Chưa đợi Kiều Nhi chê mụ béo kia xong thì đã có mấy chàng trai vay xung quanh cô và hai cấp dưới, nhìn họ ăn mặc có phần lộ da thịt trông chẳng khác gì những cô gái làm nghề bán hoa theo nghĩa đen.
"Đại tỷ muốn dùng gì ạ? Ở chỗ tụi em có tất cả các dịch vụ từ a đến á chị có muốn thử không ạ?"
Ly là người phản ứng nhanh nhạy nhất, con bé nhào về phía trước ngăn chặn bàn tay kia chạm vào người Kiều Nhi:
"Ấy ấy, đừng có đụng chạm vô ý như vậy chứ nhở? Chúng tôi đến để uống rượu chứ không đến thưởng thức những thứ khác đâu, phiền cậu dẫn đường đến quầy bar."
Cậu nhóc kia thấy thế cũng chẳng nói thêm gì chỉ mỉm cười rồi đưa ba người vào trong, tiếng nhạc xập xình hòa cùng những ánh đèn đủ loại màu sắc khiến không gian sôi động hơn bao giờ hết, ngồi đâu tầm ba mươi phút thì cô nhìn thấy lần lượt những vị khách nữ với các độ tuổi khác nhau bước vào.
Nhìn quần áo, váy vóc được khoác lên người của họ cô cũng nhận ra những người này điều có tiền mà còn có rất nhiều tiền là đằng khác, chỗ này là một quán bar giành cho phụ nữ! Mắt Kiều Nhi nhíu lại khi thấy mấy thằng nhóc con kia đang xà nẹo lấy lòng mấy bà già đã có tuổi đó. Quả thật là một cảnh tượng khiến cô không tài nào hiểu nổi mà.
Dương ngồi bên tay phải cô cũng đỏ cả mặt mà cúi ngầm không dám nhìn, chỉ có Ly là thích thú ngó nghiêng xung quanh, cứ ngỡ sẽ không tìm được manh mối gì thì cô lại bắt gặp một kẻ khả nghi đang lén lút thập thò trong góc, đưa tay giả vờ như vén tóc mai cô gõ vào tai nghe thì thầm:
"Xác định có mục tiêu khả nghi, hướng đông đường dẫn vào trong khu phòng vip của quán bar!"
Ly nghe cô nói xong liền đứng dậy kéo tay một cậu nhóc tuổi đâu khoảng chừng 19-20 gì đó về phía mình, Kiều Nhi trợn tròn mắt khi thấy Ly ôm cứng ngắc cậu nhóc đó còn giả bộ như đã say lắm rồi không bằng:
"Chi bao em một đêm! Đưa chị lên phòng vip, ức, nhanh lên chị nóng quá rồi!"
Ly diễn như thật làm cô cứ ngồi ngốc tại chỗ nhìn cậu nhóc kia dìu Ly đi về phía con đường vào trong khu phòng vip, toát cả mồ hoi hột cô nhìn qua Dương cũng có gương mặt ngờ vực y như bản thân mà nói:
"Làm giống nó hay là tìm cách khác?"
"Chị à, em không có can đảm như con bé Ly đó đâu, có lẽ chị em mình nên tìm cách khác lẻn vào trong thì hơn" Dương ngại ngùng đáp.
Cô đưa ngón cái lên làm hành động nút like vì thật sự cô cũng không dám làm giống Ly, đành phải lấy lý do đi vệ sinh để có thể lén lút theo sau Ly vào khu phòng vip, nhưng khổ nỗi hai người lại bị tên bảo vệ của khu phòng vip cản lại khi vừa thấy những hành vi lén lút khả nghi của hai người:
"Cho hỏi hai cô đi đâu? Nếu muốn vào trong đây thì tôi xin phép được kiểm tra giấy thông hành được không?"
Có chút ngơ ngác ngỡ ngàng khi bị giữ lại còn đòi giấy tờ gì gì đó, nhưng rất nhanh chóng cô đã hiểu được việc làm ăn của quán bar này là gì, lôi trong túi xách ra vài triệu nhét vào tay tên bảo vệ cô thỏ thẻ nói:
"Đại ca à thông cảm cho tụi em được không? Giờ tụi em muốn vào để ngủ chứ mệt quá rồi, dù giấy thông hành tụi em không có nhưng anh nhận chút lòng thành này giúp em được không?"
Quả thật chỉ cần có tiền là tên bảo vệ ấy dễ nói chuyện hơn hẳn, gã né qua một bên khẽ đáp:
"Được, nhưng hai người thì phải gấp đôi nếu không chỉ có một người có thể vào"
Dương cũng hiểu ám chỉ trong lời nói của gã là muốn môi thêm tiền đây mà, hậm hực nuốt cục tức vào trong Dương lấy thêm vài triệu nữa nhét cho gã ta rồi cũng thuận lợi vào trong.
Bên trong chỉ có một dãy hành lang chính cùng những chiếc đèn màu đỏ được treo trước cửa của mỗi phòng, thứ ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn làm cô tưởng đây là không gian nhà ma chứ nào có giống một quán bar.
Nhìn một lượt xung quanh chẳng có gì khả nghi cô cùng với Dương bất lực nhìn lâu, tại tên bảo vệ mà giờ đến cả bóng của Ly còn không thấy nữa rồi, cô đành phải chọn đại một căn phòng còn trống phía trong đi vào rồi từ từ liên lạc với Ly.
Vào được bên trong thứ đập vào mắt cô là một cái giường cùng hàng loạt những thứ đồ chơi người lớn, Dương cười ngốc dùng hai ngón tay cầm một món lên không nhịn được mà nổi da gà:
"Trời ạ, những thứ này chắc chỉ có ở đây thôi quá."
Kiều Nhi không quan tâm lắm đến mấy thứ đó, cô bước đến phía bức tường ngăn cách giữa hai căn phòng rồi áp sát tai vào đó để nghe thử động tĩnh bên kia, không nghe thì thôi chứ mà đã nghe thì mặt cô bây giờ chẳng khác gì một quả cà chua chín.
Lùi về phía sau hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh của bản thân, cô gõ nhẹ vào tai nghe gọi:
"Nghe rõ trả lời, Ly à em đang ở đâu thế? Có manh mối gì mới không? Nghe rõ trả lời"
Tính hiệu bị chập chờn khiến giọng Ly không rõ:
"... chị.. Nhi em đang ở... Phòng... số... Cứu...em!"
Câu cuối cùng trước khi cái tai nghe vang lên thứ âm thanh đinh tai nhức óc đến nỗi Kiều Nhi và Dương phải ngay lập tức tháo nó ra, Dương ôm lấy bên tai đau đớn vì bị công kích bằng âm thanh:
"Chết tiệt! Kiểu này sẽ tổn thương màng nhĩ mất!"
Cô cũng không khác Dương là bao, vì là đeo tai nghe sát vào trong nên thứ âm thanh ấy đã phần nào đó khiến màng nhĩ của hai người tổn thương nghiêm trọng.
"Phải nhanh lên đi cứu Ly nếu không thật sự sẽ có chuyện mất, khốn nạn! Chắc bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta từ lâu rồi, giờ đến cả thứ liên lạc với đội cũng bị quấy nhiễu bằng thứ âm thanh đó thì làm sao báo cáo ra ngoài đây?"
Dương khó khăn nói lên những gì bản thân đang nghĩ, những việc xảy ra nằm ngoài kế hoạch của mọi người nên việc tiếp theo đây không còn là trong sắp xếp của đội nữa, Kiều Nhi lấy con dao đã được giấu kĩ lưỡng trong váy ra nhanh chóng cắt bỏ phần váy dài phía dưới để có thể dễ dàng cử động hơn, cô cầm con dao thủ ngay cửa rồi mới ra ám hiệu chuẩn bị xông ra ngoài cho Dương.
Rất nhanh Dương cũng đã vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những thứ sắp diễn ra, Kiều Nhi dùng chân đạp tung cánh cửa ra, nhanh thoăn thoắt cô đưa ngay con dao lên cổ kẻ đang cầm súng chĩa vào bên trong, tên bảo vệ khi nãy cầm khẩu súng trường khẽ nhếch mép:
"Chào mừng hai cô cảnh sát đặc nhiệm đến với động tu la!"
Cảm thấy nguy hiểm Kiều Nhi liền đạp cho gã một phát ngã sõng soài, nhưng mọi việc lại trở nên tồi tệ hơn khi có một nòng súng chĩa thẳng vào sau gáy cô, Dương bên trong cũng đã bị những người khác áp chế lôi ra ngoài.
Kiều Nhi đứng im không dám động lấy một cái, từ sau lưng cô một giọng nói mềm mại của một cô gái vang lên mang theo ý châm chọc:
"Chao ôi tưởng ai xa lạ, chào cô cảnh sát đặc nhiệm tổ đội B nhé, có còn nhớ tôi không ~? Đừng bảo là quên rồi đấy nhé, tôi sẽ buồn lắm đó ~"
Dương đang bị hai tên đàn ông bặm trợn xăm trổ áp chế dưới sàn sạch cũng phải gào lên:
"Con khốn! Là mày, mày trả lại em trai cho tao! Con ch.ó tao tìm mày hơi lâu rồi đấy!"
Ả nghe Dương nói liền chĩa súng thẳng vào trung tâm đỉnh đầu của Dương mà giễu cợt:
"Ha! Mày là chị gái của thằng nhóc tên Duy đó à? Quả thật nhìn giống nhau thật đấy ~ nhưng tiếc quá đi nó chết mất rồi ~"
"CON KHỐN! TAO GIẾT MÀY!" Dương mất bình tĩnh giãy giụa để thoát ra nhưng làm sao ả cho cơ hội chạm vào cơ thể ngọc ngà đó đây? Ngón tay thon dài của ả đặt lên cò súng định sẽ bắn bỏ một viên đạn cho Dương gặp lại đứa em trai của mình thì Kiều Nhi đã nhàn nhạt lên tiếng:
"Nếu cô dám bắn thì hôm nay cô cũng đừng hồng sống sót rời đi!"
Ả khựng người lại thu lại động tác tay mà đáp:
"Nào tôi nhỉ đùa với cấp dưới của cô thôi mà có cần căng thẳng đến vậy không?"
Updated 20 Episodes
Comments
Khánh Trường
Toang rồi....vào hang cọp rồi.
2024-05-13
0
Khánh Trường
.........
2024-05-13
0
Khánh Trường
"dãy hành lang"
2024-05-13
0