Chương 15: Xác Chết Dưới Tầng Hầm

Viên Trấn Hải không ngờ một vụ bắt cóc một cô gái trẻ lại có quá khứ sâu xa đến vậy. Anh ta hỏi “Nghê My bà ta đã vào viện tâm thần, sau đó thì chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.”

“Người mà em giả định là mẹ của Đào Tuệ, Nghê Na đột ngột mất tích sau đó.” Hoàng Long đáp.

“Sao bà ta lại mất tích? Chẳng lẽ bà ta liên quan gì đó đến việc Nghê My giết con trai nên sợ tội bỏ trốn.”

“Anh đúng là một cảnh sát đa nghi, có những suy nghĩ rất táo bạo. Để em tiết lộ thêm, không lâu sau, đến lượt người em út trong ba chị em là Nghê Vy mất tích.”

Viên Trấn Hải ngẫm nghĩ cố tìm ra một lời giải thích xác đáng, nhưng việc đó nằm ngoài khả năng. “Tại sao mà ba chị em, một người phát điên phải vào viện còn hai người còn lại đột ngột mất tích chứ? Chằng lẽ họ cũng có một chứng bệnh tâm thần nào đó đến độ tuổi nhất định thì bộc phát, hai người kia vì phát bệnh nên bỏ đi lang thang.”

Hoàng Long thấy suy đoán đó quá nhiều kẽ hở nhưng không muốn người đàn anh của mình mất mặt nên không phân tích ra, anh chỉ nhẹ lắc đầu “Việc này không liên quan đến bệnh gì cả, hai người họ sở dĩ mất tích là bởi vì cả hai đều đã chết.”

“Cái gì?” Viên Trấn Hải lại giật mình, suýt lạc tay lái. “Sao họ lại chết? Tự sát à?”

“Theo khám nghiệm của cảnh sát thì Nghê Vy đúng là đã thắt cổ tự vẫn, còn Nghê Na là do bị bóp cổ. Có người đã giết bà ta.”

Đã đoán sai nhiều lần, Viên Trấn Hải lần này quyết tâm phải ra dáng đàn anh “Anh hiểu rồi, chính là người mà em giả định là ba của Đào Tuệ đã ra tay. Vì em dâu mình ra tay giết cháu nên vợ chồng họ đã cãi nhau và người chồng đã xuống tay. Nghê Vy có thể là đã phát hiện ra gì đó nên đã mang tâm lý sợ hãi, cuối cùng thì tự kết liễu đời mình. Cũng có thể là bà ta bị uy hiếp ép phải tự sát để bịt đầu mối.”

“Cảnh sát cũng đã kết luận như vậy khi tìm được xác của họ ở dưới tầng hầm của nhà họ Trương.”

“Vậy thì sau đó thủ phạm có bị bắt không?”

“Kẻ gây án đã phải chịu một hình phạt thích đáng.” Hoàng Long cảm thấy đây là cách nói tốt nhất.

Đào Tuệ vừa bước xuống đã vấp phải một cái gì đó hình trụ, cô mò mẫm để nhặt lên và nhận ra đây là một chiếc đèn pin.

“Đây đúng là thứ mình cần rồi.” Đào Tuệ lên tiếng, cô nghe tiếng vọng lại trong căn phòng nhỏ hẹp nghe thật ghê rợn.

Bật đèn pin lên, cô chĩa thẳng vào một góc phòng, đây là nơi mà lúc đó cô đã nhìn thấy thứ không nên thấy. Một phần đất tơi xốp như mới được đào, bên cạnh còn có một chiếc xẻng.

Không rõ đứa trẻ tám tuổi lấy đâu ra sức lức để đào lớp đất đó lên, cô đã hét lên kinh hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt của dì mình bên dưới lớp đất. Thấp thoáng bên dưới, cô còn nhìn thấy một cái xác khác, không mất quá lâu để cô nhận ra đó chính là mẹ.

“Dì, mẹ.” Đào Tuệ nghẹn ngào khi nhớ lại tình trạng thảm thương của họ. Cô biết việc mình cần làm là đào lớp đất giống ngày đó.

Đôi tay cô run lên khi cầm vào chiếc xẻng, trái tim cô dường như muốn bảo lý trí hãy từ bỏ.

“Không, mình không thể bỏ cuộc tại đây được. Vẫn còn gì đó rất quan trọng mà mình chưa nhớ ra.” Đào Tuệ nói to với bản thân, tiếng vọng lại càng khiến những câu nói đó như xuyên thẳng vào tai cô.

Vẫn còn một thắc mắc rất lớn. Nếu như Nghê My là người khởi đầu mọi bị kịch thì Trương Tùng chính là người đã tiếp diễn nó. Kết cục của ông như thế nào? Ông có thể thoát được tội giết người và phi tang thi thể chứ? Tại sao ông lại không còn ở ngôi nhà này? Hay là do ông đang ở trong tù?

Một suy nghĩ vô cùng đáng sợ đó chính là Trương Tùng là người đưa cô đến đây.Vì một lí do nào đó mà lúc trước cô đã bị bắt cóc, rời xa khỏi tầm kiểm soát của ông. Trương Tùng luôn cho rằng người nhà bên vợ mang bệnh thần kinh, việc ông cho rằng con gái cũng bị ảnh hưởng cũng không có gì lạ. Phải chăng ông đưa cô về đây để bắt cô nhớ lại hết mọi kí ức, sau đó sẽ đứng ra xử tội cô.

“Mình có tội gì chứ? Việc gì phải sợ.” Đào Tuệ tự thuyết phục bản thân, nhưng cô cũng biết người điên không có lí lẽ.

Đào Tuệ bắt tay vào việc đào bới, nhanh chóng lộ ra hai con búp bê kích cỡ người thật. Trong miệng một con búp bê có chìa khóa. Chỉ còn một chiếc chìa duy nhất, đó chính là phòng của ông nội cô.

“Vậy là chỉ còn phòng ăn nữa thôi, căn phòng cuối cùng đó đã xảy ra điều gì được.” Đào Tuệ lẩm bẩm khi leo ra khỏi căn phòng dưới đất.

Việc đó tạm gác sang bên, việc cô cần làm lúc này là giải mã nốt căn phòng kế cuối này. Đào Tuệ tra chìa vào ổ và mở cửa, bên trong phòng ông nội không giống như những gì cô đã nhớ, nó đã được trang trí lại như một bệnh viện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play