Trương Hùng vẫn còn nhớ cái ngày ông ta nghe tin vợ mình đã giết con, ông ta đã vội vàng quay trở về nhà, hậu quả là bị một chiếc xe không biết từ đâu đâm phải. May mắn cho ông là mạng sống vẫn giữ được, chỉ phải nằm viện một thời gian.
Trong thời gian đó, Trương Tùng là người duy nhất đến thăm ông và cho ông biết tình hình ở nhà. Theo lời anh trai, cả ba chị em nhà họ Nghê đều mang trong mình một gen tâm thần có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Ông ta không hề phản đối luận điểm đó, đấy chính là cách giải thích cho việc Nghê My gây ra vụ việc đó.
Không lâu sau, Trương Tùng lại mang đến tin tức rằng ông đã giết hai người còn lại để trừ hậu họa, đây sẽ là bí mật riêng của hai anh em, họ cũng giữ bí mật với ba mình vì họ biết ông là người nhân từ, sẽ không chấp nhận hành động của họ.
Cả ba mối hiểm họa đều đã bị loại bỏ, hai anh em đều cho rằng mọi sóng gió đã đi qua. Cho đến một ngày, người ba mà họ vô cùng yêu quý đã qua đời tại bệnh viện.
Lúc này vết thương của Trương Hùng đã gần hồi phục, đủ để ông ta rời phòng bệnh và tới nhìn ba mình lần cuối.
“Tại sao ba lại ra nông nỗi này?” Ông ta hỏi anh trai.
“Nhược Lan đã phát hiện ra hai cái xác dưới tầng hầm rồi.” Trương Tùng nói khẽ, ông không muốn bí mật này bị bại lộ chỉ bởi vì một người vô tình nghe được.
“Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, nếu ban đầu chôn xác họ ở trong rừng thì đã tốt rồi.”
“Em đang nói cái gì đấy? Vấn đề không phải xác của họ được chôn ở đâu, mà là con bé Nhược Lan đã tò mò mà đi xuống đó, lại còn đào đất lên nữa. Nó mang một nửa dòng máu của kẻ tâm thần, chắc chắn nó cũng điên loạn. Phải rồi, nó chắc chắn đã cố tình làm vậy, anh giết mẹ của nó nên nó mới hại chết ba của anh.” Trương Tùng tức tối.
“Nhưng đó cũng là ông nội của nó mà?”
“Đừng nghĩ theo cách của người thường. Chẳng phải Nghê My cũng giết con của mình đấy sao? Đối với bọn điên đó thì làm gì có tình thương ruột thịt. Anh phải trả mối thù này, con bé đó phải chết.”
“Nó là con của anh cơ mà?” Trương Hùng ngạc nhiên, nếu Trương Tùng giết Nhược Lan thì có khác gì Nghê My giết con trai mình.
“Tất nhiên là anh cũng rất đau khổ rồi. Nếu có thể thì anh sẵn sàng dành cả cuộc đời để giữ nó không gây ra chuyện. Nhưng tiếc là mọi chuyện đã xảy ra rồi, nó không còn vô tội như con của em. Anh phải chịu trách nhiệm, nỗi đau này anh phải gánh lấy.” Trương Tùng xúc động nói. Hiện tại đang ở bệnh viện, nên có người bật khóc cũng không khiến người ta quá chú ý.
“Em hiểu rồi. Tất cả là do người nhà họ Nghê.” Trương Hùng đã hiểu suy nghĩ của anh trai mình.
Khi Trương Tùng rời đi, Trương Hùng cảm thấy có chút bất an trong lòng, đợi một lúc thì ông ta cũng rời bệnh viện và đón xe trở về nhà.
Đi bộ trong khu rừng, Trương Hùng dần tiến tới ngôi nhà của gia đình ông, có lẽ bây giờ thì Trương Tùng đã giết Nhược Lan rồi, ra tay với một đứa trẻ đâu tốn nhiều thời gian.
Thế nhưng khi tới trước cửa, Trương Hùng lại thấy Nhược Lan đang lẩn thẩn bước ra.
“Chú.” Cô lên tiếng.
“Phải, là chú đây. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Ba cháu đâu?” Trương Hùng hỏi, lòng đầy hoài nghi.
“Chú là ai ạ? Sao cháu lại ở đây?”
Con bé bị mất trí ư? Trương Hùng không lường trước được tình huống này, vội chạy vào nhà xem tình hình. Đi đến bếp, ông ta thấy Trương Tùng đang nằm dưới sàn, con dao đâm vào bụng, máu chảy khắp sàn.
“Anh hai.” Trương Hùng kêu lên.
“Đừng lại gần đây.” Trương Tùng vẫn còn sức trả lời, ông kể nhanh việc mình đâm hụt con gái và trượt chân lúc đuổi theo. “Em hãy mau giúp anh hoàn thành việc cuối cùng này, tiêu diệt mầm mống của cái ác. Giết chết con bé đi.”
Không cãi lời anh trai, Trương Hùng liền chạy ra cửa nhưng Nhược Lan đã biến mất. Nếu chạy vào rừng thì khó lòng mà tìm được.
“Con bé đã mất trí nhớ rồi, nếu mình không nói cũng không ai biết con bé là người nhà.” Trương Hùng tự tin về điều đó, người biết đến sự tồn tại của Trương Nhược Lan ngoài họ ra thì chỉ có một người giáo viên tại gia, và người này cũng cam kết không nói với ai về cô bé. Người giáo viên này vừa qua đời không lâu, những người vô tình thấy Nhược Lan khi họ cho cô bé ra ngoài có lẽ cũng không ấn tượng về gia đình họ.
Nghĩ thế, Trương Hùng trở lại phòng bếp, lúc này Trương Tùng đã tắt thở. Ông ta thu dọn đồ đạc của Trương Nhược Lan đem đi đốt. Đến khi xong xuôi thì mới báo cảnh sát.
Mặc dù có thể còn sót lại vài mẩu da hay tóc, nhưng nếu không có nghi ngờ thì cảnh sát cũng sẽ không tìm kiếm kĩ đến vậy. Trương Hùng đã khai rằng anh trai mình đã giết vợ và em vợ, sau đó ba họ phát hiện ra và nhập viện, sau đó không qua khỏi. Do quá đau buồn, Trương Tùng nói với ông ta rằng sẽ chọn cách tự sát. Trương Hùng vội đuổi theo về nhà nhưng đã quá muộn. Ông ta quá đau buồn nên đã ngồi trong nhà thẫn thờ, đến tận tối mới nhớ cần báo cảnh sát.
Tuy việc báo án muộn gây nhiều nghi vấn, nhưng lời khai của ông khớp với những gì đang xảy ra nên cảnh sát cũng không nghi ngờ ông ta lâu.
Sau đó Trương Hùng còn được biết ba họ có một khoản tiết kiệm bí mật, đủ để Trương Hùng sống đến cuối đời. Nhưng ông ta không quan tâm đến tiền bạc, điều Trương Hùng bận tâm lúc này là: Nhược Lan đang ở đâu?
Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày khi ông có việc đến thành phố Hắc Vân, ông đã vô tình thấy được cô gái đó. Khuôn mặt cô rất giống Nghê Na, Trương Hùng không nghĩ đó là trùng hợp. Ông ta bám theo và nghe lén cuộc trò chuyện của cô với nhóm bạn, biết được cô hiện tên Đào Tuệ, mất trí nhớ năm tám tuổi.
Không thể sai vào đâu được, Trương Hùng biết đã đến lúc cần hành động.
Updated 20 Episodes
Comments