Cậu là người luôn theo sát anh trai cô, ấn tượng đầu tiên cô gặp Trọng Bảo là vào cái ngày chị dâu cô mất, trong tang lễ chị ấy có mặt cậu nên cô mới ngờ ngờ nhớ ra, thấy cô suy nghĩ khá lâu Trọng Bảo liền cười cười hỏi:
"Chị nhớ ra em là ai chưa? Đừng bảo với em là chị không còn ấn tượng gì với em đó nha."
Kiều Nhi tặc lưỡi: "Chậc! Nhớ rồi thì làm gì nữa hả? Bộ tôi phải thưa với cậu rằng tôi đã nhớ cậu là ai sao? Với lại cậu tìm tôi để làm gì? Chúng ta có thân đến mức này chưa vậy?"
"Em chỉ muốn an ủi chị thôi, chứ thấy chị buồn mãi em cũng thấy khó chịu lắm." Gãi đầu gãi tai rồi lại nhìn trời nhìn đất, những hành động này của Trọng Bảo làm cô thắc mắc.
"Khó chịu? Tôi buồn là việc của tôi liên quan gì đến cậu mà lại khó chịu chứ hả? Bộ cậu thích tôi sao?"
Trọng Bảo lúng túng: "Ấy! Ấy! Chị nói đúng thì đừng có nói to như thế chứ, kẻo ai nghe được thì có chị thiệt thòi chứ không phải em."
Hai mắt Kiều Nhi mở to ngạc nhiên: "Cái gì mà tôi thiệt thòi? Cậu là người nói thích tôi mà sao tôi lại thiệt thòi chuyện này có chút sai thì phải nhỉ? Chúng ta cách biệt đến tận 5 năm đó nhóc, lúc chị đây chào đời nhóc còn chưa xuất hiện trong bụng mẹ nữa đấy."
"Vậy thì có làm sao đâu, miễn sao em có thể mang cho chị một bầu trời trái tim màu hồng phấn là được mà đúng không? Chị cứ tin ở em, em sẽ là người đàn ông của gia đình mà."
Những lời nói hùng hồn của cậu đã khiến Kiều Nhi bật cười:
"Hahaha, vậy thì cậu cứ việc theo đuổi đi, tôi không cấm đâu, miễn sao không làm phiền đến những người xung quanh tôi là được, nhưng tôi nhắc cho cậu biết một điều, là chị đây không yêu ai nữa đâu!"
Lời nói mang toàn ý cảnh cáo nhưng khi vào tai Trọng Bảo thì nó lại trở thành sự cho phép cậu theo đuổi cô, vẻ mặt liền tươi như hoa đáp:
"Hí hí, cảm ơn chị đã mở lòng thêm một lần nữa, em hứa sẽ không làm chị thất vọng đâu, trai ngành y sẽ làm chị bị hút hồn cho mà xem."
"Trai đầu hói?" Câu hỏi bất ngờ của Kiều Nhi khiến cậu giật mình nhìn chằm chằm cô, đôi mắt tròn xoe long lanh ấy làm cô bất lực đưa tay lên che mắt để không phải nhìn vào cậu nữa.
"Sao chị biết em hói thế? Chị trốn ở đâu trong nhà em, gầm giường hay trong tủ quần áo? Làm sao chị biết được chuyện thầm kín này của emmmmm!"
"Phụt~ Ahahaha, trốn cái gì mà trốn chứ, anh trai tôi là bác sĩ thì chuyện này chắc chắn tôi phải biết rồi, bộ cậu thấy sai ở đâu sao?"
Trọng Bảo mím chặt môi tỏa vẻ bị tổn thương mếu máo:
"Chị bắt nạt em, huhuhuh, em mách mẹ là chị ăn hiếp em nè, chị làm em tổn thương quá."
Cô thở dài có chút mềm lòng: "Được rồi, em cần thuốc mọc tóc không? Chị có này nếu em muốn chị có thể cho em."
Dường như Kiều Nhi càng nói thì lại càng giống lấy ớt sát vào vết thương đang rỉ máu, quả thật không thể để người khác biết được điểm yếu của bản thân nếu không thì chưa chắc trái tim bạn vẫn lành lặng, không chanh cũng sẽ ớt, mà không ớt thì cũng sẽ có muối thôi.
"Chị...chị... đây là những lời an ủi mà chị có thể nói ngay bây giờ sao? Chị không thấy nó như một quả ớt cay ơi là cay cho thẳng vào miệng à?"
"Hả?" Kiều Nhi mất vài giây để hiểu những gì cậu nói: "À à, tại nhà chị có nên mới giới thiệu cho em thôi, để em biết cảm giác có tóc mái tuyệt vời như thế nào ấy mà, chứ đi tán gái mà đội tóc giả hoài có ngày gió bay."
Chẳng còn từ nào có thể diễn tả biểu cảm của Trọng Bảo bây giờ nữa, cậu đưa tay vuốt mặt bất lực liếc cô:
"Chị cứ chờ đó, em sẽ phá cửa trái tim của chị cho mà xem, hãy chờ mà nhận lấy những trái tim ngọt ngào đến từ anh bác sĩ không tóc mái này đi, hứ!"
Nhìn cậu giận hờn leo lên xe đi mất làm cô buồn cười, đúng thật là một thằng nhóc, hành động cử chỉ như một đứa trẻ con, nhưng mà có lẽ cuộc nói chuyện với cậu đã khiến tâm trạng cô tốt hơn, mỉm cười cô cũng tiến đến chiếc xe của mình, đội mũ bảo hiểm lên rồi cũng bắt đầu chạy về nhà.
Chỉ còn đúng một tuần nữa là sinh nhật Kiều Nhi đây cũng là cột mốc ở tuổi ba mươi của cô, suốt hai mươi chín năm qua cô chưa một lần nào thử yêu ai đó một cách nghiêm túc cả, nếu có cũng chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía không dám thổ lộ với đối phương, để rồi chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.
Nhưng có lẽ cô phải suy nghĩ lại việc có nên chấp nhận việc yêu một người nhỏ tuổi hơn hay không rồi, nhưng để thực sự chấp nhận được việc này thì phải để thời gian minh chứng nó.
Một tuần sau, vào ngày sinh nhật của cô, Trọng Bảo đã thực sự làm những gì cậu nói, bắt đầu theo đuổi cô một cách nghiêm túc, những bó hoa được cậu tặng đến còn kèm theo những lá thư tay đầy những câu sến sẩm đậm mùi ngôn tình, Hồng nhìn bó hoa cúc trong tay cô mà tò mò:
"Ai tặng đấy, Kiều Nhi nhà ta có người theo đuổi rồi này, sắp thoát kiếp ế rồi hé."
Đặt bó hoa lên bàn cô cười ngượng: "Ha, vẫn chưa mà, tao vẫn muốn ế thêm một khoảng thời gian nữa để làm nhiệm vụ.."
"Thôi đi, thôi đi! Nhi ơi là Nhi mày bao nhiêu tuổi rồi biết không? Nhìn cái bánh kem đi trên đó bây giờ là số ba mươi chứ không phải mười tám đâu bà cô già ạ, đến cái tuổi này rồi mà còn muốn làm nhiệm vụ nữa à? Bộ không định lấy chồng hay gì?"
Đảo mắt nhìn xuống cái bánh kem có chữ 'Chúc Mừng Sinh Nhật Kiều Nhi' kèm hai cái đèn cầy tượng trưng cho tuổi ba mươi của cô mà thở dài:
"Hazz... biết đâu được tao sẽ ở vậy đến bốn mươi tuổi thì sao?quan trọng gì mấy cái này chứ, cứ sống vui vẻ là được ấy mà."
Bính Bong!!
Tiếng chuông cửa vang lên cũng cùng lúc Kiều Nhi vừa dứt lời, cô đứng lên bước về phía cửa đưa tay mở, cánh cửa chưa kịp mở ra hết chỉ vừa hé mở một chút đã có một giọng nói truyền cảm vang lên:
"Nàng công chúa xinh đẹp của ta ơi, hôm nay sinh nhật nàng ta đặc biệt tặng nàng một món quà siêu to khổng lồ đây, nàng có muốn lấy quà không nào."
Chất giọng này không ai khác ngoài anh chàng Trọng Bảo đang mang hy vọng cua đỗ chị cảnh sát vừa tròn ba mươi nồi bánh tét.
Gương mặt ba phần bất lực bảy phần như ba của Kiều Nhi xuất hiện sau cánh cửa còn kèm theo đôi mắt hoài nghi nhân sinh mà hỏi:
"Công chúa? Cái gì vậy, cậu đang làm cái quái gì trước cửa nhà tôi thế hả?"
Trước mắt cô là Trọng Bảo đang đứng trong hộp quà to bằng một người trưởng thành, trên cổ còn thắt một cái nơ màu hồng cánh sen nữa trong chẳng khác gì mấy chú hề làm trong rạp xiếc khỉ, nghe cô nói cậu liền hớn hở đáp:
"Ta là hoàng tử đến đón công chúa đi chơi nè, ta đưa nàng đi ăn kem nè."
"Thôi nghe, trời ơi là trời bình thường lại được không Bảo? Em làm chị thấy ớn quá rồi."
Hai mắt cậu chớp chớp: "Để ta đưa nàng đi ăn kem nà là hết ớn liền à."
"Mình hai mươi bốn tuổi rồi ấy em, hay là xem lại giấy tờ coi có bị đổi ngày sinh không, chứ sao mà em làm nhiều cái chị thấy hoài nghi cuộc sống này quá đó Bảo ơi."
Vẫn gương mặt đó, vẫn đôi mắt to tròn long lanh đó Trọng Bảo cười chúm chím đáp:
"Sao chị nói dị em buồn á, phải nói là em vẫn còn là một chàng hoàng tử mộng mơ của riêng mỗi mình chị thôi à, chứ em mạnh mẽ lắm ó"
Óc cục thi nhau nổi lên khi cô nghe cậu nói, cười bất lực cô hỏi:
"Nào! Thử mạnh mẽ lên chị xem."
"Ah! Em mạnh mẽ lắm ó" Đưa tay khoe chuột, Trọng Bảo bài ra vẻ mặt tự tin như bản thân rất mạnh mẽ, ấy vậy nhưng khi cô nhìn thấy chỉ miễn cưỡng nói:
"Nhỏ xíu vậy em? Đây cũng gọi là cơ bắp nữa hả?"
Updated 20 Episodes
Comments
Tommy
Tưởng tượng cái khác nó lại thành ố đề rồi
2024-06-01
0
Tommy
Một câu chí mạng thôi rồi...
2024-06-01
0
So Lucky I🌟
Couple chị em này coi bộ thú dị đây/Casual//Casual/
2024-06-01
9