Kiều Nhi được đưa vào phòng bệnh khác, các bác sĩ chỉ bảo cô do quá mệt mỏi nên mới ngất đi mà thôi, khoảng đâu một lúc sao Hồng cũng chạy đến khi nghe tin cô đã đến bệnh viện còn ngất xỉu.
"Mừng quá mày vẫn ổn...Nhi ơi là Nhi rốt cuộc thì mày đã đi đâu thế hả? Có biết là tao lo cho mày như nào không hả? Con khốn này!"
Giọng Hồng trách mắng liên tục khiến cô lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy cô bạn thân với cái đầu tóc bù xù mệt mỏi thấy rõ, cô định lên tiếng hỏi thì Hồng đã nói trước:
"Khỏi hỏi đâu, dạo gần đây mấy tổ chức làm ăn phi pháp ngày một hoành hành rồi, một mình tao vay bắt không được bọn chúng còn bị bọn chúng dắt mũi vòng vòng như một con ngu, chúng nó gây ra tai nạn cho Hào và Tuấn để nội bộ cảnh sát thiếu người chỉ huy, và kế hoạch đó đã thành công khi giờ đây hai người họ đã nằm ở trong đây rồi."
Cô nghe Hồng nói mà mặt đần ra một đống, chỉ vỏn vẹn vài ngày mà lại nhiều chuyện xảy ra như thế sao? Rốt cuộc cô đã bỏ qua bao nhiêu chuyện rồi chứ?
Hồng mệt mỏi thở dài nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh ánh mắt nhìn xa xăm buồn bã nói:
"Liệu có phép mầu nào xuất hiện không? Nếu có thì chắc chắn hai người họ sẽ an toàn qua vụ lần này còn không chắc tao ân hận cả đời mất, phép màu có tồn tại không?"
"Không!" Tùng từ ngoài cửa bước vào trên người khoác áo blouse trắng của một bác sĩ, nhìn anh khác hẳn với dáng vẻ ở nhà chỉ là gương mặt và giọng nói vẫn lạnh lùng như nhau.
"Tại sao lại không? Anh là bác sĩ mà, phép mầu sẽ xuất hiện cho những người tốt"
Hồng vẫn cố gắng nói, nhưng liền bị Tùng hất cho một xô nước lạnh:
"Chấn thương phần não thì sống kiểu gì? Phép màu có thể khôi phục phần não đã bị chấn thương nghiêm trọng không? Không nhanh thì chậm cũng phải chết, việc xài máy thở và các thiết bị khác chỉ để duy trì sự sống ít ỏi mà thôi, em có can đảm tự tay mình rút máy thở ra để người kia có thể ra đi một cách nhanh chóng hơn không? Đừng ảo tưởng nữa, bác sĩ chứ không phải thần tiên muốn cứu ai thì cứu đâu!"
Lời nói thản nhiên cùng với gương mặt bất cần đời của Tùng như một con dao chí mạng cho hai người con gái phía trước mặt, Hồng cười bất lực đáp:
"Hahahaha, anh đừng đùa có được không? Trò này thật sự không vui chút nào hết!"
Tùng nhún vai xoay người rời đi: "Tin hay không thì tùy."
Hồng quay lại nhìn cô với ánh mắt hy vọng những gì bản thân vừa nghe là những lời nói đùa mà thôi, nhưng không, thứ Hồng nhận lại là những lời nói đã chấp nhận sự thật phũ phàng của Kiều Nhi:
"Được rồi Hồng, mày đừng ôm phép mầu hay hy vọng gì nữa nó sẽ không thành sự thật được đâu, tao biết việc này khó chấp nhận nhưng mà vẫn phải chấp nhận nó..."
Đứng phắt dậy Hồng nhìn cô mếu máo: "Không thể như vậy được! Tao không tin, không tin, không tin, không tin! Thằng Tuấn chết tiệt đó không được chết trước tao!"
"Đủ Rồi!" Cô cáu liền quát: "Dù bây giờ mày có không tin thì sao hả? Hai người kia có mở mắt ra nhìn chúng ta không? Có cười nói với chúng ta như bình thường được không? Hay bây giờ chỉ là hai cái thân thể nằm trên giường trắng hả? Mày hiểu vấn đề không Hồng?"
Sau tất cả thì cũng chẳng có một phép mầu nào xảy ra cả, đó chỉ là mong muốn của những người có hy vọng nó sẽ xuất hiện mà thôi.
Đứng trước giường bệnh Hào đang nằm cô như người mất hồn cứ nhìn chằm chằm vào anh mãi mà thôi, mẹ anh phía sau đã được hai y tá giữ chặt để cô có thể tiễn anh đi một đoạn, quả tim đau đến khó tả cô dần dần bước về phía anh, đây có lẽ cũng là lần cuối cùng cô được thấy anh bằng xương bằng thịt mà vẫn còn một chút hơi thở yếu ớt.
Bàn tay run rẩy đưa lên chiếc mặt nạ Oxy từ từ tháo nó ra, đến khi một thứ âm thanh xé gan xé ruột vang lên cũng là lúc mẹ Hào đã ngất lịm đi tại chỗ, cô khụy xuống gục đầu ngay cạnh giường anh khóc nấc lên từng tiếng.
Đến cuối cùng thì cô vẫn là người đưa anh đến một nơi rất xa, xa đến nỗi cô không còn với tới anh được nữa, cứ thế cô đã mất anh mãi rồi sao?
Từ lúc đó trở đi cô cứ như người vô hồn ngồi tại dãy ghế trước phòng bệnh của anh, cũng thật may mắn khi Tuấn vẫn có thể giữ được mạng, hắn chỉ bị chấn thương nhẹ nên không nghiêm trọng mấy.
"Em vẫn ngồi đây sao? Hào được mẹ nó đưa về nhà rồi em không đi cùng sao? Không đến đưa tiễn lần cuối sao?" Tùng khẽ ngồi xuống cạnh Kiều Nhi, đúng vậy Hào đã được mẹ đưa về nhà để có thể làm tang lễ một cách trọn vẹn nhất.
"Anh biết chuyện này tại sao không nói cho em? Anh biết Hào gặp tai nạn tại sao lúc ở nhà anh không nói cho em biết?"
Cô cáu vì lúc nãy cô đã nghe được bác sĩ chính của anh là Tùng, nhưng lúc ở nhà Tùng không hề nói đến việc này, mãi đến khi cô đọc tin nhắn rồi chạy thục mạng đến bệnh viện mới nhận được tin như sét đánh ngang tai này.
"Nói cho em? Nhi à, em lớn rồi không phải cái nào em biết sớm điều tốt đâu, thà là biết trễ một chút vẫn tốt hơn, vì em có biết sớm cũng không thể nói chuyện được với người em thương thêm lần nào nữa đâu, là anh trai, chưa bao giờ anh muốn nhìn em gái mình buồn bã cả..."
Kiều Nhi bật cười: "Ahahaha, vậy bây giờ anh nhìn xem em gái của anh có chỗ nào là không buồn hả? Rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy anh hai?"
Đứng lên cô giận đến run người mà hỏi, thấy Tùng im lặng cô cũng không màng hỏi thêm liền xoay người rời đi.
Đi ngang qua phòng Tuấn đang nằm cô thấy Hồng đang ngồi phía trong tay nắm chặt lấy tay Tuấn, gương mặt lo lắng vô cùng, thật kỳ lạ khi hai người đó lúc nào cũng cãi nhau đánh nhau mà giờ đây lại có thể tình cảm như thế đấy, phép màu đã đến nhưng không phải đến với cô.
...----------------...
Buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, ánh nắng dịu dàng bao trùm lấy tất cả những thứ trước mắt, từng cơn gió nhẹ thổi qua lắc lư những bông hoa cúc trắng nhỏ xinh đang được một đôi tay cầm lấy, một loài hoa tượng trưng cho một tình yêu trong sáng vĩnh cửu và cao thượng, khoác trên người một bộ đồ màu trắng tay cầm hoa, Kiều Nhi thơ thẩn bước vào trong nhà Hào, đặt bó hoa trước ảnh của anh, cô khẽ mỉm cười:
"Tặng anh tình yêu của em, nếu có cơ hội một lần nữa thì chắc chắn em sẽ nói, em thích anh."
Tang lễ của Hào cô là người đứng ra làm vì mẹ anh quá sốc nên đã hôn mê còn ba anh thì cô chả biết ông ta ở đâu cả, mẹ Hào không chịu được cú sốc này cũng phải thôi chẳng có người mẹ nào muốn nhìn thấy con mình đi trước cả, kẻ đầu bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh.
Ngày anh được đưa đi là một ngày buồn, trời nắng rồi lại mưa, như ông trời cũng đang khóc cho số phận của Hào, một chàng trai tốt bụng lương thiện nhưng cũng phải rời xa nhân thế quá sớm.
...----------------...
Đứng trước bia mộ của Hào, đã qua một tháng kể từ ngày cô đưa anh đi, khẽ ngồi xuống bên cạnh đặt một bó hoa cúc trắng trước mộ anh Kiều Nhi mới nói:
"Một tháng qua đi nhanh thật anh nhỉ? Dạo này công việc ở trụ sở nhiều quá em không đến thăm anh được anh có giận em không? hôm nay em lại mang hoa đến cho anh này, bông hoa em thích nhất cũng là hoa anh thích nhất. Tuấn tỉnh lại rồi nhưng vẫn còn quá yếu, bọn em không dám nói chuyện của anh cho cậu ta sợ cậu ta sẽ điên lên mất, chờ cho sức khỏe Tuấn ổn định em sẽ dẫn cậu ta đến thắp cho anh nén nhang..."
Thở dài một hơi cô lại nói tiếp:
"Hazzz ... Bọn tội phạm sắp bị em vay đến hết rồi nên anh đừng lo nhá. À em có cái này muốn kể cho anh nè, mẹ em bà Thủy ấy là một trong những nhà nghiên cứu thuốc cấm trái phép đó, em bắt bà ta luôn rồi, cũng nhờ có sự việc kia nên em mới biết nhưng cũng vì lần đó đã cướp anh khỏi em ..."
Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm rồi lại nhìn xuống mặt đất, đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự, miệng lại nở nụ cười bất lực đến cùng cực.
Updated 20 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đọc xong chương này mà bùn ghê... vậy là ko có phép màu nào xảy ra với H cả, cũng chẳng có kì tích xuất hiện. Tội cho H quá, cả KN nữa. Lời yêu thương muốn nói ko bao giờ nói ra được nữa rồi/Grievance/
2024-05-30
9
T/H12
/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2024-05-29
0