Chương 17: "Em Sẽ Mãi Yêu Anh."

Tách Tách!!

Từng hạt mưa dần rơi xuống, giương mắt nhìn trời cao cô lại thấy hôm nay trời thật đẹp, những đám mây đen đang dần bao vay lấy thứ màu xanh dịu nhẹ vốn có của bầu trời, cô vẫn ngồi đó không có ý định rời đi mà ngược lại còn mỉm cười.

Gió thổi nhè nhẹ bay mái tóc dài đã được nhuộm nâu của Kiều Nhi mang theo hương thơm giống như của loài hoa mẫu đơn, nó mang trong mình một thứ mùi hương nhẹ nhàng dịu dàng đầy mê hoặc.

Từng hạt mưa rơi xuống ngày một nhiều hơn, bóng lưng người con gái ngồi kề cạnh một bia mộ hiện rõ trong cơn mưa nặng hạt, cô đơn, lẻ loi, chẳng có gì hơn ngoài bốn từ đó có thể diễn tả được hình bóng người con gái ấy.

Nước mưa hòa cùng nước mắt lăng xuống đất, cô lại khóc rồi, đã một tháng qua đi nhưng cái ngày tự tay rút mặt nạ oxy của anh vẫn hiện hữu trong tâm trí của Kiều Nhi, dù biết cách đó sẽ làm anh bớt đi một phần đau đớn nhưng thật lòng mà nói cô chỉ muốn nhìn anh dù chỉ còn một hơi thở yếu ớt, cô biết bản thân ích kỷ nhưng cô không muốn nhìn anh qua một bức ảnh chút nào cả. Thà rằng nhìn anh nằm trên giường bệnh còn hơn phải nhìn anh qua một gò đất cao.

"Em sẽ mãi yêu anh, kiếp này không được thì ta hẹn kiếp sau, chắc chắn em sẽ tìm được anh, dù đó có là những lời nói viễn vong đi nữa, em cũng sẽ thực hiện nó, anh có tin không? Vào một ngày nào đó em sẽ tìm được anh, anh sẽ chờ em mà đúng không?"

Cô tự thủ thỉ với chính mình rồi lại co người ôm lấy bản thân, chẳng có gì đau đớn hơn khi phải chứng kiến người mình yêu không còn trên cõi đời này nữa, dù có yêu nhiều đến bao nhiêu cũng sẽ trở thành vô nghĩa, người sống làm sao có thể gặp được người đã chết chứ?

"Chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, dù không quá dài nhưng em vẫn rất trân trọng từng phút từng giây bên cạnh anh, anh biết không, em đã cố gắng gồng gánh hết mọi thứ trong một tháng này rồi, em không trụ được nữa, sự thật về gia đình em, phải chi em có thể ôm lấy anh thì tốt biết mấy."

Cô tựa đầu lên bia mộ Hào chậm rãi nở nụ cười nhạt hòa:

"Ha, nhưng em biết phải làm sao chứ? Nếu bây giờ em muốn ôm lấy anh thì phải làm sao đây? Một cái ôm tưởng chừng đơn giản nhưng bây giờ lại trở thành điều khó khăn với em..."

Ào Ào!!

Cơn mưa như trả lời tất cả các câu của Kiều Nhi, ngữa mặt lên trời nhắm mắt lại cô lặng lẽ hít vào thở ra từng hơi, mưa rơi xuống rát da nhưng đó cũng không phải nổi đau duy nhất cô đang trải qua.

Đau ngoài da thì làm sao đau bằng trong tim? Bị thương ta có thể dùng những thứ khác để cần máu, còn đau lòng thì lấy gì để băng bó đây?

Kiều Nhi ngồi đó đến trời cũng tạnh mưa những đám mây đen cũng tan dần trả lại một bầu trời trong xanh dịu nhẹ vốn có ban đầu, mẹ Hào bước đến phía sau cô khẽ lo lắng cất tiếng:

"Sao con lại ngồi đây, ướt hết quần áo rồi này, không mau vào nhà thay đồ kẻo lại bị cảm bây giờ Nhi ơi."

Vuốt nhẹ mái tóc đã ướt đẫm vì nước mưa cô đáp: "Con không sao đâu ạ, tại lâu rồi con không đến thăm Hào nên ngồi lại chút thôi, không ngờ trời lại mưa to đến thế."

"Mưa thì phải vào nhà chứ tại sao lại ngồi ngoài này thế hả? Con vào nhà đi để dì lấy cho bộ đồ thay chứ để vậy dễ bị cảm lạnh lắm Nhi à."

Chống tay ngồi dậy cô mỉm cười: "Hì, con không sao đâu ạ, giờ con về nhà thay quần áo cũng được không phiền đến dì ạ"

"Ài... Vào phòng thằng Hào lấy đồ nó thay đi, dì biết con đang nghĩ cái gì, đồ trong phòng nó dì vẫn chưa động vào đâu, con xem có gì thì lấy đi nhỡ đâu có hồ sơ quan trọng cũng nên."

Nói xong mẹ Hào liền não nề quay lưng đi vào lại nhà, cô hiểu những gì bà nói nên cũng đi theo, đứng trước cửa phòng anh cô lại do dự không biết có nên bước vào hay không, tay run run mở cửa thứ đập vào mắt cô đầu tiên là cái bàn làm việc, trên bàn có một bức ảnh đã được anh tỉ mỉ cho vào khung bảo quản cẩn thận đặt ngay ngắn một bên, bước chân cô khẽ tiến vào trong rồi lại khựng người khi đi đến cạnh cái bàn.

Cầm tấm ảnh lên khiến cô không thể nghĩ gì nhiều hơn, nước mắt cứ thế rơi lả tả xuống tấm hình trên tay, trong hình không ai khác là gương mặt quen thuộc của Kiều Nhi, đính kèm bên dưới tấm ảnh là một dòng chữ đỏ cùng một trái tim:

[Anh yêu Em ♥️]

Cô ôm chầm lấy bức ảnh mà khóc nấc thành tiếng, tại sao đến tận bây giờ cô mới biết người mình thích cũng thích mình chứ! Tại sao cô không nhận ra sớm hơn.

Mẹ Hào đứng phía ngoài cánh cửa lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi mới tiến vào nhẹ nhàng ôm lấy cô an ủi:

"Ngoan nào...con mà cứ đau khổ như thế thằng Hào nó cũng không vui hơn được đâu,con phải mạnh mẽ vượt qua nếu không Hào sẽ không an lòng ở nơi xa mất."

Miệng bà thì nói thế nhưng đôi mắt già nua lại đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, cô xoay người lại ôm lấy bà khóc càng to hơn, bà cũng vòng tay xoa đầu cô nước mắt cũng dần lăng dài trên đôi gò má già trước tuổi.

Kiều Nhi cảm nhận được mẹ Hào đang khóc cô liền đưa tay lâu nước mắt của mình đi, mỉm cười nói:

"Dì đừng khóc Hào sẽ buồn đó, chắc Hào cũng không muốn nhìn thấy chúng ta buồn đến như vậy đâu, vẫn chưa đến 49 ngày mà, chắc chắn Hào vẫn ở cạnh chúng ta đó dì"

Bà mỉm cười dịu dàng: "Được rồi không khóc nữa, con cũng phải vậy nhé, không được khóc nữa"

"Vâng"

Khi cả hai đã sốc lại tinh thần xong cũng bắt đầu dọn dẹp căn phòng của Hào, nói là dọn dẹp chứ thật ra cô và mẹ anh chỉ sắp xếp đồ đạc lại cho ngay ngắn rồi trùm vải để tránh bụi mà thôi, làm xong cô cũng xin phép đi về vì trời cũng đã xụp tối.

Chạy trên chiếc xe quen thuộc, cảnh vật cũng quen thuộc nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác mất mát khó tả vô cùng, nhìn người khác đèo nhau cười nói vui vẻ cô cũng muốn bản thân được như thế.

Một tình yêu đơn giản, mình yêu đối phương và đối phương cũng yêu mình, cùng nhau đi chơi, nắm tay vượt qua tất cả các thử thách mà cuộc sống này mang lại, cùng nhau nấu một bữa cơm giản dị đầy tiếng cười, và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm khó quên bên nhau.

Ánh đèn đường cùng những thứ ánh sáng đầy màu sắc của các hàng quán khiến lòng Kiều Nhi nặng trĩu, cô dừng xe bên lề đường cập đó là một con sông không quá lớn, xuống xe cô bước đến phía hàng rào mép sông, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra một hơi thật dài.

Dòng nước tĩnh lặng chỉ có những rợn sóng nhỏ vì gió, giương mắt nhìn xuống dòng nước không thấy đáy những suy nghĩ dại dột lại hiện hữu trong tâm trí cô, nếu nhảy xuống đây chắc hẳn cô sẽ có cơ hội gặp được anh lần nữa nhỉ?

"Đừng nghĩ bậy nhé chị gái già!" Giọng một cậu thiếu niên trầm thấp vang lên ngay bên cạnh Kiều Nhi, liếc mắt nhìn sang cô đáp:

"Dù tôi có nhảy xuống cũng chả liên quan gì đến nhóc đâu, đừng quản những thứ không nên."

Cậu ta chống tay lên hàng rào nhìn cô chằm chằm, môi còn cười lên thích thú giống như vừa nghe một cái gì đó rất vui:

"Chị muốn nhảy sông à? Sông này có cá sấu đấy, nhảy xuống xác không toàn thây nhìn tởm lắm chị gái ơi, muốn nhảy thì đi tìm chỗ nào đó xanh sạch đẹp một chút, chứ con sông này ô nhiễm lắm toàn rác với rác thôi."

Kiều Nhi có chút ngơ ngác mà nhìn xuống dòng nước bên dưới kia, có thứ gì đó đang ngôi lên cô liền tưởng tượng cảnh có con cá sấu nhào lên nên lùi về sau vài bước, cậu ta thấy hành động đó của cô thì phì cười:

"Ahahaha, chị tưởng tượng có con cá sấu nhảy lên đấy à? Chị làm tôi buồn cười chết mất, hahahaha."

"Có gì đáng cười hả? Phản ứng tự nhiên mà thôi." Cô nhíu mày

Cậu ta liền xua tay: "Vâng, giới thiệu chút được không? Tôi tên là Trọng Bảo cô có thể gọi tôi bằng tên cũng được, năm nay vừa tròn hai mươi tư thôi, chắc tôi phải gọi cô là chị nhỉ?"

Kiều Nhi bĩu môi: "Chị đây sắp ba mươi rồi em trai, định lái máy bay sao mà lại tiếp cận chị thế?"

"Có thể nói như vậy cũng được đó, chắc chị không nhớ em đâu nhỉ? Dù gặp nhau khá ít nhưng em rất ấn tượng về chị, em làm bác sĩ ở bệnh viện của anh Tùng đang làm ấy, chị nhớ ra em không?"

Nghe Trọng Bảo nói cô liền trầm ngâm suy nghĩ một cách nghiêm túc, cuối cùng cô cũng nhớ thằng nhóc trước mặt này là ai rồi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tình yêu này đã quá muộn để nói ra, trong tim đều có nhau nhưng ko còn kịp nữa rồi... Mong tác giả quay xe liệu được ko đây? Chứ như này thì SAD quá/Grievance//Grievance/

2024-05-30

9

Tommy

Tommy

Quá muộn để biết, quá chậm để hiểu, giờ chẳng còn lại gì nữa.

2024-05-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play