Chương 10: Vụ Mất Tích Bí Ẩn

Đào Tuệ đã nhớ ra cái ngày mà Nghê My giết đứa con để lấy lại sự quan tâm của chồng, cảnh sát đã nhanh chóng bắt bà đi. Chính xác hơn là ba cô đã trực tiếp đưa bà đến cảnh sát tự thú.

Chú của cô khi nghe thấy tin đó đã lập tức chạy về nhà, không may gặp phải tai nạn giao thông. Đào Tuệ lúc đó không ý thức được hết mọi việc nhưng cô thừa biết mọi chuyện đang rất căng thẳng.

Dì Nghê Vy của cô đã đưa cô đi chơi trước lúc cảnh sát tới để xem hiện trường. Nghê Vy không muốn cô phải chịu áp lực khi đối diện cảnh sát. Do Nghê My đã thừa nhận tất cả nên cảnh sát cũng không cần nán lại lâu.

Ba cô đến tối mới trở về nhà, khuôn mặt ông hiện lên vẻ giận dữ, hung ác. Dù không muốn nghĩ xấu về người đã sinh ra mình nhưng cô cảm giác ông rất giống những con quỷ trong các câu chuyện cổ tích mà cô vẫn thường được nghe mẹ và cô, dì kể khi còn nhỏ.

“Em bảo Trương Hùng đã bị xe đụng?” Trương Tùng nhìn bà với vẻ giận dữ.

“Phải, em ấy quá gấp gáp khi lái xe nên đã bị một chiếc xe lớn tông phải.” Mẹ cô đáp, Đào Tuệ thấy được sự run sợ trong mắt bà. “Còn Nghê My? Nó sao rồi?”

“Cô còn quan tâm đến nó nữa sao?” Trương Tùng gầm lên.

Đào Tuệ giật mình la lên một tiếng nhưng cả ba mẹ cô đều không còn quan tâm đến nữa. Dì cô là Nghê Vy liền kéo cô vào phòng để tránh thấy cảnh ba mẹ cãi nhau.

Nghê Vy đẩy cô vào góc phòng rồi hé cửa để theo dõi cuộc cãi nhau. Với đôi tai của mình, Đào Tuệ vẫn có thể nghe rõ lời của từng người.

“Em biết là Nghê My đã làm ra chuyện khó tha thứ, nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó mới khiến nó thành ra như vậy.” Nghê Na giải thích.

Những lời đó tất nhiên không lọt vào tai Trương Tùng “Phải, chuyện xảy ra là nó bị điên. Chỉ những kẻ điên mới có thể làm ra được những chuyện như vậy, trực tiếp giết con, gián tiếp hại chồng.”

“Là nó bị điên, đúng vậy. Anh đừng nên nóng giận, là do nó không kiểm soát được đầu óc nữa.”

“Đừng nóng giận là như thế nào chứ? Chính vì nó bị điên nên pháp luật không làm gì được nó. Cuối cùng thì nó cũng chỉ vào nhà thương điên thôi.” Trương Tùng lại càng tức giận hơn.

“Nhưng, em ấy cũng đâu muốn bị điên. Đâu thể là lỗi của Nghê My được.”

“Thế thì đó là lỗi của ai? Có người chết trong nhà của tôi, em trai tôi thì gặp tai nạn, chẳng lẽ đó không phải trách nhiệm của ai cả à?” Trương Tùng gầm lên, Đào Tuệ từ trong phòng nghe thấy như tiếng của một con dã thú.

Những lời sau đó cô không nhớ lại được. Đêm hôm đó, khi đã trở về phòng của mình, Đào Tuệ lại nghe thấy tiếng cãi nhau ở phòng bên cạnh, cũng là phòng ba mẹ cô.

Dường như họ đều đang có nỗi niềm riêng của mình nên không ai quan tâm đứa trẻ đang chịu cú sốc sau khi thấy cảnh tượng tàn khốc đó. Cô cố gắng để đưa bản thân vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Đào Tuệ phân vân không biết có nên ra khỏi phòng hay không. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại không khí ảm đạm, khiến cho cô không muốn tiếp xúc với gia đình nữa. Nhưng cũng không thể cứ trốn tránh như vậy, cả nhà đang đợi cô xuống ăn cơm.

“Cả nhà đều đang phiền muộn, mình không nên khiến họ phiền lòng thêm nữa.” Đào Tuệ, lúc đó là Trương Nhược Lan, tự giáo huấn chính mình.

Cô xuống tầng dưới và bước vào phòng ăn. Ở vị trí đầu bàn vẫn là ông nội cô, người trưởng gia đình. Vị trí cô chú của cô đã để trống, do họ không còn có mặt tại đây nữa. Cả chỗ ăn cho em bé vừa mới dùng chưa bao lâu cũng đang để trống.

Nhưng khoảng trống đó cũng giống như khoảng trống trong tim cô lúc bấy giờ, có lẽ không bao giờ lấp đầy lại được.

Nghê Vy thì đang bày bàn ăn cho mọi người, bà đang cố để tỏ ra bình thường trong không khí ngột ngạt này.

“Chào Nhược Lan, hôm nay dì có làm món con thích này.” Nghê Vy gọi cô vào khi thấy Đào Tuệ đứng chôn chân tại cửa.

Cô lê từng bước tới chỗ ngồi hằng ngày của mình, bên cạnh chỗ của mẹ cô. Hôm nay, nó là một chiếc ghế trống.

Ba của cô ngồi cách cô chiếc ghế đó, khuôn mặt ông đã thay đổi so với đêm qua, không còn là vẻ mặt hung tợn khiến người ta sợ hãi nữa mà là một vẻ vô cảm khiến người nhìn vào thấy lạnh người.

“Mẹ đâu rồi?” Đào Tuệ lấy can đảm để hỏi, cô đã chuẩn bị tâm lý nghe những tiếng gầm gừ từ ba cô.

Trái lại với suy nghĩ của Đào Tuệ, Trương Tùng trả lời rất nhẹ nhàng “Mẹ con đã rời đi rồi, ngay trong đêm.”

“Dạ?” Đào Tuệ vẫn chưa hiểu lời ba cô đã nói.

“Bà ấy thấy mình có lỗi nên đã chọn cách rời đi, mãi mãi.” Trương Tùng đáp “Con cũng đâu cần một bà mẹ như thế đúng không? Bà ấy đã để mặc em mình trở thành kẻ điên, và ai biết được, có thể bà ấy cũng sẽ sớm trở thành kẻ điên như vậy và giết chết con thì sao?”

Đào Tuệ sợ hãi và im lặng, cô chỉ nghĩ ba cô thật xấu xa khi nói mẹ cô như vậy. Hiện tại, khi đã trưởng thành, cô lại có thêm một suy nghĩ khác.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play