9 giờ 45 phút sáng hôm sau:
Tại phòng tạm giam, Ngô Thư được đặt cách ngồi trên ghế đối diện là Hào đang cầm một quyển sổ nhỏ phía sau anh còn có hai viên cảnh sát tay cần súng đề phòng bất trắc xảy ra, còn mụ béo thì bị còng tay ngồi dưới sàn sạch, Hào cầm lên một tệp tài liệu có đủ thứ thông tin tìm được chỗ quán bar của mụ béo lên, cất tiếng hỏi:
"Theo như điều tra thì quán bar của bà Hy đây làm ăn không sạch sẽ, chúng tôi còn tìm thấy bên cạnh phía sau quán bar của bà có trồng loại cây cần sa chứa chất ma tú.y"
"Thì sao? Tao thích thì tao làm, lũ chúng nó muốn mua thì tao bán chứ liên quan mẹ gì tao? Thuận mua thì vừa bán tao chả sai con mẹ gì hết!" Mụ gào lên khinh khỉnh.
Kiều Nhi đứng phía ngoài phòng giam cũng phải bực bội đanh giọng:
"Thuận mua thì vừa bán? Bà không thấy bản thân đang sống trên xương máu của người khác sau? Vì bà mà biết bao nhiêu người ngoài kia tan nhà nát cửa, vợ chồng con cái chẳng thể gặp nhau không?"
Quả thật đúng với câu người ác thì chẳng thể quay đầu nữa, mụ giương mắt nhìn về phía Kiều Nhi mà đáp, giọng nói vẫn chua ngoa:
"Thì sao nào? Tụi nó có xảy ra cái gì cũng không đến lượt tao nói, tao chỉ bán thôi còn muốn sử dụng như thế nào là quyền của chúng nó chả liên quan đến tao!"
Hào cáu đập bàn khiến Ngô Thư ngồi đối diện cũng phải giật thóp, anh nhìn mụ béo bằng nửa con mắt, tức đến nghiến răng ken két:
"Trước khi tôi giết bà thì bà nên ngậm cái mồm thối đó lại ngay lập tức! Cũng vì những kẻ bán chất cấm như bà mà gia đình tôi mới không thể trọn vẹn, đừng có nghĩ bản thân làm đúng mà ở đây lên giọng dậy đời người khác!"
Hào giận đến run người, anh rất ghét những kẻ buôn bán chất cấm nhất là ma tú.y vì bố anh đã vướng phải nó khi anh vừa chào đời, cuộc sống của anh chẳng hề dễ dàng gì khi ngày qua ngày phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ để lấy tiền mua thứ độc hại đó, mẹ anh thì thương bố nên dù ông có trở thành người như thế nào bà ấy vẫn nguyện ý ở cạnh, nhưng còn anh thì không!
Bởi những lần chứng kiến cảnh tượng bố đánh mẹ để moi tiền anh đã có một quyết tâm là trở thành cảnh sát bắt hết những kẻ buôn bán hàng cấm! Và giờ đây khi nghe những lời này từ kẻ đầu sỏ anh như phát điên, mụ ta chẳng hề quan tâm người mua sẽ bị gì? Kể cả có mụ cũng không hề biết đến, cái mụ ta cần chỉ là tiền.
Có tiền mua gì cũng được, mua cả mạng người.
Hào xoa hai thái dương cố gắng lấy lại bình tĩnh để tra khảo Ngô Thư, anh dựa lưng ra sau ghế đôi mắt chất chứa rất nhiều tâm sự mà nhìn ả, thấp giọng nói:
"Còn cô? Có muốn nói gì hay lại coi như những thứ bản thân làm là đúng? Theo như điều tra thì cô đã giết tổng cộng 14 mạng người, trong đó trẻ em chiếm hết 12, lý do gì để cô ra tay độc ác như vậy?"
Ngô Thư cúi đầu, hai tay đan xen ấp úng:
"Tôi biết bản thân đã phạm tội gì, anh đừng nói như thế, lúc tôi giết họ thật sự tôi không hề tỉnh táo... Lúc đó tôi đã dùng thuốc kích thích do một người nào đó trong đường dây buôn lậu bán cho tôi, cũng từ cái ngày đó hầu như tôi không thể ngừng sử dụng loại thuốc ấy."
"Cô biết thành phần của nó là gì không?" Hào nhàn nhạt hỏi.
"Trong ấy chứa rất nhiều chất khác nhau, tôi cũng đã thử lấy ra xem bên trong có những thứ gì nhưng vẫn không thể biết, dù có làm đủ loại cách thì tôi vẫn không thể sao chép được thứ thuốc đó. Tôi không nói dối đâu, anh tin tôi đi!"
Hào trầm ngâm, anh cũng không biết phải nói gì trước tình trạng hiện tại, đột nhiên mụ béo lên tiếng:
"Thứ thuốc nó sử dụng có chứa chất ma t.úy cùng những chất kích thích khác, nếu sử dụng cái đó quá lâu sẽ dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời hoặc rơi vào điên loạn."
"Bà biết những gì?" Hào nhìn mụ ta, giọng nói cũng có phần dịu đi.
Chép miệng mụ ta đáp: "Chậc! Tao biết hết những thứ mày cần tìm đó nhóc con, người đã bán thuốc cho con nhỏ này cũng là người đã bán ma t.úy cho tao, ông ta là một kẻ đáng sợ vãi linh hồn, nhìn cứ như mấy thằng nghiện, chơi thuốc quá liều."
Kiều Nhi mở cửa bước vào, mắt vẫn nhìn mụ béo mà hỏi:
"Ông ta? Còn có kẻ đứng sau ngoài bà nữa à? Nếu bà chịu khai báo thì chắc có lẽ tiền án sẽ được giảm đi đấy!"
Mụ ta cười: "Hahahaha, giảm được bao nhiêu? Mày định lừa ai hả nhóc? Tao thừa biết lũ cảnh sát chúng mày cũng chỉ là chân sai vặt cho kẻ khác mà thôi, dù tao có ở trong tù đến chết cũng không bao giờ tao khai ra kẻ đã giúp mình đến ngày hôm nay!"
Nhìn mụ ta như vậy nhưng vẫn có lòng với người giúp mình đi lên quả thật không nằm trong kế hoạch Kiều Nhi vừa suy nghĩ ra, cô tiến đến chỗ Ngô Thư định hỏi thì ả đã lên tiếng nói trước:
"Đừng phí lời với tôi, vì tôi cũng sẽ không khai báo đâu, rất xin lỗi nhưng đây không phải chuyện tôi có thể nói ra một cách bình thản được."
Thấy chẳng thể moi gì được từ hai người này nữa Hào cũng đành bất lực mà giam hai người ấy lại, bước ra ngoài, cô có chút thắc mắc:
"Chuyện này hình như vẫn còn nhiều điều bí ẩn lắm thì phải, cậu có thấy hai người kia dù có chết vẫn không khai báo kẻ đứng sau không? Kì lạ thật đấy!"
Hào đi bên cạnh cô liền thở dài chán chường đáp:
"Hazzz, chẳng biết nữa, nhưng mà có lẽ kẻ đứng sau mới thật sự là thủ phạm của các vụ gần đây."
Sau câu nói của Hào cả hai liền rơi vào trầm tư, bước đi vẫn điều trên hành lang nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ chẳng ai giống ai, đến ngã rẽ cô liền đưa tay tạm biệt anh rồi chạy nhanh về phòng làm việc, gấp gáp mở cửa chạy đến bàn làm việc của Hồng lục lọi trong đống hồ sơ.
Cuối cùng thứ cô cần tìm cũng đã xuất hiện, một tệp hồ sơ đã cũ, đưa tay mở ra hai mắt Kiều Nhi nhíu lại:
Bước ảnh dù đã cũ nhưng cô vẫn có thể nhận ra là kẻ sáu năm trước đã mất tích một cách kì bí, cầm tệp hồ sơ cô mở sang từng trang như đang được linh cảm mách bảo chuyện này có liên quan đến gã!
"Nhà khoa học, một kẻ bị tâm thần phân liệt dùng chính vợ con của mình để làm những thí nghiệm kết hợp gen của động vật! Gã đã bị bắt nhưng vì lý do nào đó mà nơi gã ở đã trống không, biến mất không một vết tích? Cái gì chứ! Là con người mà sao có thể biến mất không một vết tích được, chả lẽ có người giúp gã trốn ra sao!" Đây cũng là suy nghĩ lúc mới biết vụ này của cô, nhưng qua điều tra thì thật sự cứ như gã đã bốc hơi khỏi nhà tù vậy.
Cô gãi đầu gãi tai bất lực, manh mối lại đứt quãng khi đến đây, dù có hai kẻ tình nghi nhưng cũng không thể tra khảo ra được thêm manh mối gì nữa cả, Kiều Nhi gục đầu trên bàn uể oải thở dài.
"Trông chẳng có chút sức sống nào hết vậy?" Hồng bước vào thấy thế liền hỏi, ngước mặt nhìn cô bạn thân Kiều Nhi lắc đầu:
"Chẳng có thêm một chút manh mối nào cả, đến cả vụ mấy clip cũng không có, rốt cuộc thì làm gì mới tốt đây? Rối quá Hồng ơi.."
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, hồng vươn tay cầm tệp hồ sơ khi nãy cô vừa đọc lên đáp:
"Sẽ được mà, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi, đừng quá lo lắng sẽ không tốt đâu, tao thấy mày nên báo cho gia đình một tiếng về vụ clip nóng đi, nếu không đến ngày mẹ hay anh mày lướt thấy là không ổn đâu Nhi ạ!"
Cô chầm chừ lôi điện thoại ra, nhưng khi mở lên thì lại có một tin nhắn từ người lạ đã gửi cách đây 3 tiếng trước, tò mò cô bấm vào xem:
{Gửi cô cảnh sát thân mến, nếu cô muốn mẹ cô an toàn thì hãy đọc đoạn tin nhắn này một mình, có lẽ cô đang thắc mắc tôi là ai đúng không? Tôi tên Văn, là kẻ đứng sau tất cả, và giờ mẹ cô đang trong tầm ngắm của tôi, đến công viên gần nhà cô nhé, tôi muốn gặp cô đấy.}
Kiều Nhi đơ người khi đọc từng dòng tin nhắn, Hồng ngồi bên cạnh đang định ngó xem cô đọc cái gì thì ngay lập tức cô tắt điện thoại khiến Hồng hoài nghi:
"Có chuyện gì thế?"
"Tao về nhà đây!" Đứng lên Kiều Nhi chỉ gọn lỏn đáp rồi chạy nhanh nhất có thể đến công viên gần nhà mình.
Updated 20 Episodes
Comments
Mimi ✿
Chúc chị luôn thành công
2024-05-12
0
So Lucky I🌟
Lót dép hóng biến tiếp thôi nào/Hey//Hey//Hey//Hey/
2024-05-12
9
So Lucky I🌟
Hóa ra anh Hào đã từng có một tuổi thơ với hoàn cảnh gia đình không mấy vui vẻ như thế/Shame/
2024-05-12
9