Kiều Nhi được đưa đến một căn nhà cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng, lớp sơn màu xanh bên ngoài đã ngã màu xuống tông màu xám ảm đạm, xung quanh cây cỏ um tùm chẳng thấy lối đi, bên trong chỉ vỏn vẹn một cái giường và một cái ghế đặt giữa chung tâm phòng khách, lối dẫn lên tầng cũng bị bịt kính bằng từng lớp cây cỏ, không hề có đường đi lên.
Gã trói cô vào chiếc ghế chính giữa phòng khách, hai tay cô bị chiếc còng mà bản thân mang theo khóa chặt, con bé gái thì cứ lẽo đẽo theo phía sau gã giống như một chú cún trung thành.
"Ừm!" Nặng nề năng mí mắt, đôi mắt có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường tay cầm chiếc bánh ngắm nghía trước mặt, lên tiếng hỏi giọng nói có phần trầm xuống:
"Ông là Văn? Lý do gì để ông muốn gặp tôi? Và tại sao ông lại uy hiếp đến gia đình của tôi, ông biết tôi sao?"
Gã thờ ơ trước những câu hỏi dồn dập của Kiều Nhi, gương mặt hốc hác và hai cái quầng thâm đen xì khiến cô bực bội, nhìn gã như thế cô cũng đoán được phần nào đó việc gã làm nhưng nếu để xác thực thì phải do chính miệng gã thừa nhận mới chính xác 100% hoàn toàn.
Cau mày cô kiêu nhẫn nhắc lại câu hỏi: "Ông tên là Văn đúng không? Lý do gì để một người như ông muốn gặp tôi hả? Đừng có ngó lơ tôi, trả lời đi! Mẹ của tôi bà ấy mà xảy ra chuyện gì thì ông cũng đừng hồng lành lặng bước đi!"
Giờ đây gã mới giương mắt nhìn Kiều Nhi khẽ cười đáp:
"Ha! Sao lại giận dữ như vậy chứ? Con không nhớ ta là ai à? Với lại ta không uy hiếp con đâu Nhi à, mẹ của con không nói chuyện riêng của chúng ta cho con biết sao? Gần ba mươi năm rồi, con không nhớ cũng là chuyện bình thường thôi."
"Ông đang nói linh ta linh tinh cái gì thế hả!?" Cô cáu, gã vẫn điềm nhiên nhìn cô buông lời:
"Bình tĩnh trước đi đã, ta nói cái này không phải để con nghĩ xấu về mẹ của mình đâu, nhưng mà bà ta không phải mẹ con đâu Nhi à, con và anh trai không phải con ruột của mụ đàn bà trơ trẽn đó đâu!"
"Vô Lý! ông biết cái gì về gia đình của tôi mà nói như thế hả? Nếu muốn chia rẽ tình mẹ con của tôi thì ông sai rồi!" Kiều Nhi cười nhếch mép ngẩn mặt lên đáp, thái độ có chút hóng hách hơn thường ngày.
Gã vẫn điềm tĩnh nhìn cô không hề tỏa ra trạng thái gì khác chỉ lắc đầu:
"Chắc bà ta đã dùng toàn bộ những thứ bà ta có để lừa con rồi nhỉ? Vốn dĩ hôm nay ta chỉ muốn nhìn con từ xa rồi thôi nhưng khi thấy con đeo chiếc vòng tay ấy ta lại không thể để con đi được..."
Theo lời gã nói cô bất giác ngoái đầu về sau muốn nhìn chiếc vòng của bản thân, đó là chiếc vòng cô đã đeo từ khi vừa nhận thức được đến tận bây giờ, trên chiếc vòng còn có những chữ cái như 'N,V,T,L' treo lủng lẳng xung quanh.
Cô chỉ biết giải thích rằng chữ N có nghĩa là Nhi tên của cô còn chữ T có nghĩa là Tùng tên anh trai cô, hai chữ còn lại cô có hỏi mẹ nhưng bà ấy không giải thích chỉ bảo với cô đó là hai chữ ý nghĩa với con mà thôi, gã cụp mắt nhìn sàn gạch đã được phủ một lớp đất nâu chậm rãi lên tiếng:
"Chữ V là tên ta, con thật sự quên hết rồi sao cả tên mẹ con? Chữ L là Loan tên mẹ ruột của con..."
"Ông...đang nói cái quái gì thế hả? Khác gì ông là bố tôi đâu? Tôi không bao giờ tin tưởng vào lời nói của kẻ phạm tội như ông!" Giọng cô run run phủ nhận tất cả những gì bản thân đang nghe được, làm sao cô có thể là con ruột của kẻ tội đồ trước mặt chứ?
"Ta cũng không cầu con sẽ tha thứ cho tội mà ta đã làm với mẹ con, ta chỉ muốn con chăm sóc cho đứa nhỏ này mà thôi, ta không thể mang theo nó suốt đời được"
Gã nhẹ nhàng đẩy con bé đi cùng lên phía trước đối mặt với Kiều Nhi, giờ cô mới nhìn rõ được tổng quan gương mặt nhỏ nhắn ấy, nó có hai mắt tròn xoe nhìn như hai hạt dẻ, gương mặt vuông vức xinh xắn ấy lại na ná như mặt của cô.
"Nó tên Huyền em gái của con, năm nay vừa tròn chín tuổi... Ta thật sự xin lỗi con Nhi à, vì suy nghĩ thất thời của ta đã đưa gia đình của mình đến ngày hôm nay. Xin lỗi con, ta giao Huyền lại cho con hãy chăm sóc nó hộ ta."
Gã đứng lên ném xuống dưới gạch một con dao gọt hoa quả rồi xoay người rời đi, cô nhìn theo hét lên:
"Thả tôi ra!"
Gã nghe những vẫn bước đi mặt kệ cô có nói gì đi nữa, Huyền sợ hãi đứng im trước mặt cô nó ấp úng:
"Em giúp chị cởi trói được không ạ? Chị sẽ không bỏ em lại một mình đâu đúng không ạ? Em hứa, em sẽ ngoan ngoãn mà"
Sững sờ trước những lời mà một con nhóc chín tuổi vừa nói, Kiều Nhi thở dài một hơi rồi trìu mến nhìn nó đáp:
"Em tháo dây trói và còng tay cho chị đi, chị sẽ không bao giờ bỏ em lại đâu, em đừng lo việc đó sẽ không bao giờ xảy ra! Chị hứa đó."
Huyền nhanh nhẩu cúi người cầm con dao lên chạy vòng ra phía sau cắt dây trói cho cô, Kiều Nhi đang định nói chìa khóa còng tay ở trong túi áo thì Huyền đã thọc tay vào túi lôi chìa khóa ra mở còng một cách thuần thục khiến cô đơ người nhìn nó chằm chằm, giống như nó đã thực hiện việc này nhiều lần rồi vậy, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát.
Updated 20 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tự nhiên có thêm em gái "trên trời rơi xuống":))) Chúc mừng chị/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-05-18
9