Đào Tuệ nhớ lại lúc em họ cô chào đời, cả gia đình đều rất vui mừng. Trương Hùng và Nghê My là hai người hạnh phúc nhất thì cô là người người hạnh phúc chỉ sau họ.
Từ ngày có đứa bé này, cả nhà cô vui vẻ hẳn ra, không khí cực kì ấm áp. Đào Tuệ lúc đó thường xuyên sang phòng cô chú để chơi với em trai.
Một hôm, khi đang chơi với em họ ở trong phòng cô chú, Đào Tuệ thấy ba và chú mình đang trao đổi với nhau tại góc phòng. Mặc dù họ đã nói nhỏ, nhưng tai cô lại thính hơn người thường nên vẫn nghe được phần lớn nội dung cuộc nói chuyện.
“Anh à, em nghĩ là mình cần phải đầu tư cho thằng nhóc một cuộc sống tốt hơn.” Trương Hùng nói.
Trương Tùng khá ngạc nhiên khi nghe nói vậy, ông bảo “Cuộc sống bây giờ có cái gì là không tốt?”
“Đối với chúng ta thì không có gì phải phàn nàn cả, nhưng con trẻ đòi hỏi rất nhiều thứ. Vậy nên em thấy mình cần kiếm thật nhiều tiền để sau này lo được cho con nhiều thứ hơn.” Trương Hùng đáp.
“Nếu em thấy thế thì tùy ý em, anh thì không cho rằng chúng ta cần gì hơn, Nhược Lan vẫn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại còn gì?”
“Đấy là do con bé chưa đến cái tuổi đó thôi. Rồi sẽ có lúc con bé muốn quần áo đẹp, muốn đi du lịch, rồi sau đó lại cần xe và nhà riêng, rồi còn phải vào đại học thật tốt. Số tiền của ba đã dùng hết để xây ngôi nhà này, với đồng lương ít ỏi của anh và chị thì có lo được cho con bé những điều đó không?”
“Em nghĩ quá nhiều rồi, con bé không cần những thứ đó đâu." Trương Tùng cười nói.
“Em đã quyết định sẽ làm thêm giờ để kiếm nhiều tiền hơn, Nghê My cô ấy có vẻ phản đối việc này, nên em muốn nhờ anh chị khuyên cô ấy giúp em.”
“Việc đó thì dễ thôi, em không cần lo.” Trương Tùng chấp nhận đề nghị.
Quả là sau ngày hôm đó, Đào Tuệ rất hiếm khi thấy chú mình do ông ta liên tục đi sớm về khuya. Sự vắng mặt của Trương Hùng khiến không khí gia đình thay đổi rất nhiều. Mặc dù bình thường cũng không thường tiếp xúc với chú nhưng Đào Tuệ lúc đó cũng cảm thấy rất nhớ ông.
Đối với Nghê My, đây càng là sự thay đổi lớn, bà lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng, niềm vui do sự ra đời của đứa bé nhanh chóng vụt tắt. Với trí tuệ bây giờ của mình, Đào Tuệ có thể dễ dàng nhận thấy những dấu hiệu trầm cảm của bà, nhưng lúc đó thì cô quá ngây thơ để hiểu.
Một hôm Nghê My đã tâm sự riêng với cô. Lý do bà chọn một đứa trẻ để nói chuyện là do bà tin cô sẽ chỉ nói những điều thật lòng.
“Dạo này chú của con không hay có mặt ở nhà, cô có cảm giác anh ấy như đã chết rồi vậy.” Nghê My nói.
“Cô đừng buồn, vẫn còn mọi người trong nhà quan tâm đến cô mà.” Đào Tuệ an ủi bà.
“Phải, mọi người vẫn rất tốt với cô, chỉ có chú của con là thay đổi thôi. Cô cảm thấy chú ấy không còn quan tâm đến cô nữa.”
Đào Tuệ nói những điều mà cô biết được “Chú ấy chỉ muốn cho em con một cuộc sống tốt hơn thôi ạ. Con đã nghe ba và chú nói như vậy. Đó là lý do chú ấy lao vào làm việc.”
“Là vì Trương Hoàng ư?” Trương Hoàng là tên con trai của họ.
“Dạ phải, con nghe thấy như vậy.”
“Vậy ra anh ấy là vì con.” Nghê My lẩm bẩm một mình, nhưng Đào Tuệ với đôi tai thính vẫn nghe thấy được. Cô đã nghĩ rằng cô của cô đã hiểu chuyện và không còn buồn nữa, nhưng cô đã nhầm.
Ngày hôm sau, cô lại sang phòng cô chú để thăm người em họ. Đào Tuệ nhìn thấy Nghê My đang đứng nhìn con trai mình một cách đáng sợ.
“Chào cô.” Đào Tuệ phải lấy hết can đảm để lên tiếng trong tình huống này.
Nghê My có phản ứng trước tiếng gọi đó, bà nhìn cô và hỏi “Ba mẹ con có dạy về việc lấy cắp không?”
Tuy cô chưa hiểu lý do bà hỏi câu đó nhưng vẫn nhanh chóng trả lời “Lấy cắp là việc không tốt, ba mẹ con bảo rằng không bao giờ được làm điều đó.”
“Phải, thế kẻ lấy cắp thì sẽ phải chịu hình phạt đúng chứ?”
Đào Tuệ chưa được dạy về điều đó, nhưng tại tuổi của cô, việc làm sai phải chịu phạt là một tư duy cơ bản, cô gật đầu. Lúc bấy giờ, cô không biết cái gật đầu này lại bắt đầu cho bi kịch của cả gia đình.
Nếu lúc đó cô lắc đầu hay có một cách trả lời khác thì mọi chuyện có khác hay không, Đào Tuệ không thể biết được.
Nghê My sau khi nghe xong câu nói đó thì mỉm cười, nụ cười vô cùng ghê rợn khiến cô lạnh toát cả người “Đứa trẻ này, nó đã lấy cắp sự quan tâm và yêu thương của ba nó dành cho mẹ của nó, như vậy thì nó phải chịu phạt đúng chứ?”
Dứt lời, bà rút một con dao gọt hoa quả ra. Đào Tuệ tuy còn nhỏ nhưng vẫn đủ nhận thức để biết bà định làm gì, cô la toáng lên “Cô ơi, dừng lại. Đó không phải là lấy cắp.”
Dù đã cố gắng chạy tới cản lại, nhưng sức của một đứa trẻ không thể so được với một người phụ nữ điên loạn, Đào Tuệ lập tức bị hất ngã. Cô đã ngỡ sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng lúc đó. Nghê My đã dùng con dao đó đâm con trai mình nhiều nhát, máu tươi và ruột văng khắp nơi.
Updated 20 Episodes
Comments
Tử Hồng Liễu
Tình tiết bộ này đáng sợ thật 🥺
2024-05-01
1