"Chị ơi? Em muốn hỏi cái này được không ạ? Tại sao làm cảnh sát lại được nhiều người chú ý và mong chờ đến vậy ạ? Em cũng muốn được như chị, được người khác chú ý..."
Nhìn Huyền khép nép đứng im ngại ngùng hỏi, cô khẽ cười:
"Vậy thì em phải cố gắng hết mình để được như chị nhé? Giống như giờ em biết bao nhiêu về cái gã tên Văn đó thì cứ việc nói hết ra cho chị, đây cũng coi như em đang giúp chị rồi."
"Nhưng mà... nhưng mà..em không thể nói được, ông ấy vẫn là bố của em, dù không có được tình yêu thương của ông ấy nhưng em không muốn ông ấy chết... việc gì em cũng có thể giúp chị chỉ duy cái này em thành thật xin lỗi chị, em không thể."
Huyền cúi gằm mặt hai tay lo lắng đan vào nhau, thở dài cô chỉ có thể bất lực lắc đầu, đứng lên cô nhẹ nhàng tiến về phía Huyền ôm nó vào lòng nhẹ nhàng đáp:
"Không sao, nếu em không muốn nói thì cũng không sao đâu, giờ chị đưa em về nhà chị nhé? Chắc em cũng đói rồi nhỉ?"
Dứt lời cô bế xốc Huyền lên đi ra ngoài theo đường gã vừa rời đi không lâu, cô muốn xác nhận một điều đây có thật sự là em gái ruột của mình hay không, và cả người mẹ cô yêu quý hết mực đang che giấu cái gì, sự tò mò trong cô đã trỗi dậy khi nghe gã nói, cô muốn xác thực tất cả những thứ gã nói đúng hay là không.
Vừa bước được ra khỏi ngôi nhà cấp bốn thôi cô đã thở chẳng ra hơi, chỗ này vừa nhiều cỏ lại vắng bóng người nên âm u đến lạnh người, men theo con đường đá nhỏ cô vừa đi vừa suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất.
Độ đâu khoảng 45 phút sau cô cũng bước ra được khu bỏ hoang, nhìn con đường đang được đổ đá và nhựa chắc đây là khu dự án mới đang được khai thác, cô đứng ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng một chiếc xe nhưng đứng chờ mãi cũng không thấy gì ngoài thứ âm thanh du dương của những chú ve sầu.
"Không có chiếc xe nào hết vậy nhỉ, Hazzzz... Chắc tại đây là đường mới nên không có người qua lại rồi, chán thật đấy, giờ phải đi bộ sao? À!"
Sực nhớ ra là mình còn đem theo điện thoại cô liền nhanh chóng tìm trong túi áo cả túi quần,lôi chiếc điện thoại khỏi túi áo cô mở mãi mà nó không lên đành bất lực cho vào lại túi:
"Chết tiệt thật! Đến cả điện thoại cùng hết bin rồi sao? Mình đúng là xui xẻo hết chỗ nói mà, hazzz"
Dù than vãn là thế nhưng Kiều Nhi vẫn vui vẻ quay sang Huyền lên tiếng hỏi han:
"Em vẫn còn đi được mà đúng không? Chắc đi ra đến đường lớn sẽ có xe thôi, nếu không đi nổi thì lên chị cõng nhé?"
Nó cười cười: "Không sao đâu ạ, em vẫn có thể đi mà, chị cứ yên tâm em sẽ luôn theo sau chị ạ"
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc ấy có chút xót xa, nếu đây thật sự là em gái cô thì chắc chắn cô sẽ giành toàn bộ những gì bản thân có để yêu thương con bé, tay nắm tay cô dẫn Huyền đi nhìn cứ như mẹ con.
Bầu trời mùa hè ôi ả nóng bức đến độ cô cứ tưởng bản thân đang đi giữa sa mạc, mồ hôi chảy ướt cả tóc và áo trông cô như mới đi từ ngoài mưa chỉ khác là cô đang đi dưới cái nắng gần 40° của mùa hè.
"Chị ơi em mệt quá, mình nghỉ một lát được không ạ?"
Quay lại nhìn Huyền cô gật đầu ngay vì bản thân cũng không thể đi tiếp nữa, hai người vào trong một góc cây to ngồi xuống nghỉ ngơi, cổ họng khát khô khiến Kiều Nhi không muốn thốt lên một lời nào vào giây phút này nữa, Huyền đưa ánh mắt tò mò nhìn cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Chị ơi, mẹ của chúng ta như thế nào? Bà ấy có dễ gần không, em sợ mẹ sẽ không chấp nhận em..."
"Mẹ của chị rất dễ nên em không cần sợ đâu, em cứ yên tâm chị sẽ bảo kê cho em nên là khỏi cần lo gì nữa cả."
Nó gục mặt đáp: "Em không biết nữa nhưng em từng nghe bố nói một điều, người đã cho em sinh mạng này đã không còn trên thế giới này nữa rồi."
"Ông ta nói những gì với em?"
"Bố em từng bảo mẹ em đã đi đến một nơi rất xa khi sinh em ra, em có hỏi nhưng bố điều bảo nơi mẹ đến là một nơi rất đẹp và không có sự đau khổ nào cả."
Trái tim Kiều Nhi như bị bóp chặt đau đến khó tả, một đứa bé nhỏ nhắn như Huyền thật sự không đáng có một tuổi thơ đau khổ như vậy, khẽ đặt tay lên đầu nó cô cười:
"Hì, vậy từ giờ chị sẽ là gia đình của em được không? Em cứ gọi chị là chị hai nhé, chúng ta sẽ là một gia đình."
Nó ngước mặt nhìn cô, đôi mắt đã ngân ngấn lệ trực trào rơi:
"Có thật không ạ? Chị hai sẽ không làm đau em như bố chứ? Em sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời nên chị hai đừng bỏ rơi em một mình.."
Nước mắt nó rơi lả tả khiến cô cũng đau lòng khóc theo, ôm trọn cơ thể Huyền vào lòng cô nhẹ nhàng xoa đầu nó đáp:
"Ngoan chị hai sẽ không làm đau em chút nào cả, chị hứa đó, em cũng phải hứa với chị là phải học hành chăm chỉ để giúp đỡ cuộc sống tốt hơn nhé?"
Nó ôm chặt lấy cô thút thít: "Vâng ạ... cảm ơn chị..."
Nghỉ ngơi một lúc rồi cô lại tiếp tục tìm đường đi ra khỏi khu vực này, Huyền thì mệt quá nên không đi được nữa nên cô phải cõng con bé, trời về chiều cũng bớt đi phần nào đó nóng nực, cô cứ bước đi như thế không hề có bản đồ hay thiết bị trợ giúp gì, cô đi trong vô định cứ còn đường phía trước là còn đi.
Đi mãi đến trời xụp tối cũng không đến đường lớn, Kiều Nhi mệt đến độ ngồi bịch xuống đường, cứ ngỡ tối nay ngủ bờ ngủ bụi thì một chiếc xe đang mở pha chạy đến, như vớ được cọng rơm cứu mạng cô liền đứng lên la lớn:
"Dừng xe đi! Cho tôi đi nhờ với! Giúp với!"
Xe dừng lại trước mặt cô, thật bất ngờ khi người đi xuống không hề xa lạ gì mà đó lại là mẹ của cô, một người phụ nữ cứng tuổi, gương mặt lạnh tanh nhìn đứa con gái vừa gọi mình:
"Con làm gì ở đây?"
Cô bất ngờ hai mắt cứ nhìn chằm chằm mẹ nên không nghe được câu hỏi, bà ấy nhíu mày:
"Con làm gì ở đây? Sao không trả lời mẹ?"
Giật mình cô đáp: "Con nhận nhiệm vụ ở khu này ạ, nhưng sao mẹ lại ở đây thế?"
"Lên xe về nhà!" Bà không đáp câu hỏi của cô nhỉ xoay người trở lại ghế lái buông lời lạnh lùng.
Kiều Nhi dù khó hiểu nhưng rất nhanh đã bế Huyền ngồi lên xe mẹ, bà thấy có đứa nhỏ đi cùng cô thì thắc mắc:
"Là con ai? Sao lại đi cùng với con vậy Nhi? Mẹ không thích lời nói dối bao che."
Cô cười ngượng: "Là trẻ mất tích ạ, con nhận nhiệm vụ tìm đứa nhóc này nên mới đến đây ạ."
Sắc mặt bà có vẻ bớt đi phần nào đó đanh thép, cô nhìn mẹ mình qua gương mà lòng vô vàng thắc mắc chỉ muốn hỏi nhưng lại không thể vì giờ cô vẫn chưa biết gì về bà.
Updated 20 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
/Heart//Heart//Heart//Heart//Heart/
2024-05-22
3