Chương 19: Bài Ca Tình Ái Tra Tấn Màng Nhỉ.

"Ơ... chị... chị. ..sao chị lại nói dị em bị tổn thương sâu sắc lắm rồi đây này, cứ như chị là bông hoa tuyết lạnh lẽo đang xâm chiếm lấy quả tim nóng hôi hổi này của em vậy đó."

Nghe đến đây cô thật sự bất lực rồi, Hồng thấy mãi cô vẫn chưa mời người kia vào thì tò mò đi đến, vừa nhìn thấy Trọng Bảo ăn mặc loè loẹt còn thêm mấy câu như đấm thẳng vào màng nhỉ khiến Hồng cười phá lên:

"Hahahaha, cười chết tôi mất, hahahah, không ngờ người theo đuổi Kiều Nhi nhà ta lại là một anh chàng hoa hòe như thế này đó nha, nhất Nhi rồi nhá, vớ được một cậu nhóc còn xanh luôn đây này."

Thấy có người ủng hộ mình Trọng Bảo liền ngại ngùng:

"Cái chị này, sao mà chị nói đúng quá dị làm em ngại lắm luôn á"

Hồng chẹp miệng: "Chậc, chậc, coi bộ nhóc đây thật lòng với quý cô cảnh sát này của bọn tôi rồi phải không? Cố gắng lên nhé nhóc, chị ủng hộ cưng đến cùng, còn mà không cua được thì đừng có khóc huhu là được rồi, chị không biết làm sao để con nít nín khóc đâu"

Kiều Nhi đứng giữa hai người kia bất lực toàn phần,cô đành lùi về sau đẩy mạnh Hồng vào trong nhà mở cửa để mời Trọng Bảo vào trong:

"Vào nhà nói chuyện chứ ở ngoài này không được hay cho lắm, vào trong đi rồi ta nói tiếp."

Cậu hớn hở như mẹ vừa mua kẹo cho mà vâng dạ nghe lời theo sau cô vào bên trong nhà, ngồi trên ghế sofa còn có hai người khác nữa, vừa thấy người ngồi đó Trọng Bảo đã ú ớ chẳng thành câu:

"Anh...anh ..Tùng?"

Vẻ mặt Tùng như bị xịch keo cứng ngắc khi vừa trông thấy cậu nhóc luôn lẽo đẽo theo phía sau mình, hình tượng của anh giành cho cậu dường như đã hoàn toàn xụp đổ khi anh nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Tùng dụi mắt cứ ngỡ bản thân nhìn nhầm, nhưng không khi anh ngước lên nhìn thêm lần nữa thì anh đã chắc chắn người đứng trước mặt anh là Trọng Bảo.

"Cái gì thế này hả em? Phong thái làm việc nghiên túc của em đâu rồi Bảo? Sao nhìn em mà anh không thể nào tưởng tượng được thế này, em giấu kĩ quá anh còn bị em lừa nữa đấy."

Trọng Bảo tháo bỏ cái nơ màu hồng cánh sen trên cổ xuống rồi mới đáp:

"Ngoài giờ làm việc rồi mà anh, vã lại hôm nay em được nghỉ mà nên phải bung lụa chứ, cứ nghiên túc mãi cũng không giúp được gì hết, em muốn làm chính mình, làm những gì bản thân cho là đúng và không đụng chạm đến ai là được anh ạ."

Tùng gật gù: "Cũng đúng, ngồi xuống đi tiệc sinh nhật hôm nay của Nhi chỉ có mấy người chúng ta thôi, ít người nhưng đủ tình cảm là được."

Nói đoạn Tùng lại giương mắt nhìn cô hỏi: "Bé Huyền chưa đi học về nữa sao Nhi? sắp 10 giờ trưa rồi mà chưa thấy em nó đạp xe về nữa, anh thấy hơi lo hay là để anh lấy xe máy đến trường xem sao"

"Em về rồi đây ạ!" Huyền từ ngoài cửa lễ phép thưa, con bé bước vào nhà đưa ánh mắt liếc Tùng rồi chề môi như bất mãn lắm:

"Anh hai em về rồi ạ, hôm nay thứ bảy học có hai tiết thôi, anh lo quá rồi từ trường về nhà có 10 phút thôi luôn á, em bị anh làm cho ám ảnh rồi đó."

Tùng cau mày: "Thì anh chỉ lo cho em thôi mà, bộ lo cho em gái mình cũng là sai nữa sao?"

"Vâng Vâng, anh không sai nhưng mà anh đừng có cảnh cáo bạn bè của em được không ạ? Bọn em chỉ là bạn thôi không phải người yêu đâu trời ơi là trời."

Nghe Huyền nói mà cô phải nhìn chằm chằm anh hai bằng vẻ mặt hoài nghi, chưa dừng lại Huyền còn nói thêm:

"Với lại em mới đi học mà phải cho thời gian làm quen chứ, anh cứ kè kè sát bên em làm gì vậy, anh đi đến bệnh viện khám bệnh cho người ta đi, em tự lo được."

Trọng Bảo nhớ ra gì đó liền lên tiếng tố cáo Tùng: "Á À! Thì ra anh Tùng về sớm với nghỉ liên tục là vì phải trông em gái đi học à? Anh báo em quá anh Tùng ơi, một tháng liền em chạy muốn thở oxy còn anh thì nhàn nhã rồi."

"Phận làm anh cả thì nghĩa vụ chăm em út là chuyện đương nhiên thôi, chú mày làm sao hiểu được cảm giác của anh? Còn không mau gọi một tiếng anh rể thì mai mốt đừng có vác cái bản mặt mày qua nhà anh!"

Kiều Nhi thấy Tùng sắp nhây nên liền chen lời: "Được rồi, ăn bánh đi mọi người để nó ở ngoài lâu quá không tốt nè, chúng ta mở tiệc đi đừng nói những chuyện không liên quan nữa có được không?"

Tuấn ghé sát tai Hồng nói nhỏ: "Hình như chuyện của Hào ảnh hưởng khá nhiều đến Nhi thì phải, làm sao để cô ấy chấp nhận thích cậu nhóc đó bây giờ?"

Hồng thủ thỉ đáp: "Chuyện này không thể ép buộc đâu, cái này phụ thuộc vào cậu nhóc tên Bảo đó hết, nếu được thì chắc chắn chúng ta sẽ có thiệp cưới còn không thì chúng ta mời ngược lại"

Tuấn giật thóp đưa vẻ mặt mông lung nhìn Hồng: "Hả? Mời ngược lại cái gì cơ?"

Liếc mắt một cái Hồng khoanh tay có vẻ tức giận khi hắn không hiểu lời cô ấy nói: "Không hiểu thì thôi, không hiểu càng tốt, tôi đi tìm người khác hợp tác ký giấy kết hôn vậy"

"Ấy, không được, hay là để anh ký với em nha, chứ để thằng khác anh sợ nó không chịu được quyền cước của em mất, tội nó lắm."

Tùng ngồi sát bên nghe mà tặc lưỡi: "Thôi thôi, cô cậu bớt bớt lại giùm tôi được không? Lúc trước như chó với mèo còn giờ ngọt như chè đường vậy, tôi không có nhu cầu nghe chuyện tình cảm của hai người đâu."

Tuấn cười: "He, anh phải cho bọn em tình cảm chứ, ngày mai tụi em không được như vầy nữa rồi, tình yêu mới nở thì phải nồng nàn đúng không Nhi?"

Kiều Nhi chẳng biết nói gì hơn, cô ngồi xuống ghế đối diện hai người kia gật đầu tỏa ý cái gì cũng đúng hết, Trọng Bảo nhanh nhẩu ngồi xuống cạnh cô cười tươi rói, cô bất lực nhưng rồi cũng chấp nhận.

Buổi tiệc càng vui hơn khi có sự xuất hiện của Trọng Bảo, cậu là người khuấy động không khí trở nên nhộn nhịp vui vẻ hơn, nhưng khổ nổi giọng hát của cậu vang lên giống như đang đấm thẳng vào màng nhỉ của những người có mặt.

"Mưa rồi em ơiiiiiiiiii, sao em còn chưa chấp nhận anhhhh, à á a"

Bài nhạc cậu chọn không hề liên quan gì đến lời bài hát, đích thực là Trọng Bảo tự mình chế ra lời rồi hát chứ không hề hát theo những gì bài nhạc ấy viết.

"Emmm ơiiiiiiiiii, anh yêu emmm nhiều đến mức tim này rộn ràng như mùa xuân trẩy hội, anh yêu emmm, yêu em rất rất là nhiềuuuu"

"Hahahaha, sến quá em trai ơi, pha này chị không cứu em được đâu nhá" Hồng phá lên cười.

Tùng bất lực ôm mặt: "Thằng nhóc này là ai? Tôi không quen không biết gì cậu ta hết, đừng ai nói với tôi là cậu ta làm bác sĩ ở chỗ tôi!"

Kiều Nhi cũng không biết phải nói sao, cô cúi mặt không dám nhìn cậu, phải mà có cái lỗ ở đây là cô chui xuống ngay và luôn rồi ấy chứ.

Niềm đam mê ca hát của Trọng Bảo có thừa nhưng giọng hát của cậu thật sự là không ổn một chút nào cả, nếu phải miêu tả thì chắc chắn cô sẽ nói giọng hát này giống với tiếng của những con khỉ đang gào rú trong rừng.

Huyền ngồi cầm đĩa bánh kem ăn mà nuốt không trôi, con bé chề môi: "Như bò rống vậy"

Trọng Bảo đơ người khi nghe con bé phán một câu xanh rờn, Huyền đứng lên bài ra vẻ mặt bất mãn:

"Ăn có miếng bánh mà thật sự em nuốt không trôi được luôn á anh, hay là mình đừng hát nữa được không ạ? Chứ em không muốn nghe nữa đâu"

Lời một đứa trẻ mười tuổi như có con dao vô hình đâm thẳng vào niềm đam mê ca hát của Trọng Bảo, cậu mếu máo đưa micro cho Kiều Nhi:

"Đây trả chị, em không hát nữa đâu, tổn thương quá không hát nữa đâu"

Tùng thở phào: "Không hát là tốt, không hát là tốt, chứ màng nhỉ của tôi sắp bị cậu làm cho thủng rồi đây này, may mà cậu hiểu ra sớm nếu không lại phải tốn tiền điều trị màng nhỉ nữa thì khổ."

"Ơ, màng nhỉ của anh mà bị gì em sẽ bao phí điều trị hết luôn, em là bác sĩ, anh cũng là bác sĩ nên không sợ thủng rồi không chữa được nữa"

Tuấn đưa tay ngăn Trọng Bảo nói tiếp: "Thôi! Hai người là bác sĩ vậy còn chúng tôi phải làm sao đây? Bộ quăng chúng tôi ra ngoài à?"

"Anh cứ yên tâm tin tưởng ở em, em là bác sĩ nên em chữa được hết ấy mà, yên tâm đi." Vỗ ngực tự tin Trọng Bảo nói, Tùng liền lắc đầu:

"Bác sĩ khu cấp cứu thì làm gì được hả? Phải mà cậu là bác sĩ khu tai-mũi-họng tôi không nói, nhưng mà chúng ta làm ở khu cấp cứu đấy Bảo ạ!"

Hồng kinh ngạc: "Đừng nói với tôi là thủng màng nhỉ phải đi khu cấp cứu để trị nghe"

Nghe câu hỏi đó Tùng và Trọng Bảo nhìn nhau cười phá lên, tiếng cười dần rộn ràng hơn, buổi tiệc sinh nhật cũng từ đó vui vẻ hơn, và những câu chuyện từ trên trời dưới đất được bọn họ kể ra để giúp bầu không khí thêm phần vui tươi hơn.

Tiệc tàn cũng là lúc mạnh ai nấy ngủ, người còn tỉnh chỉ có mỗi Huyền vì con bé còn nhỏ nên không được uống những chất có cồn, nhìn bãi chiến trường Huyền tặc lưỡi:

"Chậc!Ngài mai dọn mệt đây" Dứt lời Huyền cũng bước lên phòng mình, để mặc những con người say xỉn nằm xả lai trên ghế, chỉ có Kiều Nhi và Hồng là có thể vào phòng ngủ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chàng phi công đam mê làm ca sĩ nhưng khổ nỗi tổ nghiệp không độ/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-06-01

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Kiều Nhi mới trải qua vết thương lòng còn chưa nguôi ngoai, chuyện tình cảm cứ để từ từ thôi, vội vàng cũng không giải quyết được gì

2024-06-01

9

Tommy

Tommy

🤣🤣🤣

2024-06-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play