Chương 9: Căn Phòng Của Ba Mẹ

Đào Tuệ vội bỏ con dao trong tay ra, giật lùi về sau. Ký ức đáng quên đó không ngờ lại quay trở về trong lúc này khiến cô càng thêm sợ hãi. Mặc dù không muốn tiếp tục ở trong căn phòng này nữa. Đặc biệt là không muốn lại gần con búp bê đó, nhưng chìa khóa tiếp theo nằm trong bụng nó, cô không thể rời đi lúc này.

Trở về bên chiếc nôi, Đào Tuệ lặng nhìn con búp bê đó. Đây chỉ là búp bê cơ bản, dễ dàng nhận ra đó không phải người, nhưng bây giờ cô lại thấy nó chân thật đến kì lạ.

“Bình tĩnh nào Đào Tuệ, đó chỉ là búp bê thôi mà.” Cô động viên bản thân đưa tay vào bụng con búp bê.

Phía trong ngoài một thiết bị để phun màu ra còn có vài sợi dây được nhét vào, trông như những khúc ruột khiến cô muốn nôn ra hết phần bánh đã ăn. Cuối cùng thì cô vẫn kiềm lại được cơn buồn nôn và lấy ra một chiếc chìa khóa.

Đào Tuệ không rõ đây là chìa khóa của căn phòng nào, cô nhanh chóng ra khỏi phòng và thử với căn phòng gần nhất, phòng của Nghê Vy. Chìa không vừa.

Cô thử lại với phòng của ba mẹ mình và mở được cửa. Trong căn phòng này cũng bài trí rất đơn giản. Ngoài một chiếc giường ngủ ra thì chỉ còn một bức tranh lớn và một chiếc cân, trên đó có ba bức tượng.

Hình ảnh trên bức tranh là cô và ba mẹ. Trên gương mặt cả ba đều hiện lên vẻ hạnh phúc. Đào Tuệ đứng nhìn bức ảnh hồi lâu, cô nghĩ không biết ba mẹ cô hiện tại ra sao? Tại sao lúc cô bị bắt cóc họ lại không báo cảnh sát tìm kiếm cô. Trong thoáng chốc, Đào Tuệ đã nghĩ rằng họ đã chết rồi.

Đó không phải là suy nghĩ không có lý. Với cách giải thích đó thì việc Trương Tùng và Nghê Na không báo cảnh sát cũng như việc ngôi nhà này đang bị sử dụng bởi kẻ bắt cóc đều hợp lý.

Ngoài ra, tiềm thức của cô cũng đang ngầm xác nhận việc đó. Chỉ có điều họ đã chết khi nào, ở đâu, tại sao thì vẫn là một ẩn số mà cô chưa nhớ ra được. Đào Tuệ không biết mình có nên tiếp tục hay không, liệu cô có phải đối mặt thêm với một bi kịch khác không?

“Suy nghĩ làm gì chứ? Mình cũng đâu có quyền từ chối.” Đào Tuệ lại tự nhắc nhở bản thân rằng mình đang bị ép tham gia trò chơi này, không phải tự nguyện mà có quyền dừng lại. Hơn nữa còn có bi kịch nào lớn hơn việc thấy cô mình tự tay giết con chứ?

Sau khi đã nghĩ thông, Đào Tuệ trở lại phân tích căn phòng.

Đầu tiên là chiếc giường, cô kiểm tra bên dưới của nó, không thấy bất cứ thứ gì tại đó. Cô còn rạch hết nệm ra để kiểm tra nhưng cũng chỉ thấy bông bên trong. Trong các trò chơi thì thường chỉ cần rạch những chỗ có đường may nhưng cô vẫn tâm niệm rằng cẩn tắc vô áy náy.

Đào Tuệ xác nhận chiếc giường này chỉ là vật trang trí.. Lúc này cô lại thấy hơi tiếc khi không ngả lưng một chút trước khi rạch nát nó.

Tiếc nuối cũng không làm được gì, Đào Tuệ tiếp tục đi tìm chìa khóa cho căn phòng kế tiếp. Bức tranh có thể giấu được vật gì sau đó, nhưng nó khá to và trông có vẻ nặng nên cô tạm gác ý tưởng đó sang một bên.

Thứ đáng ngờ nhất là chiếc cân này và ba bức tượng. Bức tượng đầu tiên là một người đàn ông, thứ hai là một người phụ nữ và cuối cùng là một đứa bé. Cô đoán đây là đại diện cho gia đình cô.

Bên trên chiếc cân được khắc một số ba, còn số hiển thị trên mặt điện tử là 4,7 kg. Với suy nghĩ đơn giản nhất, cô đoán nếu đặt đúng ba ký thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Đào Tuệ liền lấy cả ba bức tượng xuống, con số trên mặt điện tử liền chuyển về không. Cô lần lượt cân từng bức tượng và nhận được các con số ứng với tượng đàn ông, phụ nữ và đứa trẻ là 2,1 và 1,8 và 0,9.

Dù có là một đứa nhóc thì cô cũng biết cần phải đặt tượng đàn ông và đứa trẻ lên cân. Một ngăn bí mật mở ra, bên trong có một chiếc chìa khóa.

“Lần này đơn giản thật, nhưng chắc là nó ẩn dụ cho một ký ức nào đó của mình.” Đào Tuệ chưa vội sang phòng tiếp theo mà ở lại nghĩ về điều kẻ bắt cóc muốn truyền đạt.

Tượng người đàn ông và đứa trẻ, bỏ tượng người phụ nữ đi. Đào Tuệ nhìn lên bức ảnh, vậy nghĩa là bỏ mẹ của cô đi. Chuyện gì đã xảy ra? Mẹ của cô đã biến mất sao?

Đào Tuệ cảm giác sắp nhớ ra gì đó. Cô ngồi xuống chiếc giường rách nát và tập trung. “Mẹ của mình đã biến mất. Mẹ của mình đã mất tích.” Đào Tuệ lặp đi lặp lại câu nói đó, mong rằng sẽ đánh thức kí ức bị lãng quên đó.

“Mẹ của con đã mất tích.” Cô nghe thấy tiếng ba của cô vang lên bên tai.

Đào Tuệ giật mình, cô đã nhớ ra được thêm một phần ký ức. Đúng là mẹ của cô đã biến mất không lâu sau bi kịch kia. Lúc nhỏ cô đã không nghĩ gì nhiều, chỉ đau buồn mà thôi, nhưng bây giờ, cô lại thấy có quá nhiều thứ để nghi vấn.

Hot

Comments

Tử Hồng Liễu

Tử Hồng Liễu

Càng lúc càng hồi hộp 🥹

2024-05-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play