Chương 7: Đột Nhập.

Hào ngồi yên vị nãy giờ thấy Tuấn đứng lên định rời đi thì đưa tay kéo hắn lại, anh chậm rãi cất tiếng:

"Bình tĩnh được không? Hai người là hai tổ trưởng xuất sắc thì làm cho ra dáng lãnh đạo giùm được không? Đừng có mà vì chút chuyện lại lớn tiếng cãi vã trước mặt cấp dưới, cả cô nữa đó Hồng! Tôi biết cô đang rất lo lắng cho an nguy của ba người kia nhưng cô có nghĩ họ sẽ vượt qua được không? Đây cũng coi như là tinh tưởng đồng đội của mình mà thôi!"

Hồng ngồi xuống ghế thở một hơi dài: "Ài... Tôi cũng biết thế nhưng mà vẫn lo"

"Lo lắng là chuyện thường tình, vã lại Nhi cũng không dễ chết như cô tưởng đâu, đừng quên lý do tại sao cô ngồi được vị trí đội trưởng này đi, không phải đội phó bọn tôi yếu hơn nên mới ngồi vị trí thấp hơn đâu nhé!"

Từng lời Hào nói khiến Tuấn đứng bên cạnh cũng chột dạ mím môi, đôi mắt lạnh lùng của Hào nhìn vào hai con người đang lúng túng không biết phải nói gì nữa, anh đứng lên nhẹ nhàng buông lời:

"Nếu hai người đã không hòa hợp với nhau như thế vậy thì làm việc cùng nhau đi! Trước khi lên tiếng phản đối thì hãy nghĩ đến hậu quả về sau, tôi không có ác ý muốn hai người cãi vã nhiều hơn mà chỉ là muốn hai người các cậu hiểu nhau hơn để còn dễ bề hợp tác về sau, đừng nghĩ tôi im lặng thì việc hai người làm tôi không biết."

Quả nhiên người trừng trị được đội trưởng chỉ có đội phó, vốn dĩ từ đầu người làm đội trưởng tổ đặc nhiệm A phải là Hào nhưng anh không làm mà nhường lại vị trí này lại cho thằng bạn chí cốt của mình, cũng vì thế mà lời anh nói ra nặng hơn tất thảy những gì Tuấn nói.

Anh quay lưng bước đi trước khi rời đi còn không quên gửi lại vài câu:

"Trước khi tôi và đội của Nhi quay trở lại thì tôi mong hai người sẽ hòa hợp tươi cười với nhau, tôi rất ghét phải nhắc lại việc này lần thứ hai nên mong hai người cũng biết đường mà bước rồi lui."

Nói rồi Hào đi luôn chẳng ngoảnh mặt lại nhìn những người kia lấy một cái, tính cách lạnh lùng điềm tĩnh của anh luôn được những cấp trên tinh tưởng khác hẳn với thái độ nóng nảy bộp chộp của Hồng và Tuấn.

Bước chân anh dừng lại khi đã ra khỏi trụ sở, giương mắt nhìn lên bầu trời đen kịt chỉ vỏn vẹn một vầng trăng hình tròn đang treo mình cô đơn lẻ loi trên màn đêm, tiến đến chiếc xe của bản thân Hào lấy ra những thứ cần thiết để đột nhập vào quán bar đó.

Khi đã trang bị đủ những thứ cần thiết anh liền leo lên xe phóng đi, rất nhanh xe của anh đã tiến vào khu ăn chơi bậc nhất thành phố X, dừng lại cách quán bar một đoạn anh lôi điện thoại ra gọi cho Tuấn.

"Alo! Chuẩn bị kết nối thiết bị theo dõi từ xa, tôi gửi hình ảnh về ngay cho"

Chưa đợi Tuấn lên tiếng thì Hào đã nói trước, anh thành thạo lôi bộ điều khiển máy bay từ xa ra khỏi balo, trên đó còn gắn thêm một chiếc camera quan sát, Tuấn vừa kết nối xong liền nói với Hào:

"Đã kết nối thành công, cậu định làm gì thế?"

Máy bay được Hào điều khiển bay lên cao rồi từ từ hạ xuống trên sân thượng toà cao ốc gần quán bar, từ góc nhìn của camera anh có thể quan sát toàn bộ khung cảnh xung quanh mà không cần tốn công chèo lên trên đó khi chưa biết gì, khi đã thu thập dữ lượng thông tin cần có anh liền điều khiển chiếc máy bay đâm thẳng vào một bình chứa nước trên tòa cao ốc, Tuấn nhìn hành động này của anh cũng không biết phải lý giải như thế nào.

Dù hắn là đội trưởng nhưng hầu hết những vụ án phá được điều có công sức của Hào, chỉ cần làm theo kế hoạch mà anh bài ra thì chắc chắn sẽ không có một ai phải bị thương.

Tiếng chiếc máy bay điều khiển từ xa đâm sầm vào bình chứa nước đã khiến người trong phòng giám sát chú ý, chiếc camera xoay từ góc này qua góc khác cho thấy có người đang kiểm tra.

Còn ở dưới này Hào đã tiếp cận sát bên tòa cao ốc cập vách quán bar, men theo đường ống thép dẫn lên cao anh thuần thục đến nỗi nhìn vào cũng biết đây không phải lần đầu tiên anh làm chuyện này, khi leo gần đến nơi thì anh lại ngừng lại vì đang có người ở phía trên:

"Tìm được gì không? Khi nãy có tiếng động rất lớn."

"Chỉ tìm được một cái máy bay điều khiển từ xa mà thôi, còn lại chả thấy gì nữa cả, chắc lại có người muốn quan sát tìm đường lẻn vào cái quán bar địa ngục phía bênh cạnh chúng ta rồi."

"Thôi, nếu đã không có gì thì về lại phòng giám sát thôi, thật là phiền phức đi mà, ai mà lại rảnh rỗi quá vậy không biết."

"Chắc lại là kẻ chán sống thôi."

Tiếng bước chân dần xa, Hào mới ngó lên xem hai người kia đã đi hẳn chưa rồi mới dám chèo lên, chiếc camera vừa xoay qua bên kia thì Hào đã nhanh chóng phi thân đến góc khuất dưới camera tránh để bị phát hiện, anh lấy sợi cáp thép đã được bản thân quấn quanh phần bụng, lấy một đầu sợi thép thắc chặt trên một cây sắt của hàng rào thép sân thượng, đầu còn lại anh thắc vào eo rồi thả dây từ từ xuống quán bar bên cạnh, độ đâu cách mặt đất tầm hai phân Hào liền dùng lực tháo sợi dây thép rồi nhảy xuống núp ngay phía sau một dãy chậu hoa được xếp ngay ngắn trên kệ.

Giải thích thì lòng vòng chứ mọi thứ diễn ra lại rất nhanh.

Nhìn quanh sân thượng một lượt Hào liền có một ý tưởng điên rồ, lôi ra con dao giắt bên hông nhanh thoăn thoắt anh đã cắt lấy một nhánh Hoa hồng phía trên chiếc chậu. Làm xong Hào đứng lên còn không quên tự mãn mình quá thông minh.

Cánh cửa phía trên sân thượng đã khóa trái nhưng đây cũng là chuyện bình thường đối với anh, rất nhanh sau đó cánh cửa đã được anh đẩy ra một cách nhẹ nhàng, men theo đường cầu thang đi xuống giờ đây các giác quan của anh đã tự mình hoạt động.

Quay trở lại phía Kiều Nhi, cô vẫn không thể thông não cho đứa bạn thân này của mình nên buột phải dùng đến vũ lực.

"Mày nhìn đi đâu thế!" Ngô Thư chém về phía Kiều Nhi khi thấy cô đang lơ là suy nghĩ, cũng may khi cô đã nghiên người né được.

"Đánh lúc người khác đang suy nghĩ là một việc vô cùng tồi tệ đó bạn à, nếu tôi đã không thể đưa bạn về bằng miệng thì đừng trách tôi tại sao lại dùng vũ lực!"

Ngô Thư nhếch môi: "Hừ! Mày ngậm cái mồm mày lại đi Nhi à! Tao thấy mày đây là không hiểu được tình trạng hiện tại nhỉ? Chỗ này không phải quán bar bình thường chỉ tiếp khách thôi đâu. Chậc!... Để tao nói cái này cho mày nghe nếu không mày lại trách tao tại sao lại không nói trước nữa, nơi đây là chỗ buôn bán người đấy! Hahahaha bất ngờ không?"

Hai mắt Kiều Nhi mở to sững sốt không nói nên lời, mọi chuyện ngày một đi quá xa không còn trong tầm hiểu biết của cô nữa rồi.

Bốp Bốp Bốp Bốp!

Tiếng vỗ tay từ phía sau Ngô Thư vọng lại cùng với giọng nói quen thuộc:

"Cảm ơn cô đã thú nhận chỗ này, đỡ phải tốn công điều tra nơi bọn buôn người hoạt động nữa rồi! Tôi phải cảm ơn cô như thế nào đây thưa cô Thư?"

Pha trong giọng nói của Hào là những từ ngữ châm biếm, anh đã men theo đường từ sân thượng đến đây, trên đường đi dù chạm mặt với vài tên bảo vệ nhưng vẫn không thể khiến anh ngừng bước.

Ngô Thư có chút bất ngờ khi thấy Hào nhưng rất nhanh ả lại cười lên thích thú:

"Ahahahhha! Không ngờ sẽ có một ngày tôi được chạm mặt với anh đấy Hào, quả thật đây là duyên mà."

"Duyên âm à?" Câu nói đó của anh càng làm ả đơ như pho tượng, Dương đang đè hai kẻ kia bên trong cũng phải cười lớn khi nghe anh nói:

"A Hahahaha!"

Đôi mắt được đánh một lớp phấn hồng nhíu lại vô cùng giận dữ, Ngô Thư nghiến răng nghiến lợi:

"Hào! Lâu quá không gặp mà anh lại buông lời như thế với tôi sao? Chẳng lẽ một năm trời tôi theo đuổi anh, anh không để tâm chút nào sao?"

"Không! Tôi còn không muốn gặp lại cô nữa đấy Thư à, cứ nhìn cô thì tôi lại thấy giống con cá mắt lòi đánh phấn hồng."

"Anh!!!" Ả tức đến muốn bốc khói.

"Đừng gọi tôi như thế, chúng ta không thân thiết đến gọi là anh-em đâu, rất xin lỗi nhưng cô rất tệ, tôi rất tiếc nhưng mà cô không đáng."

Hot

Comments

Khánh Trường

Khánh Trường

"Cô rất tệ...nhưng tôi rất tiếc..."🤣🤣🤣🤣

2024-05-29

0

Khánh Trường

Khánh Trường

Trời ơi. Nam thần diệt trừ trà xanh, tiểu tam, Hoạn Thư,...là đây. Ổng nói câu nào là sát thương câu đó.

2024-05-29

0

Khánh Trường

Khánh Trường

🤣🤣🤣🤣🤣 Xuất sắc 10đ.

2024-05-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play