Gã tên Văn năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn chưa có vợ con, không phải gã không có mà là vì vợ con gã bây giờ nhìn vào thật sự không thể phân biệt được người hay thú nữa rồi, vốn dĩ gã sẽ có một gia đình hoàn hảo hạnh phúc như bao người ước mong nhưng vì tánh tham lam muốn hơn thua khiến gã bước vào con đường tội lỗi.
Một khi đã đâm đầu thì chắc chắn sẽ không thể dừng lại.
Đôi mắt hiện lên quầng thâm đen ngòm nhìn vào màn hình máy tính, những người gã đang nhìn đây giống như những con chuột bạch thử thuốc mới, bàn tay gầy guộc nâng tách trà lên hớp một ngụm rồi lại đặt xuống, bỏ chân xuống gã ngồi dậy khỏi ghế liêu xiêu bước từng bước đến cửa ra vào.
Bên ngoài có một cô bé dù mặc đồ rất sang trọng nhưng tóc tai lại bù xù che mất đi gương mặt, gã mở cửa nhẹ nhàng âu yếm gọi:
"Con gái ngoan, chúng ta về nhà nhé? Ở đây chẳng còn gì có thể khai thác được nữa rồi"
Gã nắm lấy tay cô bé đi trên hành lang, nhìn hai người họ quả thật giống như người cha dẫn người con đi chơi, trông vô cùng hạnh phúc.
...----------------...
"Bây giờ cô đầu hàng chịu trói hay lại muốn tôi dùng vũ lực áp giải cô về đồn cảnh sát!"
Hào một chân đè lên lưng Ngô Thư tay thì kéo hai cánh tay của ả ngược về sau, anh đã thành công khống chế ả sau vài cú đánh, dù bị ả cho vài cú đấm vào bụng và lưng nhưng không đáng kể, anh vẫn thừa sức áp chế Ngô Thư.
Mặt Ngô Thư muốn chạm gạch, giờ đây thuốc cũng đã hết tác dụng ả mới cảm nhận được cơn đau đớn đến từ những vết thương:
"Aa! Đau quá,đau quá!"
Kiều Nhi nhíu mày: "Giờ mới biết đau sao? Không phải khi nãy cô rất sung sức à, còn bảo hôm nay phải giết tôi cho bằng được cơ mà?"
"Thả tôi ra!" Ngô Thư gào lên vùng vẫy nhưng chỉ là vô nghĩa, Hào tặc lưỡi lấy còng số tám đeo lên tay ả:
"Chậc! Tặng cô món quà cuối cùng một cặp vòng cả đời này cô cũng không nghĩ bản thân sẽ được đeo nhỉ? Tôi tặng cô, chúc cô một cuộc sống đủ đầy về sau!"
Nói đoạt anh dùng lực đánh vào gáy Ngô Thư khiến ả rơi vào mê man, vết thương trên cánh tay ả liên tục chảy máu chắc hẳn khi nãy anh đã đâm rất sâu, Kiều Nhi tặc lưỡi nhặt con dao kế bên Ngô Thư lên cắt một lớp vải trên váy của bản thân, cô sơ cứu vết thương qua loa rồi băng bó:
"Sao lại ra tay nặng như thế? Nếu cô ấy chết vì mất máu thì sao?"
Nghe cô trách cứ Hào chỉ biết ngượng ngùng nhìn cô, anh chỉ muốn kiểm chứng xem loại thuốc mà Ngô Thư sử dụng có thể bỏ qua cơn đau đớn đến tận xương hay không mà thôi.
Dương bước đến chỗ hai người khẽ nói: "Dạ thưa nhưng mà anh chị nhìn kìa, hình như chúng ta bị bao vay mất rồi..."
Kiều Nhi ngước mặt nhìn đám người vừa xông đến tay cầm đầy đủ nào là vũ khí nóng đến vũ khí lạnh điều có đủ, đi phía trước là mụ béo mà lúc vừa vào quán cô đã trông thấy, bà ta bước đi cùng với những khối mỡ đang lắc lư, gương mặt có phần giận dữ:
"Ai đây? Bọn mày đến phá vụ làm ăn của tao à? Lũ cảnh sát chó săn!" Giọng nói chua chát của bà ta càng làm cô thấy khó chịu, Hào đứng lên nhìn thẳng bà ta tặc lưỡi:
"Chậc! Chúng tôi đến để bắt kẻ có tiền án, phiền bà hợp tác cho!"
"Hợp tác? Bọn mày đột nhập vào chỗ của tao mà còn nói giọng mẹ với tao à? Đừng tưởng là cảnh sát thì tao không dám thủ tiêu chúng mày, một là giao con nhỏ Ngô Thư lại cho tao, hai là bọn mày đừng trách tại sao tao giết con nhỏ này!"
Ly được một tên phía sau bà ta áp giải lên, vừa thấy đồng đội của mình Dương đã vui mừng ra mặt vì Ly không bị gì nhưng rất nhanh cô ấy đã hiểu được tình hình hiện tại, liền đanh giọng:
"Nè mụ béo! Bà đang uy hiếp cảnh sát à?"
"Hừ! Uy hiếp? Tao chỉ nói những thứ tao sẽ làm mà thôi nhóc con"
Hào nheo mắt: "Nói vậy là bà sẽ cản trở người thi hành công vụ sao? Tôi thấy bà nên giảm cái khối lượng mỡ trên người đi rồi hãy nói chuyện, chứ nhìn chúng cứ lắc hết bên này sang bên kia khiến tôi buồn nôn quá!"
Mụ ta nghe Hào nói mà tức đến phát run, giọng nói chua chát lại vang lên:
"Thằng nhóc con mày vừa nói cái gì hả? Mập hay không là quyền của tao không đến lượt thằng như mày lên tiếng! Nếu bọn mày còn muốn sống thì giao con nhỏ Ngô Thư ra cho tao, còn không, tao không biết sẽ làm gì với cô bé cảnh sát dễ thương này đâu!"
Một kẻ trong số đám người kia đưa cho mụ ta một cây dao găm, mụ đưa mũi dao lên mặt Ly khiến Dương bên này hoảng sợ la lên:
"Không được! Nếu bà dám chạm vào mặt Ly tôi sẽ xé xác bà!"
Kiều Nhi cùng với Hào không hẹn mà xoay sang nhìn Dương, gương mặt giận đến gân xanh nổi đầy trán của Dương trông khác hẳn với con người hay tấu hề của đội.
"Mày nói sao? Xé xác ai cơ? Gan mày cũng lớn lắm khi dám nói như vậy với tao đấy nhóc!"
Mạnh tay mụ rạch một đường trên mặt Ly khiến nó chảy máu nhiễu xuống nền gạch, Ly cắn răng chịu cơn đau đang len lỏi trên mặt của mình, tất cả sự bình tĩnh của Dương bay sạch khi thấy người trong lòng của bản thân bị thương, cô ấy lao lên không suy nghĩ gì quá nhiều chỉ duy nhất một điều mụ béo này chắc chắn không toàn thây!
Kiều Nhi cũng không chần chừ, cô chạy phía sau Dương yểm trợ để cô ấy có thể dễ dàng tiếp cận mụ béo giải cứu cho Ly, đám người kia thấy thế liền tiến lên muốn ngăn chặn Dương, nhưng bây giờ mọi sự ngăn cản điều là vô nghĩa khi Dương đã liền mình xông về phía mụ béo.
Từng tốp người chẳng thể ngăn nổi một cô gái đang giận dữ liều mạng xông về phía họ, mụ ta nhíu mày có vẻ khó chịu:
"Lũ vô dụng chúng mày! Bắn bỏ con nhỏ đó cho tao! Đứa nào để nó qua đây tao giết người nhà chúng mày hết!"
Lời đe dọa đó làm những người kia dù không muốn nhưng vẫn phải chĩa súng về phía Dương và cô, trước khi họ nổ súng thì cô đã nhanh tay nắm lấy chân Dương khiến cả hai nằm sấp dưới sàn sạch, nhanh chóng lăn sang một bên để né những viên đạn tiếp theo lao đến, hai người phối hợp rất ăn ý.
Chẳng biết tự khi nào Hào đã đứng ngay cạnh mụ béo, anh kề sát dao vào yết hầu mụ ta, cái lạnh từ lưỡi dao khiến mụ tê dại, giọng nói cũng trở nên run rẩy:
"Dừng ...dừng hết đi!"
Hào cười khẩy: "Ha! Bà tưởng núp phía sau lũ người đó thì sẽ an toàn sao? Nếu vậy thì bà đang hiến dâng cái mạng này cho tôi rồi đấy, kêu họ bỏ súng xuống đầu hàng, không tôi cắt cổ bà!"
"Bỏ ..bỏ súng xuống! Chúng mày không nghe nó nói sao!?... Bỏ súng xuống!"
Từng cây súng được đặt xuống sàn gạch như yêu cầu của Hào, giờ đây tình hình đã được lật ngược, Dương lòm còm đứng dậy chạy đến chỗ Ly lo lắng lấy áo lau đi vết máu trên mặt:
"Không sao chứ? Có đau lắm không?"
Ly xua tay: "Không sao đâu, em ổn mà... Cảm ơn chị vì sự lo lắng này, giờ em mới biết chị lo cho em như thế nào đó"
Mặt Dương đỏ bừng: "À ..à không có gì đâu, chỉ là... chỉ là thấy em chảy máu chị hơi hoảng thôi"
Hào nghe cuộc hội thoại của hai người cũng phải hắng giọng nhắc nhở:
"Hừm! Muốn tình tứ thì tìm chỗ nào đó đẹp đẹp một chút chứ ở đây không ổn đâu hai đứa à"
"Phụt ~ Hào nói đúng đó, thoát khỏi đây rồi hãy nói chuyện nhé?" Kiều Nhi phì cười.
Dương ngại ngùng đỡ Ly bước đi, cứ thế cả bọn thuận lợi thoát ra ngoài còn bắt được kẻ đứng sau quán bar bất hợp pháp là mụ béo kia, chỉ là vẫn chưa có manh mối về vụ những clip nóng trên mạng đang được phát tán mà thôi.
Updated 20 Episodes
Comments
Khánh Trường
Dương thích Ly?
2024-06-08
0
Khánh Trường
Ơi trời....Hào cứ nói câu nào là đau câu đó
2024-06-08
0
Khánh Trường
...Ngô Thư quả thực như con chuột bạch. Người thì thử thuốc người thì thử xem...đánh có đau thấu xương không.
2024-06-08
0