Dựa lưng lên ghế xe mệt mỏi giương mắt ra ngoài, đường đi vẫn thế hai bên không hề có một cây đèn nào chỉ cây với cỏ, có lẽ vì hôm nay cô đã đi bộ quá nhiều còn phải cõng Huyền nên đã ngủ quên.
Bà Thủy nhìn qua gương thấy cô đã chìm vào giấc ngủ thì lại nhíu mày, khóe miệng khẽ cười:
"Hừ! Lão già đó vẫn quan tâm đến mày lắm đó Nhi à, tao không nghĩ gã sẽ gọi cho tao đi đón mày về đấy, mày nên cảm ơn người cha vô dụng này của mày đi."
Huyền ngồi bật dậy nhìn bà ta hỏi: "Bà nói vậy là sao ạ? Không phải bà là mẹ của chị hai sao?"
Bà ta nghe được giọng nói trách móc mình thì liền liếc mắt về sau, con bé Huyền đã dậy từ lúc cô và bà ta nói chuyện trao đổi với nhau, nó chỉ là giả vờ ngủ để cô bớt đi phần bối rối mà thôi, ấy vậy mà giờ đây nó lại dám nói lên khi nghe những lời vô tâm từ bà ta.
"Mày là Huyền đúng không? Lão ta đã cho mày bao nhiêu thứ để mày được như ngày hôm nay vậy? Tao cứ tưởng mẹ mày sẽ chẳng thể sinh thêm đứa nào nữa vì lão chồng chẳng khác gì một thằng chơi thuốc cả!"
Huyền nó không giận khi nghe bà ta nói mà nhỉ nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô rồi mới chầm chậm đáp:
"Tôi chỉ được dạy là không được tin những gì người khác nói về gia đình tôi mà thôi, bà là một trong số những người bố tôi nói nhiều nhất đến nỗi bây giờ vừa nhìn thấy bà tôi đã nhận ra rồi, một người bắt cóc con của người khác thì có gì đáng tự hào chứ? Cũng chính bà đã đưa chị và anh tôi đi mà?"
Bà ta cứng miệng khi bị buộc tội những lời buộc tội này lại phát ra từ miệng của một đứa nhóc chín tuổi, chiếc xe vẫn chạy trên đường chỉ là không khí trong xe đã rơi vào im lặng, Huyền đưa tay chống cằm lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt này:
"Bà Thủy thấy không khỏe ở đâu sao ạ? Bố con có bảo bà không được bình thường vì do loại thuốc đặc thù mà bà đã sáng tạo ra, bà thấy con nói đúng không ạ?"
Két....
Chiếc xe đột ngột thắng gấp khiến Kiều Nhi mất đà ngã nhào về phía trước vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cô lại nghe mẹ tức giận thét lên:
"Con chó! Mày biết những gì về tao!?"
Hoang mang cô nhìn qua Huyền, nó nhìn cô mếu máo đáng thương còn tỏa ra sợ hãi, cô liền ôm nó vào lòng quay sang nhìn mẹ trách:
"Mẹ làm gì mà hét lớn như vậy? Mẹ làm con bé sợ rồi này."
Bà ta nghiến răng nghiến lợi đáp: "Tốt nhất con nên nói cho mẹ biết con bé này từ đâu mà xuất hiện đi, đừng để mẹ phải nóng lên!"
"Mẹ bị làm sao đấy? Em ấy chỉ là một đứa nhỏ thôi mà có cần làm đến vậy không? Vã lại đây là chuyện của con chứ không phải của mẹ!"
Bà ta thấy không thể môi gì từ cô thì ngậm cục tức xuống bụng tiếp tục lái xe, cô ôm cái Huyền mà mắt cứ dán chặt lên chiếc gương nhìn mặt của mẹ.
Trong lòng nẩy sinh sự hoài nghi, Huyền ôm chặt lấy cô nhỏ giọng nói:
"Chị ơi em sợ, em sợ lắm, mẹ không thích em chút nào, mẹ cũng không dễ thương như chị hai đã nói..."
Cô dịu dàng vuốt ve lưng nó chấn an: "Không sao hết, có chị ở đây dù mẹ có muốn đánh em cũng rất khó, em đừng sợ chị ở đây với em."
Cứ như thế cô không hề lơ là ngủ nữa mà liên tục nhìn lên chiếc giường trong xe, một phần cô muốn biết tại sao lúc nãy mẹ lại giận dữ đến như vậy, một phần vì muốn cho Huyền đỡ sợ hơn.
Thời gian rất nhanh trời cũng đã rạng sáng, những tia nắng ấm ấp len lỏi qua từng hàng cây chiếu rọi từng cánh hoa nhỏ xinh, nhìn cảnh vật bên ngoài cô thật sự muốn xuống xe ngay lập tức, thật yêu bình làm sao, phải chi cuộc sống của cô cũng có thể như thế thì tốt biết mấy.
Nhưng đã là cuộc sống thì phải có trắc trở mới trưởng thành lên được, nếu cứ ở mãi trong vạch an toàn thì chẳng ai có được thành công vang dội cả, cũng như một chú chim non lớn lên cũng phải tập bay, tập tự tạo cho chính nó một chiếc tổ thật ấm ấp.
Huyền đưa tay che nắng đang rọi xuống mặt nó, giọng ngái ngủ lầu bầu:
"Ừm ... trời sáng rồi sao? Nắng quá đi mất."
Kiều Nhi khẽ cười: "Sáng rồi."
Nó ngồi dậy hai tay dụi dụi mắt đáp: "Trời sáng rồi mà vẫn chưa đến nhà sao ạ? Nhà chị xa quá đi mất, đi cả một đêm mà vẫn chưa tới nữa sao? Em đói lắm òi."
"Chút nữa thôi, em ráng chịu chút nữa chị mua đồ cho em ăn nhá? Giờ cũng tần sáu-bảy giờ sáng thôi mà." Cô lúng túng.
Bà Thủy tặc lưỡi: "Chậc! Ta đây lái xe đã không than thì thôi, ngồi xe cũng than nữa à? Đúng là con nít phiền phức thật mà."
"Mẹ! Sao lại nói như vậy chứ? Em ấy là trẻ con thì phải vậy thôi mẹ cọc với em ấy làm gì chứ?"
Nghe cô phản bác lại bà ta liều biểu môi: "Eo ơi, giờ đến cả mẹ con cũng lớn tiếng nữa sao? Con hết thương mẹ rồi đúng không? Ôi trời ơi tôi khổ quá mà, có đứa con gái làm điểm tựa giờ nó cũng vì người ngoài mà lớn tiếng với tôi rồi."
"Con không có ý đó đâu... chỉ là con thấy mẹ có ác ý với bé Huyền mà thôi" Giọng cô lắp bắp, nghe được thế Bà Thủy lại càng làm tới:
"Ác ý gì ở đây? Con nhìn mẹ giờ xấu xa đến mức bắt nạt một đứa trẻ con sao? Ôi trời, con nghĩ mẹ là người như thế nào vậy hả Nhi?"
Càng nghe bà nói cô lại thấy bản thân có lỗi vì đã nghiên ngờ bà, định nói lời xin lỗi thì xe dừng lại, giương mắt ra ngoài thì ngôi nhà quen thuộc đập vào mắt khiến cô quên bén mất chuyện vừa rồi, mở cửa xe bước xuống cô nắm lấy bàn tay Huyền theo mẹ đi vào nhà.
Căn nhà vẫn thế chỉ là bây giờ anh hai cô đang ngồi trên sofa với một gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ, vừa thấy cô thì Tùng đã đanh giọng:
"Em đi đâu mà để mẹ đi tìm thế hả? Giải thích rõ ràng cho anh nếu không thì đừng có về cái nhà này nữa! Làm cảnh sát? Em quay lại trên con đường nguy hiểm này mà không báo về cho gia đình một tiếng à?"
Huyền núp phía sau cô không dám nhìn thẳng vào người thanh niên nghiêm nghị cứng cỏi trước mặt, một phần vì nhìn anh hai cô thật sự rất đáng sợ, đến cả cô cũng phải e dè trước mặt anh hai mà:
"Em lớn rồi, anh đừng quản cuộc sống của em nữa có được không?"
Bốp!
Tùng đập mạnh xuống bàn quát lớn khi nghe cô vừa dứt lời:
"Hay quá ha!! Em nhìn xem cái nghề này đã lấy đi biết bao nhiêu thứ của em rồi hả? Anh cũng vì lo cho em nên mới không muốn em bước vào con đường làm một cảnh sát thêm lần nào nữa cả! Rốt cuộc em có hiểu được thằng anh này đang nói cái gì không hả?"
Kiều Nhi cắn môi tức giận cãi lại: "Anh thôi đi! Em không cần anh quản em đến như vậy, em có thể tự lo cho bản thân mình, em lớn rồi không phải một đứa trẻ nữa!"
Tùng im lặng nhưng sắc mặt đã trầm xuống hơn rất nhiều, đối với cô anh hai là tất cả những gì cô có nhưng đôi lúc anh ấy lại làm mọi việc quá sức chịu đựng của cô, có lẽ vì là một bác sĩ nên anh ấy mới có những nỗi lo vô hình chăng?
Bà Thủy đặt chìa khóa xe lên bàn khẽ nói: "Đừng cãi nhau nữa, hai đứa lớn cả rồi tự mình tìm đường đi cho đúng là được."
Updated 20 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cảm giác có anh trai lo lắng yêu thương từng tí một sẽ là như thế nào nhỉ/Hey//Hey//Hey//Hey//Hey/
2024-05-23
9