Trên giường bệnh trong căn phòng ông nội là một con búp bê cỡ người thật khác. Tuy cô không được trực tiếp thăm ông nội nhưng cô vẫn có thể hình dung ra đây là khung cảnh Trương Tùng đã thấy lúc đó.
Trong các kí ức xa xưa nhất của cô, hai anh em Trương Tùng và Trương Hùng đều là người cuồng ba, họ coi ông cụ như bậc thánh nhân đang sống trên đời. Cái chết của ông chắc chắn là sự sụp đổ lớn trong lòng họ.
Khác với Trương Tùng, khi mọi chuyện xảy ra, ông cụ vẫn rất điềm tĩnh và không oán trách bất kì ai, chỉ tự trách số phận quá thảm thương. Đào Tuệ cảm thấy rất đau lòng khi ông qua đời mà không thể gặp ông lần cuối. Nếu lúc đó cô không tò mò đi xuống và phát hiện hai cái xác, liệu ông có phải chết không? Hay lúc đó cô cố gắng nén nhịn không hét lên liệu có tốt hơn?
Dù sao đó cũng là quá khứ rồi, cô không thể thay đổi được gì hết.
“Không phải lỗi của mình. Đúng vậy, không phải.” Đào Tuệ tự nói với bản thân, tự trách mình lúc này là không hay.
Cô thử tưởng tượng ra một người bạn vô hình, đây là cách cô hay dùng để vượt qua căng thẳng. Người bạn đó nói với cô “Nếu không có hai cái xác đó thì bạn có xuống tầng hầm cũng đâu có vấn đề gì. Khi thấy xác chết, ngay cả người lớn còn hoảng sợ thì làm sao trách một đứa con nít la hét được chứ.”
“Đúng vậy. Nhưng dù cố ý hay không, thì đúng là ông đã chết vì việc đó,”
“Không phải, là do ba bạn đã giấu xác hai người họ ở đó.”
“Chẳng lẽ lại đổ hết tội lỗi cho ba ư? Thế có đúng không?” Đào Tuệ cảm thấy việc khiến ba mình trở thành kẻ xấu vẫn có gì đó khó chấp nhận. Mặc dù những việc ông làm là không thể bào chữa, cô vẫn muốn tránh nhắc tới việc đó.
“Đương nhiên là đúng, đó đều là do ông ấy làm. Ông ấy là kẻ ác, mà kẻ ác thì phải bị trừng phạt thích đáng.”
Đào Tuệ giật mình, người bạn tưởng tượng của cô tan biến. Tư tưởng đó rất giống với Trương Tùng, phải chăng đó là lí do khiến ông trở thành người như vậy, liệu cô có thế không?
Một suy nghĩ vô cùng đáng sợ hiện ra trong đầu cô. Phải chăng lúc đó cô cũng có suy nghĩ này. Vậy lúc đó cô đã làm gì?
Đào Tuệ lắc đầu, cô không muốn nghĩ nữa. Bây giờ là lúc trở lại để giải mã căn phòng này. Ngoài giường bệnh ra còn có một chiếc máy khác ở đây. Đó là một chiếc hộp lập phương, trên màn hình hiển thị một thứ trông giống điện tâm đồ. Bên dưới là ba nút xoay.
Cô điều chỉnh thử các nút và thấy điện tâm đồ đang biến đổi. Với trò này thì không cần phải động não gì cả, chỉ cần kiên nhẫn thử từng tổ hợp là được. Mỗi núm xoay có sáu mức, vậy có tổng cộng là 216 tổ hợp.
Nghe thì có vẻ nhiều nhưng mỗi tổ hợp chưa mất đến một giây để thử nên công việc này được hoàn thành một cách nhanh chóng. Điện tâm đồ chuyển về một đường thẳng cùng tiếng bíp chói tai. Màn hình sau đó hiển thị một dãy số.
“Đây chắc chắn là mật mã để vào phòng bếp.” Đào Tuệ khẳng định và bước nhanh ra khỏi phòng, hướng tới phòng bếp.
Nhập những con số vừa hiện ra vào, cửa phòng bếp đã mở. Vậy là chỉ còn căn phòng cuối cùng này, cô sẽ có thể được tự do.
Bên trong căn phòng vẫn nhiều đồ đạc như xưa, Đào Tuệ không biết nên bắt đầu tìm hiểu từ đâu. Sau một lúc quan sát, cô chú ý đến một góc trong phòng có một hàng chữ gì đó, nó quá nhỏ để có thể thấy từ đây, dù cho thị lực của cô đạt chuẩn 10/10.
Cô tiến tới đó, ngồi xổm xuống để đọc dòng chữ. Tư thế này khiến cô nhớ ra gì đó, mười bốn năm trước cô cũng ngồi như thế này tại góc phòng bếp, khóc thút thít vì lo lắng cho ông nội, vì lo sợ ba sẽ trở về và trút cơn giận lên cô.
Kí ức dường như chỉ còn thiếu một chút, Đào Tuệ có thể cảm nhận được mọi thứ đã dần hoàn chỉnh.
Đưa bộ não trở về với thực tại, cô nhìn dòng chữ đó, nó ghi rằng: Hãy nhìn sang phía tủ bếp cạnh cửa sổ.
Theo phản xạ, Đào Tuệ nhìn sang phía bên đó. Một hình ảnh đột ngột xuất hiện trong đầu cô. Đó là Trương Tùng đang giơ cao con dao chuẩn bị đâm xuống. Đó có phải Trương Tùng hay không? Khuôn mặt ông lúc đó độc ác đến mức cô chẳng còn có thể nhận ra được nữa.
Đào Tuệ hét lớn và tránh sang một bên, giống hệt lúc cô còn nhỏ. Trương Tùng đâm trượt, ông nhìn sang cô và nói “Mày là kẻ có tội, đừng chạy trốn sự trừng phạt.”
“Không, con không làm gì cả.” Cô vừa khóc vừa nói.
“Thế là tại ai hả? Đừng nói là tao nhé.” Trương Tùng đe dọa.
Đào Tuệ thật sự muốn nói như vậy nhưng không dám mở miệng, chỉ theo bản năng chạy ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng Trương Tùng la hét gì đó phía sau.
Trở lại thực tại, cô nghĩ dòng chữ này không chỉ để cô nhớ lại kí ức, có thể có gì đó ở trong tủ bếp thật. Đào Tuệ bước tới mở cửa tủ ra và thấy một chiếc chìa khóa. Chỉ còn một ổ khóa duy nhất thôi, đó chính là cửa chính.
Updated 20 Episodes
Comments
Tử Hồng Liễu
/Heart/
2024-05-10
1