẫn là một mối nguy hiểm đúng chứ?”

“Hoàn toàn không, chẳng phải thời gian qua cô ấy vẫn sống tốt đấy sao?”

“Có thể là do chưa gặp đúng vấn đề thôi. Nghê My, Trương Tùng và Trương Hùng chẳng phải trước đó cũng giống như người bình thường thôi sao?”

“Đào Tuệ không giống họ đâu, việc này em có thể đảm bảo.”

****

“Vậy ra chính chú là người đã bắt cháu tới đây? Chú cũng giống ba cháu, cho rằng cháu là nguyên nhân gây ra cái chết của ông nội?” Đào Tuệ hỏi ông ta.

“Không phải cho rằng, mà đó đúng là như vậy.” Trương Hùng lạnh lùng đáp.

“Có lẽ bây giờ cháu có giải thích thế nào đi nữa thì chú cũng không thay đổi suy nghĩ. Cháu chỉ muốn hỏi sao chú không ra tay ngay từ đầu mà còn phải bày ra trò này.” Đào Tuệ hỏi.

“Nếu cứ thế mà giết cháu thì quá là thiếu công bằng. Chú đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, sau bao nhiêu năm qua cũng không thuyên giảm được. Còn cháu thì lại thảnh thơi suốt thời gian qua, thế có được hay không? Cháu phải nhớ lại tất cả mọi thứ thì khi ra tay mới có ý nghĩa được.” Trương Hùng giải thích “Có thể đơn giản là đưa cháu đi khơi gợi ký ức thôi, nhưng chú nhớ lúc trước, cháu rất thích những trò chơi như vậy nên chú đã đặc biệt sắp đặt cho cháu. Coi như đây là một ân huệ đi.”

Đào Tuệ biết không thể thương lượng với người đàn ông này, cô rút con dao trong túi ra, chĩa về phía Trương Hùng. “Cháu biết là chú cho rằng cháu là kẻ có tội, và việc giết cháu là lẽ phải, nhưng cháu không chấp nhận điều đó.”

“Mày đã giết ba tao, sau đó là anh trai tao, giờ là tao chứ gì?” Trương Hùng chuyển sang thái độ hung hăng.

“Không phải vậy, cháu chưa bao giờ muốn hại ai cả. Ngay cả bây giờ cháu cũng không định hại chú, cháu chỉ cần chú để cháu đi thôi.” Đào Tuệ phản bác lại.

“Ngụy biện, kẻ nào khi rơi vào thế yếu chẳng bảo rằng không có ý xấu, không muốn hại ai cả. Mày cũng chỉ là tham sống sợ chết thôi.” Trương Hùng rút trong túi quần ra một khẩu súng chĩa về phía cô.

Tiếng súng khiến Đào Tuệ giật mình, ngã ngửa ra đất. Cô nhanh chóng nhận ra viên đạn không găm vào da thịt mình. Trương Hùng đang ôm cánh tay bị đạn đâm thủng, khẩu súng của ông ta rơi dưới đất. Cảnh sát đến từ phía sau lập tức khống chế ông ta.

“Khoan đã, đừng bắt tôi. Nó mới là kẻ có tội.” Trương Hùng vội giải thích nhưng không ai lắng nghe cả, họ nhanh chóng áp giải ông ta đi.

Đào Tuệ ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó, cô không ngờ mình lại may mắn đến thế, cảnh sát đã đến đúng ngay giây phút sinh tử. Chỉ cần họ đến muộn một chút hoặc cô bước ra khỏi nhà sớm một chút, bây giờ cô đã là cái xác nằm ở đây rồi.

“Đào Tuệ, cô không sao đấy chứ.”

“Hoàng Long, sao anh lại ở đây?” Đào Tuệ ngạc nhiên.

“Chuyện đó không quan trọng, tôi muốn hỏi là kí ức của cô đã trở về rồi chứ?” Hoàng Long hỏi.

Đào Tuệ gật đầu. Hoàng Long lại hỏi tiếp “Cô thấy thế nào? Cô có mong nhớ lại những điều này không? Hay là thà không nhớ ra?”

Sau một lúc suy nghĩ thật kĩ, Đào Tuệ đáp “Có lẽ không nhớ ra sẽ tốt hơn. Nhưng nếu không nhớ ra thì tôi lại tiếp tục tò mò cũng khó chịu nhỉ?”

“Không sao, tôi có thể giúp cô.” Hoàng Long nói.

Đào Tuệ giật mình mở mắt, dường như thời gian vừa bị bỏ qua một khoảng.

“Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao tôi ở đây nhỉ?” Đào Tuệ hỏi, cô nhìn xung quanh, khung cảnh dường như rất quen nhưng có thứ gì đó đang ngăn cản cô nhớ lại.

“Tôi đã đặt một trở ngại trí nhớ cho cô, giờ cô sẽ không thể nhớ lại những chuyện lúc nhỏ hay chuyện đã xảy ra lúc cô mất tích nữa.” Hoàng Long nói.

“Tại sao tôi lại không nên nhớ lại?” Đào Tuệ hỏi, cô biết thắc mắc này rất khó trả lời nhưng cô vẫn tò mò.

“Cô chỉ cần biết vậy thôi. Nếu cô không tin tôi thì ít nhất nên tin bản thân mình đúng không?” Hoàng Long đưa ra một tờ giấy.

Đào Tuệ nhận lấy nó và mở ra xem, trên đó là chữ viết của cô, nội dung khuyên cô đừng nên tò mò về quá khứ của mình nữa. Nếu ngay cả chính bản thân cô cũng nói vậy thì không nghi ngờ gì nữa việc cô không nên tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Đôi khi có lẽ không biết chuyện sẽ hạnh phúc hơn nhỉ?” Đào Tuệ nói. “Anh nói tôi đã bị bắt cóc, vậy kẻ đó như thế nào rồi?”

“Tất nhiên là đã bị bắt rồi. Cô biết hắn đã nói gì không? Hắn đã bảo rằng mình chỉ muốn hù dọa, không có ý xấu và không muốn hại ai cả. Thật là buồn cười, cô không cần quan tâm đến hắn đâu.” Hoàng Long nói “Bây giờ thì chúng ta trở về thành phố Hắc Vân thôi.”

“Vâng.” Đào Tuệ bước đi theo sau, bỏ lại ngôi nhà ký ức không nên nhớ đến phía sau.

...-HẾT-...

Hot

Comments

Tử Hồng Liễu

Tử Hồng Liễu

🎉🎉🎉

2024-05-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play