"Em trưởng thành rồi nhỉ? Cũng đã đến lúc anh phải nói chuyện này cho em hiểu Nhi à, em gần ba mươi rồi đấy định không lấy chồng luôn sao? Em cũng nên dừng công việc nguy hiểm này lại rồi tạo cho bản thân một tổ ấm đi là vừa Nhi à. Anh không thể ở đây la mắng em mãi được đâu."
Kiều Nhi nhìn anh hai đang mệt mỏi lắc đầu liền biểu môi:
"Anh muốn em đi lấy chồng đến vậy sao? Em còn muốn ở với anh và mẹ nhiều hơn cơ, vã lại em không muốn bước vào vết xe đổ của anh đâu... Chị dâu..."
Cô lắp bắp khi nhắc đến người con gái ở bên cạnh anh hai cũng là chị dâu của cô, nhưng vì gặp tai nạn nên chị ấy đã rời đi mãi mãi, cũng từ lần đó anh của cô càng nghiêm khắt hơn trong tất cả những việc cô làm, dường như cú sốc ấy đã khiến anh cô chán ghét tất cả mọi thứ trên đời này.
Đôi lông mày của Tùng nhíu lại: "Em nói vậy là có ý gì hả Nhi? Chúng ta đã thống nhất với nhau là không nhắc đến chị dâu của em nữa rồi mà? Sao hôm nay em lại nói những lời này thế hả?"
"Em...em.. không cố ý..." Cô lúng túng trả lời nhưng thật ra cô chẳng biết phải nói gì vào lúc này nữa, vì lời nói vô tình của cô đã khiến người anh trai cô yêu quý giận mất rồi.
Bà Thủy ngồi xuống cạnh Tùng nhẹ nhàng can ngăn: "Thôi! Hai đứa đừng nói chuyện với nhau như thế, điều là anh em trong nhà thì phải yêu thương nhau chứ, mẹ chỉ nói vậy thôi, hiểu được hay không là ở hai đứa cả."
Tùng đứng lên quay lưng đi về hướng phòng mình: "Con về phòng đây, mẹ muốn dạy gì con gái cưng của mẹ thì cứ việc, con chịu rồi, nó cứng đầu cứng cổ quá con không dạy nổi nữa!"
Nhìn bóng lưng cao ráo vững trãi của anh hai cô có chút cáu vì Tùng lại bảo cô như thế:
"Anh mới là người cứng đầu cứng cổ đấy! Đồ anh trai xấu xa!"
"Đúng rồi! Em nói cái gì cũng đúng tất hết được chưa? Nếu có thời gian tranh chấp lời nói với anh thì em nên sạc cái điện thoại rồi gọi cho các đồng đội của em đi, việc em mất tích đã làm họ lộn xộn cả lên rồi đấy, em đừng tưởng những lời nói dối vô nghĩa của em có thể qua mặt được anh Nhi à."
Rầm!
Dứt lời Tùng đóng cửa một cách thật mạnh để lại đó vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu gì của Kiều Nhi, thật tâm thì cô cũng không chắc việc bản thân nói dối có bị vạch trần hay không, vội vàng cô lôi điện thoại trong túi ra chạy đến chui sạc điện thoại ở góc phòng khách, có chút nóng vội mà mở nút nguồn lên.
Điện thoại vừa được mở lên đã có hành tá những tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ ào ạt thông báo tới, hộp thư message lẫn zalo của cô điều đã 99+ kể cả các cuộc gọi nhỡ cũng nhiều đến nhìn không hết, số gọi nhiều nhất cho cô không ai khác ngoài Hào và Hồng.
Có hai tin nhắn dài gửi qua phần số điện thoại khiến cô chú ý, nhấn vào xem tim cô như ngừng đập tạm thời.
[Nhi ơi, xin lỗi mày nhiều nha vì công việc nên tao không đi tìm mày được, tao có nhờ đến Hào và Tuấn nhưng mà có sự cố xảy ra rồi... Hai người họ giờ đang nằm trong bệnh viện rồi, nếu mày đọc được tin nhắn thì nhanh lên đến bệnh viện trong khu thành phố S đi. Tao không biết việc này có ích gì không nữa, mong là mày vẫn ổn nếu không tao chết mất.]
[Nhi ơi, mày giờ đang ở đâu thế? Tao không trụ được nữa rồi mày ơi, một mình tao lo hai tổ đội vẫn là quá sức rồi, giờ đến mày tao cũng không biết ở đâu, tao đúng là một đứa bạn tồi mà.]
Hai dòng tin nhắn rất đơn giản nhưng nó lại khiến Kiều Nhi như chết lặng tại chỗ, vứt điện thoại xuống chiếc bàn bên dưới cô chạy thật nhanh ra chiếc xe của bà Thủy, chợt nhận ra không có lấy chìa khóa xe bước chân cô có chút khựng lại nhưng rồi lại nhắm vào chiếc xe đạp của một ai đó đang đỗ kế bên, không kịp nghĩ nhiều cô liền lấy chiếc xe đạp rồi phóng nhanh đến khu thành phố S.
Những suy nghĩ rối rắm trong não khiến cô không biết phải làm sao, rốt cuộc thì tại sao cô lại phải trải qua cảm giác này thêm lần nữa vậy chứ?
Nhớ vào lần đầu tiên cô trải qua là cái ngày định mệnh nghe tin chị dâu cô gặp tai nạn giao thông, dù là người xa lạ không máu mủ nhưng chị ấy vẫn là người đầu tiên cô quý như chị ruột, khi cô đến nơi chị dâu gặp tai nạn cũng là lúc nổi ám ảnh trong cô dần dần hình thành, một cảnh sát đã nhìn thấy vô số những vụ tai nạn thảm khóc hay tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm cũng không thể cầm lòng được, cô đã khóc nấc lên khi thấy chị dâu nằm trong vũng máu đỏ tươi tanh nồng.
Nhớ đến đây nước mắt cô lại bất giác rơi xuống, ngoài trời nắng đến rát da rát thịt cô cứ thế đạp xe một cách liều mạng.
Khi đến được bệnh viện cũng là lúc sức cùng lực kiệt, Kiều Nhi thở không ra hơi nhìn cổng bệnh viện trước mắt, vội vàng chạy vào trong cô chạy ngay đến chỗ một cô y tá đang ôm một chồng giấy tờ mà hỏi:
"Chị ơi cho em hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Hào và Tuấn không ạ?"
Y tá nhìn cô với ánh mắt dò xét rồi nhìn qua một dãy hành lang bên phải đáp:
"Nếu cô muốn tìm hai bệnh nhân có cùng tên đó thì ở bên đây này, họ mới nhập viện vào hôm qua thôi, cô là người nhà của hai người họ sao?"
Chưa kịp nghe cô y tá nói hết thì Kiều Nhi đã chạy đi mất, nhìn qua cánh cửa từng phòng bệnh tìm hình bóng quen thuộc với bản thân tim cô đập loạn cả lên, cuối cùng thì cô cũng nhìn thấy được gương mặt quen thuộc nhưng bây giờ lại đang đeo máy thở.
Đứng ngoài cửa nhìn vào trong Kiều Nhi như không tin vào mắt mình, bên trong phòng bệnh đó là Hào đang phải đeo máy thở tay thì truyền dịch, vẻ mặt tái nhợt xanh xao như người bệnh lâu năm.
Bàn tay run run mở cánh cửa bước vào trong, ngay bây giờ đây thứ cô muốn là đây không phải sự thật, ai đó hãy nói với cô đây chỉ là một giấc mơ, à không, phải là một cơn ác mộng mới đúng.
Ngồi bên cạnh giường bệnh của Hào là người mẹ đã có phần già trước tuổi của anh, bà quay lại nhìn cô với đôi mắt sưng húp khẽ nói:
"Con đến thăm thằng Hào hả Nhi? Giờ nó không nói chuyện được nữa rồi, vào đây ngồi đi con, thằng Hào mà biết con đến thăm nó chắc nó vui lắm đó..."
Nụ cười có phần gượng gạo của mẹ anh làm cô khó sử, bước đến gần bà cô đặt tay lên vai bà nhẹ nhàng an ủi:
"Vâng...dì đừng buồn chắc chắn Hào sẽ vượt qua được mà, anh ấy mạnh mẽ lắm dì ơi."
Nắm lấy bàn tay của cô bà khóc không thành tiếng đau đến quằn thắt đầu quả tim: "Hức! Thằng Hào nhà dì nó còn chưa lập gia đình, chưa cưới cho bản thân một cô vợ xinh đẹp mà giờ nó lại nằm đây... Trời ơi là trời, ông trời sao ông lại đối xử với thằng bé ác như thế! ... Sao ông không lấy cái mạng già này của tôi cho rồi, sao lại lấy mất thằng con duy nhất của tôi thế này!..."
Kiều Nhi chỉ biết lặng thinh nghe mẹ anh than trời trách đất, cô nhìn anh, khóe mắt cay cay, nước mắt cũng rơi, thật lòng mà nói cô đã thích anh từ rất rất lâu, một tình yêu đơn phương đến từ một phía, những năm tháng rèn luyện để trở thành một cảnh sát đặc nhiệm đã cho cô biết thứ tình cảm nam nữ chả có nghĩa lý gì, nhưng mỗi lần gặp Hào tim cô lại không ngừng đập loạn cả lên, quả tim không biết nói dối.
Cứ nghĩ chuyện tình cảm của cô sẽ kết thúc khi cô và anh đã phải chia ra làm ở hai tổ đội khác nhau, nhưng cũng vì thế mà cô có thể điều chỉnh được cảm xúc khi mỗi lần gặp lại anh. Cô còn định sau lần nhiệm vụ này sẽ thổ lộ tình cảm với anh, vậy mà anh lại không chờ cô gì cả.
Càng nhìn anh cô lại đau nhói ở lòng ngực đến khó thở, một phần vì cô đã phải đạp xe từ nhà đến đây giữa trời nắng, sức cùng lực kiệt cô ngã xuống ngất tại chỗ khiến mẹ Hào hoang mang đỡ cô lên, hoảng hốt gọi bác sĩ liên hồi:
"Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Bác sĩ, bác sĩ giúp với, bác sĩ!"
Tiếng gọi thất thanh của bà càng khiến cảnh tượng trở nên thê lương hơn bao giờ hết.
Updated 20 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mong cho Hào sớm tỉnh lại nhé... Liệu có phép màu nào xảy ra hay ko đây... chỉ sợ.../Shame//Shame//Shame/
2024-05-30
9
Tommy
Mẹ Hào còn chưa ổn thì đã bị Kiều Nhi làm cho hốt hoảng nữa rồi, báo quá báo rồi nhi ơi.
2024-05-30
0