Chương 20: Mỹ Nam Kế.

Tít tít tít tít!!

Thanh âm của chiếc đồng hồ báo thức vang inh ổi khiến Kiều Nhi khó chịu huơ tay muốn tắt nó đi nhưng lại huơ hụt khiến cả cơ thể cô mất đà ngã luôn xuống giường, thứ âm thanh như một bao gạo vừa rơi xuống gạch làm Hồng vẫn còn mơ màng hỏi:

"Cái gì đấy?" Giọng nói nhừa nhựa còn mớ ngủ của Hồng liền nhận được câu trả lời cọc cằn từ cô:

"Chết tiệt! Còn cái gì nữa mày giành hết giường của tao rồi, té một cú đau vãi ra!"

Hồng ngồi dậy dụi mắt nhìn xuống phía Kiều Nhi: "Eo ơi, làm như tao là voi không bằng? Té mà còn đổ thừa nữa, hậu đậu thì nhận đi"

Cô chề môi chống tay đứng lên: "Ừm ừm, bạn là nhất, nhất bạn rồi, à mà mấy giờ rồi Hồng?"

Hồng ngáp ngắn ngáp dài đáp: "7 giờ rồi, ơ mà mày nhìn qua cái đồng hồ báo thức là thấy, sao phải hỏi tao chi cho mắc công vậy con mắm này."

Cô không trả lời Hồng mà tiến về phía tủ quần áo lôi ra hai bộ đồ mới, đưa cho Hồng một bộ rồi cô đi nhanh vào nhà tắm.

Thứ làm Kiều Nhi thoải mái nhất chắc có lẽ là dòng nước mát lạnh vào buổi sáng tinh mơ, thường thì cô sẽ dậy lúc 6 giờ sáng để tắm rồi chạy bộ nhưng hôm nay chắc vì mệt nên cô đã ngủ lố giờ, đứng dưới vòi hoa sen để từng giọt nước rơi xuống cơ thể, dòng nước như ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể này của cô, độ đâu khoảng hai mươi phút sau cô cũng bước ra khỏi nhà tắm, thấy cô đi ra Hồng liền nói:

"Trụ sở vừa gọi đến nè Nhi, có một vụ mới đang cần chúng ta điều tra, vụ này tao thấy không được ổn cho lắm"

"Hả? Tại sao lại không được ổn? Mày nói rõ một chút xem nào." Vừa lau tóc Kiều Nhi vừa tiến về phía Hồng.

"Đây, mày thử nhìn xem" Hồng đưa điện thoại lên trước mặt cô, bên trong là một bức ảnh gần đây nhất được chụp và gửi về.

"Đây là nghi lễ gì sao?" Cô thắc mắc vì bên trong bức ảnh là rất nhiều những lá bùa màu vàng- đỏ được dán khắp nơi còn thêm những thứ khác như, kiến gỗ, tỏi, hành lá, cây thánh giá, và vô số những thứ khác nữa nhưng vì bức ảnh bị nhòe nên không thể nhìn rõ hết tất thảy những thứ còn lại.

Hồng tặc lưỡi: "Theo như phần báo cáo tao vừa đọc thì đây có lẽ là một tổ chức nào đó đang tôn thờ những thứ không có thật, nhìn cách bọn chúng bài trí những thứ bên trong căn phòng trên tấm ảnh thì tao mạnh dạn đón tụi này không tốt đẹp gì đâu, phía cảnh sát không tìm được gì từ những vụ án đó nên mới liên hệ đến chúng ta, làm cảnh sát đặc nhiệm kiểu này tao thấy giống như làm toàn mấy việc mà cảnh sát bình thường không làm được vậy, cái gì khó điều quăng cho chúng ta cả!"

"Chịu thôi, vì chúng ta là cảnh sát đặc nhiệm mà, được đào tạo và rèn luyện khắt nghiệt vã lại cũng làm những nhiệm vụ nguy hiểm không thôi." Ngồi xuống cạnh Hồng cô nhẹ nhàng nói.

"Hazz... Biết chứ, nhưng mà chỉ là một nhóm người tôn thờ những thứ phi nhân loại cũng cần đến chúng ta điều tra sao? Tao thấy cảnh sát bây giờ cứ sao sao ấy, không còn nhiệt huyết với nghề như chúng ta khi còn trẻ nữa."

Tinh!

Tiếng chuông tin nhắn cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, Hồng mở điện thoại lên giật mình quăng luôn cái điện thoại xuống gạch, cô nhìn đến hai mắt tròn xoe không hiểu bạn mình bị gì, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hồng đã vội vàng kéo tay cô chạy ngay đến cửa phòng, nhưng cánh cửa lại bị khóa ngoài càng khiến cô khó hiểu hơn nữa.

"Chết tiệt! Chúng ta bị nhắm đến rồi, mục tiêu tiếp theo của bọn tôn thờ điên đó! Cửa bị khóa ngoài rồi không thể mở được nữa, trong phòng mày có thứ gì có thể làm vũ khí ngay lập tức không Nhi?"

Nghe cô bạn nói Kiều Nhi rất nhanh đã hiểu được vấn đề nên liền chạy ngay đến chiếc tủ quần áo, bên trong có cất giấu một khẩu súng ngắn và hai cây dao găm, đây là những thứ duy nhất cô chuẩn bị nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra ngay tại nhà, cứ nghĩ sẽ không có cơ hội dùng đến.

Đưa cho Hồng cây dao găm cô nói: "Cẩn thận, mày phá khóa được không? Tao lo cho anh Tùng với bé Huyền quá, không biết bọn họ có bị sao không nữa"

Hồng đang dùng mũi dao găm để phá khóa cửa gương mặt tập trung nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi Kiều Nhi:

"Không sao đâu, có Tuấn ở đó mà với lại ba thằng con trai chả lẽ không làm được gì sao? Mày phải tin tưởng ở họ cũng như giờ mày phải tin tao"

Mặt cô như đang biểu tình khi nghe câu sau: "Vãi cả tin tưởng mày, tao tin tao còn được chứ mà tin mày không sớm thì muộn hai đứa cũng đi bán muối sớm thôi khỏi bàn cãi gì hết!"

Hồng biểu môi: "Không tin thì thôi, vậy để tao phá cửa cho mày xem, mày phải hối hận vì đã không tin một người tài giỏi có một không hai này đó"

Kiều Nhi chán chả buồn nói thêm, cô đứng thủ phía sau Hồng để khi cánh cửa đó mở ra cô sẽ là người phi ra ngoài đầu tiên.

Còn bên dưới nhà thì ba chàng trai đã bị trói chặt bên ba chiếc ghế, bọn người mặc đồ đen trùm từ đầu đến chân đứng thành vòng tròn phía ngoài, Bảo nhìn Tùng cười lên một nụ cười tự tin trong hoàn cảnh có chút không đúng này, Tuấn thấy nụ cười đó cũng khó chịu:

"Ngậm cái mồm lại đừng cười được không Bảo?"

Bảo quay lại nhìn Hắn: "Hì hì, trong hoàn cảnh thế này hãy nở một nụ cười tự tin"

Tùng nhìn lũ người trước mặt điềm tĩnh hỏi: "Các người là ai? Sao lại xông vào nhà người khác còn bắt trói bọn tôi? Có tin tôi báo cảnh sát không hả?"

Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng dù Tùng có hỏi hay hù dọa bao nhiêu thì lũ người đó vẫn im lặng không trả lời lấy một câu, Tuấn nghe đến phát ngán:

"Anh không làm được gì lũ này đâu, ở đây có đến ba cảnh sát đặc nhiệm đó anh Tùng ơi, việc hù dọa bọn này chả có ích lợi gì rồi"

Bảo tặc lưỡi: "Chậc! Vậy để em thử mỹ nam kế xem lũ người đó có động lòng không há"

Hai đôi mắt bàng hoàng xen lẫn hoài nghi nhìn chằm chằm cậu, Tùng thở dài:

"Ài... Cậu thôi mấy cái trò lố bịch này được không Bảo? Đã là tình trạng nào rồi mà còn nhây được thế hả? Làm thử đi chứ nói gì nữa."

Câu trước đá câu sau khiến Tuấn thấy người có vấn đề là mình chứ không phải hai người kia, mí mắt hắn giật giật miệng cứng ngắc không thốt nên lời nhìn Bảo đang dùng chân khều chân kẻ đứng gần nhất õng ẹo nói:

"Đại ca này có thể thả lỏng dây trói cho em được không ạ? Trói chặt quá tay em đỏ hết cả lên rồi đây này"

Tuấn phải ngậm chặt mồm lại để không phải nôn thốt nôn tháo tại chỗ, nhìn mặt hắn y như đang bị táo bón, Tùng cũng ớn nổi óc cục không dám nhìn, anh gồng lắm mới không nôn.

Bé Huyền đang núp trong góc sau cánh cửa nhà bếp cũng phải bịt miệng lại, con bé đang tìm cách cứu ba người kia nhưng mà giờ nó muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh hơn là tiến về phía đó, Bảo vẫn không biết cảm xúc của những người khác khi cậu nói, cậu vẫn đang cố tỏa ra dễ thương yếu đuối để gây sự chú ý.

"Oẹ!" Tuấn chịu hết nổi rồi liền nôn thốt nôn tháo tại chỗ, Tùng cũng nhợn nãy giờ nên liền cho tất cả những gì trong bụng ra ngoài hết một lượt luôn.

Người mặc đồ đen kia thấy Tùng với Tuấn đang khổ sở nôn đến ra cả mật xanh mật vàng, gã mới lên tiếng nói:

"Thì ra các người cũng biết lời thằng nhóc này nói kinh tởm đến mức nào, hai người có thể kêu nó đừng khều tôi nữa có được không?"

Bảo rút chân lại nhìn gã đàn ông mặc đồ đen trước mắt: "Ủa, tôi tưởng ông bị câm không nói được chứ"

Gã nóng máu lắm rồi nhưng không thể làm gì nhiều hơn ngoài khẩu nghiệp: "Thằng mất dạy nhà mày, tao mà câm thật là tao dùng dao chém chết cha mày, thứ biến thái!"

Mặt Bảo thộn ra một đống: "Hả? ông nói cái gì vậy?"

Gã oan ức: "Mày biết tao đã phải nhịn như thế nào không hả thằng mất dạy này! Tao không di chuyển được mà mày cứ khều làm tao kinh vãi ra, thứ khốn nạn!"

Tùng cũng phải đồng cảm với gã đàn ông đó mà gật gù: "Đúng là khốn nạn thật"

Hot

Comments

T/H12

T/H12

/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Kiss/

2024-06-08

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hình tượng và tính cách của nhân vật nam chính có vẻ hơi... ST

2024-06-04

9

Quần bông

Quần bông

Ngoi lên chương này trước. E bắt đầu cày bộ này của cj đây 🤧

2024-06-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play